ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.9

t_diuy005

Trời đã dần trở sáng, gà đã gáy inh ỏi ở phía sau hè. Còn phía trong nhà, trong phòng cô hai vẫn yên ắng đến lạ. Không một tiếng động dù là nhỏ nhất, chỉ còn hơi thở đều đều của cô hai. Đêm qua sau khi lau người và uống được một ít thuốc, cô đã không còn co giật cũng như hoàn toàn hết sốt. Tựa như một người khỏe mạnh đang say giấc. Nhưng giấc ngủ đó khiến ai cũng phải lắng lo. Con Lành và thằng Tình buổi sáng đã chạy đôn chạy đáo, đi nấu thuốc, gọi đốc tờ đến thăm khám cho cô. Chỉ còn nàng ở lại bên cạnh cô hai.

Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cố gắng dùng tay mình bao phủ lấy bàn tay ấy mà truyền cho cô chút hơi ấm. Nàng kề mặt đến gần tay cô, phả vào đó những hơi thở ấm nóng của nàng. Lòng dạ nàng giờ đây như ai xé, ai vò. Bản thân trơ mắt nhìn cô đau đớn nằm ở kia nàng lại chằng cách nào xoa dịu được. Nàng ước gì bản thân gánh cho cô cái nạn này thì tốt biết nhường nào.

- Cái ơn của cô con còn chưa trả, cô mần ơn tỉnh lại đi cô hai...

Giọng nàng nhẹ nhàng thốt ra mà trông yếu ớt quá độ. Có lẽ vì cả đêm bên cạnh cô nên nàng đã dần kiệt sức. Nàng cảm nhận được sự mệt mỏi đến rã rời của của cơ thể. Ấy vậy mà nàng vẫn cố gắng chống đỡ, cô còn đớn đau gấp trăm ngàn lần, nàng chỉ là mệt mỏi sao đành bỏ cô một thân một mình. Nàng nhìn cô, nàng xót, nàng nhớ ra mình từng đau như thế và nàng cũng từng được cô cưu mang. Có lẽ nàng đồng cảm với cô, với cái đau đớn mà cô đang gánh lấy. Nghĩ bấy nhiêu thôi mà nước mắt nàng lại rơi, lòng nàng lại đau ngỡ như ai đang giày xé từng mảnh da thịt trong dạ đó đa.

Nhưng những suy nghĩ của nàng bị kéo trở về, bởi giọng nói của cô út. Hình như hôm nay cô không vui, trong giọng cũng không còn dịu dàng. Nàng cho rằng út My đang lắng lo cho cô hai. Ai bảo hai chị em họ thường ngày thân thiết như thế, chắc út My cũng xót xa cho cô hai như nàng.

- Chị Ly, chị hai còn chưa tỉnh hả đa?

- Dạ cô út...

Nàng rụt rè trả lời út My rồi quay lại nhìn cô. Vẫn nằm nơi đây, không một khắc nào cử động. Có khi nàng phải sờ vào người cô, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cô nàng mới chắc rằng cô chỉ là đang "ngủ" mê man.

- Cả đêm chị không ngủ hả đa?

- Dạ con lo cho...

- Chị Ly nè.

Nàng còn định nói rằng bởi vì lo cho cô hai nên cái dạ của nàng chẳng thể nào yên ổn mà ngủ cho đành. Nhưng lời còn chưa nói ra được út My đã lên tiếng cắt ngang. Út My tiến đến trước mặt nàng, rất tự nhiên nắm lấy đôi tay của Hương Ly. Cái nắm tay đó rất chặt, nàng cố thoát ra nhưng vô dụng.

- Cô út, cô buông tay con ra trước.

- Chị Ly, tôi nói rồi trước mặt tui chị đừng xưng hô vậy. Nó khó chịu mần sao đó đa. Giờ chị đi nghỉ đi, để chuyện chị hai tôi cho mấy đứa nó lo.

Nói rồi cô út My cũng rất tự nhiên nắm tay nàng kéo ra đến của. Rõ ràng nhất thời nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay cô út dịu dàng thường ngày hình như "trúng tà" đó đa. Cư nhiên lại biến thành một người sắc lạnh. Trong ánh mắt đó hình như chỉ muốn người ta khuất phục.

- Yến! Mày vào lo cho cô hai đi!

- Cô út, cô mần ơn buông tay con ra đi...

- Buông ra! Để chị nắm tay kẻ khác?

Tay kẻ khác ở đây nàng hiểu, rõ là nói cô hai. Nàng cho rằng rằng cô út đang nghĩ nàng tơ tưởng đến địa vị mợ hai mà thừa nước đục thả câu. Nhơn cơ hội cô hai đau ốm mà lợi dụng lấy lòng ông bà hội, thậm chí là lấy lòng cô hai. Nàng nghĩ thế!

Nhưng hình như nàng đã sai, có lẽ nàng chưa đủ trưởng thành để sống vào cái thế giới của người giàu. Những người có địa vị này không nghĩ đơn giản như nàng. Không phải mọi việc ở trước mắt đều là sự thật. Những thứ đáng ra là trắng thì cũng có thể hóa thành đen. Ai mượn đồng tiền lăn trên lưng con người, họ biến người con gái thành đàn bà, rồi từ người đàn bà thành góa phụ, và từ góa phụ lại bước lên xe hoa trở thành tân nương. Người giàu có luôn suy tính, thứ không có được nhất định phải có. Nếu không chắc chắn sẽ khiến họ chướng tai gai mắt

- Chị biết chị săn sóc cho họ, tôi khó chịu không? Cần chi mà chị lo?

- Cô hai là ân nhân cứu mạng con, cô út nói vậy mần sao mà nghe được. Ông nghe, ông quở trách đó đa.

Hương Ly hiền lành thật thà, mần sao hiểu được những điều sâu xa mà cô út ám chỉ. Nàng vẫn cho rằng út My lo nàng bước một chân lên làm mợ hai, nên gắt gỏng. Thế mà nàng vội vội vàng vàng giải thích. Nhưng Út My không muốn nghe nàng nói. Vội vã kéo nàng ra phía ngoài. Cũng không màn quay lại nhìn người trên giường kia.

- Cô hai, cô tỉnh rồi!

Con Yến nhìn cô út và nàng rời đi, trong lòng chợt tê dại. Rồi Yến nhìn đến cô hai, cô từ từ mở mắt, hình như đã tỉnh từ lâu

Vốn dĩ "họ" mà út My nói vốn đã tỉnh lại. Tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, khi sự ấm áp truyền từ bàn tay đã lạnh đi vì cơn sốt đêm qua. Cô biết được người bên cạnh mình cả đêm vẫn ở đó. Cô cảm nhận được nàng nắm lấy đôi tay của cô ân cần phả từng hơi thở ấm nóng để ủ ấm cho cô. Hạnh phúc biết bao nhiêu, vui sướng biết nhường nào. Đến cơn đau nhứt cũng được xoa dịu nhiều phần.

Nhưng rồi cửa phòng mở, út My bước vào. Tâm tình cô liền thay đổi. Chứng kiến em gái mình vì ghen tuông mà nặng nhẹ với mình, mần sao cô hai chịu cho được. Nổi đau về tinh thần còn đáng sợ hơn nổi đau của thể xác. Nhưng cô nhớ về nàng, nàng mặc nhiên cho họ nắm tay. Mặc nhiên để họ thể hiện cái ghen tuông đó. Giá mà nàng nói một lời, thì lòng cô nhẹ biết mấy?

Chẳng lẽ nàng chăm sóc cô chỉ vì cái ơn. Nếu vì cái ơn, hai Thủy thà chết dần chết mòn còn hơn tỉnh lại để nghe mấy lời này. Sao mà chua chát đến nhường này?

Yêu một người đã khó khăn, yêu đơn phương càng khó khăn gấp bội lần. Nhưng đơn phương phải người vừa không có tình cảm với mình, vừa có ý trung nhân là em mình thì chắc số cô hai Thủy đúng là tận. Tận của trong tận cùng của khổ đau. Đau hơn vết thương vừa muốn nuốt chửng cái mạng của cô đêm qua.

- Cô hai tỉnh rồi, đừng nghĩ ngợi. Để em đi gọi ông bà và đốc tờ.

Con Lành lên tiếng rồi chạy đi. Lành khi nãy vừa vào đã thấy cảnh "níu tay níu chân" của út My và Hương Ly mà không khỏi thấp thỏm lo cho cô hai. Chỉ sợ cô hai nhìn thấy tâm tình lại chùn xuống. Kết quả con Lành sợ cái gì, cái đó liền có thật. Tâm trạng hai Thủy không những đi xuống mà con Lành còn nhìn ra nhiều hơn một nổi đau.

Đúng! Phải mà cô bất tỉnh nhân sự như đêm qua thì thật tốt. Thà đau thể xác còn hơn khiến tim mình bị bóp nghẽn.

- Cô hai...cô đừng ngồi dậy.

Con Yến tiến đến hốt hoảng đỡ lấy vai cô. Nói lòng cô hai đau một thì chắc con Yến đau đến mười. Ngó, cô út phải lòng người ta rồi đa.

- Yến, con ở đây bao năm rồi?

- Dạ? Chắc trên dưới mười sáu năm rồi cô hai. Sao cô hỏi vậy? Cô nghỉ ngơi đi,...

- Út My hôm nay lạ quá.

Cô hai nói không sai út My đã thay đổi tính cách, chỉ có tình cảm trong lòng là không đổi. Út My không thích Yến, trước giờ đều như vậy. Út My thương Ly đến nay đã tỏ. Chỉ có cô hai còn ôm trong mình một gánh tương tư mà đau đáu nghĩ về nàng.

Mà hình như khi cô hỏi con Yến, cô cũng biết không chỉ một mình cô gánh ánh trăng sầu. Còn có người sầu hơn cả cô.

Cô bật cười, nụ cười gượng gạo khó coi đến lạ thường. Còn tưởng như cô đang khóc chứ không cười

- Thủy! Con tỉnh rồi.

- Bây đâu, gọi đốc tờ nhanh lên!

- Lành nó đi gọi rồi...Cha má đừng quá lo.

- Con mới tỉnh, đừng nói nữa, nên nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi đó đa.

[...]

- Cô hai đúng là phước lớn mạng lớn, vậy mới có thể giữ được tánh mạng lần này. Vết thương phải chăm sóc kĩ, tôi sẽ đến xem sau. Cô cũng đừng đụng nước. Cô hai cũng nên uống thuốc để mau lành bệnh.

Nối đoạn đốc tờ đưa thuốc cho bà hai rồi cẩn thận tỉ mỉ dặn dò về tinh trạng của cô hai. Tánh mạng giữ được nhưng vết thương khó tránh bị nhiễm trùng. Vẫn là nên cẩn thận chăm sóc mới có thể mau khỏi.

[...]

Liền mấy tuần sau bà hai đích thân sắc thuốc, rồi chăm sóc cô hai. Cô hai nhất thời còn tưởng rằng mình vừa lên ba lên năm. Hễ không sáng thì chiều ngày nào đốc tờ lại đến nhà ông hội giúp cô kiểm tra vết thương. Được chăm sóc chu đáo nên sức khỏe cô cũng phục hồi nhanh đó đa.

Nhưng tuyệt nhiên gần cả tháng nay nàng đều tránh mặt cô. Cũng không đến thăm cô lấy một lần. Mấy hôm trước thấy nàng, cô có kêu đến hỏi chuyện. Mà hình như nàng chán ghét cô lắm đa. Không muốn tiếp chuyện, nói được dăm ba câu liền thoái lui. Vậy mà cô còn tưởng họ quan tâm mình. Chắc là hôm đó mối tinh đơn phương của cô nên kết thúc thật rồi, nàng chỉ muốn trả cái ơn cứu mạng của cô mà thôi.

- Ly, mần sao em tránh mặt tui?

- Cô hai có chi sai bảo để con mần liền.

Lần nào cũng vậy, cô không biết cái hôm bước ra khỏi cửa đó, út My đã nói những gì. Mà đến tận hôm nay nàng vẫn luôn né tránh cô. Phải chăng...

- Phải chăng, em đã phải lòng họ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info