ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.4

t_diuy005

Từ độ đó Ly trở thành người ở cho nhà ông hội. Ông bà biết hoàng cảnh đơn chiếc của nàng nên cũng thương, để nàng lại mần chuyện trong nhà. Nàng cũng giỏi giang chuyện bếp núc, chẻ củi, gánh nước, đều làm rất giỏi. Coi bộ cũng được việc, nên mọi người ai cũng quý.

Cô út nhà ông hội càng thân với nàng hơn. Từ ngày Ly ở lại đây, ngày nào út My cũng quấn lấy nàng. Rủ rê nàng chơi cái này cái kia. Đến chuyện đi chợ tỉnh cũng đòi nàng đi chứ không màng đi với cô hai nữa. Bà tư thấy con gái có người chơi cùng cũng lấy làm vui đa. Cứ tíu tít cười cả ngày, làm cho không gian trong nhà cũng rộn lên.

Ly cũng được mọi người thương và săn sóc nhiệt tình nên vết thương của nàng đã khỏi hẳn. Con Lành nói lại với nàng, chuyến này thuốc men toàn là cô hai lo cho nàng. Nên nàng lấy làm biết ơn lung lắm. Nhưng mà kể từ hôm gặp cô hai ở nhà dưới tới nay đã gần nữa tháng. Vậy mà mãi nàng chưa nói được tiếng cảm ơn với cô. Con Lành nói cô mắc công chuyện ở trên Sài Gòn, ở lại trên đó ít hôm. Nhưng cái ít hôm đó sao mà lâu quá đa. Ở nhà trên có ông bà trông đứng trông ngồi, thì ở nhà dưới nàng cũng trông cô dữ lắm.

Nàng nghĩ chắc mình mang ơn người ta, nên trông họ, để họ về mà đền ơn. Cái đền ơn này chắc chỉ là tiếng "cảm ơn" từ tận đáy lòng của nàng. Chứ nàng có chi quý giá mà trả cho họ. Mà coi bộ nàng nhớ họ rồi, sao mà đêm nào hình ảnh của cô hai Thủy cũng bám lấy tâm trí của nàng. Nàng sợ chắc mình lại mang tâm bệnh, nên lúc nào cũng nghĩ về cô. Cái bóng dáng của cô hiện lên trước mắt nàng, trong chậu nước nàng rửa mặt, trong cái mé sông chỗ nàng giặc đồ...chỗ nào cũng có hình ảnh của cô.

Hôm nay nàng đang phơi lúa ở trước sân, nhà ông hội giàu lung đa. Tới mùa gặt, lúa chất đầy cả kho. Còn có lúa của bọn tá điền đem đến trả ông, do họ vay hồi đầu mùa. Ở đây được cả nữa tháng, nàng cũng đoán ra được tánh ý những người trong nhà. Cũng nhìn ra được cái nhơn từ của ông bà. Không khác gì mấy so với những lời đồn thổi của người ta. Có điều bà ba hay mần khó nàng. Cứ bắt nàng mần hết cái này đến cái kia, mỗi khi không vừa ý thì hay hạch sách nặng nhẹ. Con Lành bảo kệ, bà ba là vậy đứa nào mới vào cũng đều bị bà mần khó dễ. Còn có cậu ba Kha, cậu ba không đứng đắn cũng không chửng chạc đa. Coi bộ cậu cũng không tốt lành gì. Nhưng mà chuyện của chủ, nàng không dám xía miệng vào. Thân làm công, thì họ đày đọa cũng phải ráng mà làm. Chứ sớ rớ lại ăn đòn thì khổ đa.

Mấy nay nhà ông hội tất bật sớm hôm, cốt là để lo cho đám cưới của cậu ba. Người làm kẻ ở trong nhà đều phải mần chuyện. Lấy cái cớ đó mà bà ba lại mần khó dễ nàng. Chắc bà thấy nàng chướng tai gai mắt, con Lành nói rằng

"- Bà ba ghét cô hai lung đa, chắc tại cô đưa chị về nên bà mần khó chị đó"

Nàng nghe thì vô lý quá chừng, nhưng họ là người giàu là chủ cả. Có vô lý đó là vô lý với mình, chứ cái họ cho có lý thì sao mình cãi nổi?

- Con Ly đâu, mày lại bỏ việc hả đa?

- Dạ...Con đang phơi lúa.

Ly nghe bà ba gọi hớt hải chạy từ ngoài sân vào. Biết là bị làm khó làm dễ, nhưng cũng đành chịu. Bữa nay ông bà hai đi công chuyện ở xóm trên, bà tư và cô út My đi lên chợ huyện với con Lành. Những người hay nói đỡ, hay bênh vực nàng đều không có ở nhà. Vậy nên chắc bà ba muốn nhơn cớ này mà chì chiết nàng đây mà

- Lo chuyện cho đám cưới cậu ba, mày định mần chuyện nhẹ rồi bỏ bê chuyện tao giao hả?

- Dạ bà giao con, con mần hết...

- Tao nói mà mày trả treo hả? Tao đánh mày gãy răng bây giờ. Vô trong pha cho tao bình trà coi. Trà nước trong nhà mà để lạnh ngắt vậy mậy

Nàng vội cầm tách trà lên rồi vào trong, rõ là đày đọa mà. Mới pha khi sáng còn âm ấm mà bảo lạnh. Thôi thì chắc bà thích uống trà nóng. Nên nàng cũng nhanh chân đi pha tách mới.

- Dạ bà, trà con mới pha lại.

- Ừ, để đó rồi đi mần chuyện đi.

Cô để tách trà lại đó quay đi, nhưng chưa được hai ba bước thì lại có chuyện.

- Aaa! Nóng quá, mày định giết tao hả, nóng chết bà rồi.

Giọng bà ba la oang oang vọng ra tận ngõ. Chê trà nguội, pha nóng cũng la. Rõ ràng là bà phải thổi rồi mới uống chứ cớ chi mà mắng nàng. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng quay lại

- Bà ơi, bà có sao không? Trà...còn...

- Còn gì hả? Mày muốn giết tao à? Mày lười biếng tao la nên mày ghét tao đúng không?

Vừa dứt câu bà ba giáng xuống má nàng một bạt tay. Chắc bà muốn đánh nàng lâu rồi, đây chỉ là cái cớ. Người ta giàu mà, thấy ai chướng mắt thì đánh. Mình mần đúng hay mần quấy là người ta định cho, chứ thân con hầu sao dám lên tiếng.

- Hôm nay để tao dạy dỗ mày. Thằng Tình, mày lấy roi ra cho bà coi!

Thằng Tình chạy từ nhà dưới lên, nó cũng không muốn lấy roi đâu đa. Nhưng nếu muốn được ăn cơm bữa nay nó phải nghe lời bà ba. Bà bắt nàng quỳ ở ngoài bậc thềm trước cửa nhà trước, rồi ra lệnh cho thằng Tình

- Mày đánh nó hai mươi roi cho bà!

Tình nhìn nàng ánh mắt đầy áy náy, nàng cũng chỉ cười khổ gật nhẹ đầu ý bảo cứ đánh theo lời bà. Cây roi mây từ trên tay thằng Tình giơ lên rồi hạ xuống. Nó không nỡ đánh mạnh, nó cũng là quý nàng lung lắm.

- Mày phủi kiến hả, để tao!

Sau đó mà hai không nương tình mà đánh thẳng tay. Đến bảy tám roi của bà thì sức lực của nàng cũng sắp cạn. Nước mắt lại phải ứa ra, miệng phải cầu xin nhưng thật tình nàng cũng không biết mình quấy cái chi.

- Có một tách trà mà má đánh người ta hả má ba?

Cả bà ba và nàng đều quay lại, là người đó. Lại là người đó giải vay cho nàng. Cô hai đi đến đỡ lấy cái vai nàng, để nàng tựa vào người cô. Cô về được một lúc, đang thưa chuyện với ông Thống đốc phía ngoài ngõ. Ông có chuyện đi ngang sẵn gặp cô nên nói vài câu. Có mời người ta vào nhà cho phải phép, nhưng ông Thống đốc nói còn có việc bận nên xin về. Bởi vậy nãy giờ cô cũng nghe được một chút về sự tình này.

Thấy người mà mình thầm thương, thầm nhớ bị má ba hạch sát làm sao cô cam cho đặng? Chỉ hận không thể lớn tiếng với người đã đánh nàng.

- Người ta là con đem về, đánh đập gì cũng là con đánh. Má đừng có để tâm, kẻo hại thân đa!

Nói rồi dìu nàng vào thẳng phòng của cô.

Mấy tuần nay cô ở trên Sài Thành coi sốc chuyện mần ăn của gia đình trên đấy. Do đi đi về về thì tốn công, tốn sức nên mới phải nán ná lại trên đấy. Mấy hôm ở trển lòng cứ nhung nhớ về nàng. Vậy mà vừa về tới đã thấy cảnh nàng bị người khác đánh đập, cô chịu sao nổi.

- Ngồi yên, tui lấy thuốc thoa cho em.

- Con...cám ơn cô hai.

- Ơn nghĩa chi đa. Em làm như xa lạ lắm không bằng.

Nàng nén lại cơn đau để cô hai thoa lên mấy vết roi vừa hằng lên chỗ tay. Giờ nàng mới có dịp nhìn cô thật kĩ, sao mà trông cô đẹp quá. Hèn gì ai cũng chết mê, chết mệt với cái dung nhan này.

- Xong rồi, nè cầm lấy lọ thuốc chiều lại thoa tiếp.

Nói rồi cô dúi lọ thuốc vào tay nàng. Nàng hơi ngẫn người một chút. Không lẽ ai cô hai cũng đối tốt vậy à? Có nghe là cô hai thương người, hay giúp đỡ người này người kia. Hôm nay mới được nhìn kĩ, lần trước cứu mạng, lần này lại cứu nàng khỏi roi đòn. Đúng là ơn nghĩa chất chồng. Không biết lấy chi mà trả.

Nàng bẽn lẽn cảm ơn cô lần nữa rồi cúi người mà lui ra. Chắc nàng ngại.

Được một lúc sau phòng cô lại truyền đến tiếng gõ cửa. Cô không nói gì, cô nghĩ chắc con Lành vào pha trà cho cô. Nhưng người kia không nghe cô đáp lại thì thập phần khẩn trương 

- Cô hai...con...con vào được không?

- Ừ được.

Thì ra là nàng! Trên tay nàng đang cầm bộ bà ba mà cô đưa con Lành để mặc tạm cho nàng hôm nàng mới về. Cái hôm đó cô cũng không hiểu sao mình mần vậy. Cô không thích ai mặc chung đồ mình, nhưng hôm đó, con người đó, chắc là ngoại lệ!

- Sao vậy? Em bỏ quên chi sao?

- Dạ...con...con trả cô hai bộ đồ.

Nói rồi nàng giơ bộ đồ lên trước mặt cô. Nàng giặc rồi, giặc sạch sẽ lắm rồi. Phơi cũng rất kĩ. Không phải nàng sợ cô đòi bộ đồ. Nhà cô giàu vậy, cô là chủ cớ chi đòi nàng bộ đồ này. Nhưng mà nếu nàng im luôn thì kì quá. Của người ta, biết họ không nhận nhưng vẫn phải lịch sự mà trả. Kẻo họ mà nói lại khổ thân cho mình.

- Tui có đòi lại đâu.

- Tại con sợ cô...

Lời cứ trào đến miệng, nàng lại không biết nói ra mần sao cho phải lẽ. Thấy nàng ngập ngừng e thẹn, làm cô thích chí lắm đa. Nhìn nàng cô nở một nụ cười hiền dịu và chan chứa thâm tình.

- Cô sao? Bộ em tưởng tui hết đồ hả đa?

- Con không dám tưởng vậy đâu cô hai.

- Tui cho đó, em cứ giữ mà mặc!

- Dạ?...đồ cô con cất chứ không mặc.

Nói rồi nàng không nán lại nữa mà lui ra ngoài. Tự dưng tâm trạng nàng tốt hẳn lên, mà tâm tình của cô cũng tốt hơn không kém. Đúng rồi, là đồ của cô nàng chỉ ôm chỉ ngửi chớ sao nở mặc. Nàng nghĩ nó như cách nàng trân trọng cái người đã cứu mạng nàng.

- Mà này, em tên chi?

- Dạ con tên Ly, Hương Ly!

"Hương Ly...tên đẹp, người cũng đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com