ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.34

t_diuy005


Qua mấy ngày nữa, nàng và cô hai vẫn tránh mặt nhau. Nàng ở lại nhà ông hội đồng, còn cô hai ở ngoài chòi lá. Người ta đồn hôm nào cũng thấy cô hai và người kia quấn quýt lấy nhau như hình như bóng, như đôi trai gái thuở mới yêu còn nồng thắm đậm đà. Mà cô hai cũng chẳng lấy tin gì về nhà với nàng. Mấy ngày này thằng Tình chạy đi đưa cơm rồi bồng theo con bé Khuê ra đấy xong nó cũng nhanh chóng quay về. Mà nó cũng ngại thưa chuyện cô hai cho nàng hay. Chỉ nhiêu đó đã đủ để nàng hiểu những chuyện vừa xảy ra. Hình như người ta chẳng còn xem nàng là duy nhất nữa.

Những ngày sau đó tiếng một đồn mười, mười đồn trăm. Và bọn người hầu trong nhà có đánh tiếng cho nàng hay, cô hai đã cùng cô Đào lên Sài Thành. Cô hai cũng không nói lời nào, ở miết trên đấy đã hơn nữa tháng. Nàng nghe nói bà hai có viết thư nói cô hai về gấp. Nhưng cô chỉ hồi âm qua loa vài tiếng, xong thì ở lại đấy mà chã màng trở về.

Sống với nhau cả năm trời, tánh ý cô hai sao nàng không biết. Đoán chừng, lần này nàng đã mất người ta thật rồi. Suy cho cùng, tình đầu là thứ khó phai nhạt nhất đời người. Cả khi tiếng đàn vang lên và gãy đứt dây, khi người nghệ sĩ thay đã dây mới, tiếng đàn ấy cũng chẳng còn trong trẻo như lúc mới đầu. Bởi người nghệ sĩ cứ nhớ hoài cái lúc nó còn là nó, còn là nguyên vẹn của trước kia. Và cuộc tình nào cũng thế, thuở ban đầu thường gợi nhớ gợi thương...

Lại qua thêm nữa tháng, tính ra cô hai và nàng đã không gặp nhau cả tháng trời. Đêm nay trời vắng sao, mây đen lại mờ mịt. Gió bất thổi ào ào từ phía sau nhà, lạnh buốt. Nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng lòng nàng. Trong phòng bé Khuê đã ngủ, chỉ còn nàng trơ trọi giữa ngọn đèn mờ tịt sắp cạn dầu. Mà phỏng chừng cả khi ngọn đèn ấy tắt đi, chủ nhân căn phòng này cũng không có ý thắp nó lên lại.

Nàng lại nhớ về cô hai, xót xa rơi nước mắt.

- Mình...mở cửa cho tui.

Là giọng nói đó, giọng nói khiến nàng thương nhớ tháng trời nay. Cuối cùng người ta cũng trở về bên nàng. Có cái gì đó vừa vui mừng vừa đau đớn không thể nói thành lời.

Nàng ra ngoài mở cửa, qua một tháng cô hai gầy đi nhiều. Gương mặt hóc hác hẵn, nhìn người ta thế nàng lại thương lại lo. Ở bên người kia hình như họ chẳng lo cho cô như nàng đã từng. Cô hai bước vào trong phòng, căn phòng này suốt thời gian qua đều thiếu đi sinh khí. Suốt ngày chỉ có nàng u tịch ngồi ngóng trong ai đó.

- Khuya lung rồi mà sao mình còn chưa ngủ?

- Em...em ngóng mình.

- Chẵng lẽ mình không biết chuyện tui với cô Đào hay sao? Sao mình...mình còn chờ trông cái thứ bạc bẽo này?

- Em chờ mình nói em nghe một lời chi đó. Chỉ cần mình nói em sẽ tin...

Nhưng người ta không nói, không nói gì với nàng cả. Cô hai im lặng đi ra ngoài chỉ để lại nàng với trùng trùng điệp điệp nổi sầu ai. Khổ thật, đem hết lòng dạ tin tưởng người ta, để rồi chỉ nhận lại từng ấy những phũ phàng. Biết bao nhiêu cay đắng, bẽ bàng sao họ chẳng nói điều chi. Những sự im lặng như bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy lòng người mờ mịt lối đi.

Đêm ấy cô hai ngủ luôn ở phòng bên. Nàng nghe phòng bên truyền đến một vài tiếng động. Thường ngày phòng đấy là dành cho khách. Nàng xót dạ biết bao nhiều, người nàng thương lại thờ ơ lạnh nhạt. Biết bao nhiêu nổi lo và trăn trở. Nàng thương người ta quá...ấy mà họ đối với nàng bạc đến biết là bao.

Nước mắt vô thức lăn dài, đau xót quặng thắt từng cơn. Bên ngoài cơn gió khẽ khàng rồi lại ù ù tạt vào vách nhà, rồi qua khung cửa luồng vào phòng thổi tắt ngọn đèn sắp cạn dầu. Mấy rày trời trở gió rồi, lạnh lung lắm. Nhưng giờ nó chẳng lạnh bằng lòng nàng 

Trong phút chốc âm thanh yên tĩnh đến tuyệt đối. Lạ thật, đêm nay nàng không nghe tiếng ếch nhái kêu, cũng không nghe tiếng chó sủa ở đầu làng. Mọi sự đều như muốn dẫn dắt nàng đi tìm con đường tuyệt vọng.

Phòng bên lại có tiệng động, hình như là tiếng người ta đang truyện trò. Bấy nhiêu thôi cũng làm nàng trăn trở. Nàng biết đó là ai...

Nàng thắp lại ngọn đèn, mở cửa sang bước phòng bên. Tiếng nói cười phía trong càng rõ ràng. Dường như nàng thấy mình đã chết đi. Cửa mở, hình ảnh hai người kia ôm ấp nhau, sao mà nồng đượm quá, chỉ có nàng trơ trọi ở đây. Một mình nàng giữ ngọn đèn mờ ảo gió lạnh và màn đêm đen kịt, cái đêm mưa gió một năm trước cũng không đáng sợ đến độ này.

Vậy là nàng đã mất cô hai...

Nàng không nói chỉ lẳng lặng đóng cửa lại cẩn thận để căn phòng ấy trở về với nguyên vẹn mà nó đã có. Còn nàng với trái tim đầy rẫy thương tích, nén khóc trở về phòng, thổi tắt ngọn đèn. Giờ đây chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ mà nàng cũng chẳng rõ ánh sáng cuối cùng của màn đêm ấy từ đâu ra. Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ đều như đã ngủ quên, mối tình của nàng tưởng chừng trọn vẹn. Ấy mà nó chỉ tựa hoa thơm, có đẹp mà chẳng có lâu.

Nàng nhìn con gái đã ngủ say, mân mê đôi gò má của con còn lòng thì chua chát. Mọi thứ giờ chẳng thể nói thành lời, chỉ có sự im lặng là giết chết những mảnh đời đen bạc. Khắc nghiệt đến là bao, người ta luôn đau đáu vì những thứ tình cảm đã chóng đến vội tàn. Nàng cũng thế cũng, có lẽ nàng khờ lắm, khờ lắm mới hết lòng như thế. Nàng ngồi cạnh bé Khuê, chẳng biết thêm bao lâu, chỉ biết giờ trời đã ửng nắng. Sương đêm cũng sắp tan biến.

"Em mần chi nên tội mà mình đối với em vô tình quá đổi...em thương mình, còn mình lại thương ai?"

Nàng lau vội hàng nước mắt khi cửa phòng mở ra. Người nàng chờ đợi đã trở về phòng. Nàng nghĩ sau cơn ái ân người ta đã chẳng cần về lại đây chi nữa. Nàng trách người ta, nhưng cũng là trách mình không níu giữ được người ta. Suy cho cùng nàng đã một chân bước vào vị thế vợ lớn của cô hai. Đáng ra nàng nên thức tỉnh sớm hơn, mợ hai chỉ là cái danh xưng nhắc nhở nàng rằng có mợ hai thì có mợ ba. Chớ nào ngay cuộc đời này thì làm gì có duy nhất?

- Mình...tui biết tui mần nên tội nhiều lắm. Nhưng mình hiểu cho tui nghe mình.

Nàng thấy người kia cũng đau khổ chẳng kém chi nàng. Khúm núm quỳ bên mép giường nắm chặt tay nàng nức nở. Hiểu cho cô thì cô có hiểu cho cái lòng dạ đớn này của nàng hay không. Phận má hồng biết bao nhiêu bẽ bàng, ngỡ hạnh phúc dài lâu đâu ai ngờ bão giông lại ập đến...Trông chờ chỉ làm chính mình bị tổn thương.

- Cô hai, em hiểu cho cô thì ai hiểu cho em?

Nàng thương cô là thật, nhưng nàng cũng không thể dung túng cho sự cay đắng kia. Biết rằng mọi chuyện đã rồi nhưng nàng vẫn đau buồn lung lắm. Đau đến nổi chẳng nói thành lời, nước mắt cũng không thể chứa đựng những bi thương.

- Tui chỉ là vì tình vì nghĩa. Chớ đời này...tui chỉ coi mình là vợ. Tui...chỉ muốn cưu mang cổ trong lúc hoạn nạn...

Cưu mang? Xét đến cùng cũng chỉ là cái cớ. Cưu mang trên giường, cùng nhau ở sau lưng nàng mần chuyện đồi bại, như vậy được gọi là cưu mang. Cô hai dạo gần đây khiến nàng phải chê trách quá.

Nhưng rồi nàng thở dài, nàng thì mần được cái chi. Nàng đã xem người ta là tấm lưng, bờ vai để nương tựa, thì họ mần sao mà nàng không ưng. Hoặc là nàng không có quyền từ chối, hai chữ mợ hai đó bây giờ nàng mới thấu hết giá trị của nó.

- Cô nói vậy là đã quyết...em nào dám chen vào nữa đa? Chỉ là em không đành san sẻ với người ta đâu cô hai. Sao cô để em thương cô quá đổi, rồi cắt đứt tình mình phũ phàng đến vậy hả cô hai.

Nàng trên giường trở người xoay vào trong. Không muốn cô hai nhìn thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của nàng.

- Mình ơi...đời này tui nợ họ hai tiếng ân tình tui phải trả cho người ta...

Nàng cười rồi thở hắt ra, đối với người ta cái ân tình cũ kĩ đó còn hơn cả nghĩa vợ chồng.

"Vì nghĩ ân mà mình nỡ đành lòng phụ rẫy em sao?"

- Vậy em với cô là chi, nghĩa tào khang lẽ nào chẳng nặng hả cô hai...?

- Mình ơi...em tha tội cho tui.

Cô hai nói trong vô thức, câu đấy lập đi lặp lại hàng chục lần trong vô thức. Nhưng cũng chỉ khiến nàng thêm tủi phận. Chớ nào còn hạnh phúc như cái hồi người ta tỏ ý yêu thương nàng.

- Có phải cô còn chuyện chi muốn nói...hay cô nói luôn chớ đừng thiết tha xin xỏ...Em buồn lung lắm.

- Tui muốn cưới cổ mần vợ lẻ.

Cố hít mốt hơi thật sâu, nàng biết đấy là điều ắc phải xảy ra, nhưng không ngờ nó đến nhanh quá.

- Thì ra cái cưu mang của cô...là còn muốn người ta thành mợ ba, cho họ cái danh phận rõ ràng...

Cô hai cuối đầu, gục xuống giường. Đôi vai cô run lên từng cơn. Những giọt nước mắt đó có hiểu cho nổi đau của nàng hay không? Hay chỉ để vỗ về cho lòng dạ đầy thương tích của nàng? Cũng như hối cãi cho những lời thề hẹn sắc son của hai người?

- Cô định ra sao thì sang thưa với cha má, chớ em không thiết để tâm. Cô mần ơn thương em thì thương cho trót, em không đành nhìn cô sánh bước bên người ta.

- Coi như tui lạy lục van xin mình, mình...mình đem cau trầu qua hỏi cưới cổ cho tui nghen mình.

Sao mà cay đắng quá, đã chịu cảnh san sẻ người mình thương. Lại còn đem cau trầu qua dạm ngõ cho người ta. Nhìn họ trong bộ lễ phục làm lễ trình tổ tiên, teong bộ áo dài đỏ, những lễ nghi trang trọng, khách khứa đông đúc. Nhìn lại nàng ngày xưa họ chỉ dẫn về...Nàng không muốn đòi hỏi, nhưng nàng buồn lung lắm đa.

"Có ngờ một hôm nước lên
Đưa con đò rời xa bến chờ
Áo hồng ngày vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta
Mình anh trên con bến vắng
Ngóng con đò em dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng
Trách con đò sau đành lìa xa"

Lúc nàng cùng cô hai đi xe lên Sài Thành đón dâu, nàng nhìn ra con sông đó. Nơi hai người từng hò hẹn, từng có kỉ niệm vui đùa bên nhau. Rồi lại tự cười khổ, bây giờ chỉ còn nàng nhớ chớ họ thì còn đâu. Bến sông ấy từng là của đôi ta, mà giờ nó chỉ như nàng hiu quạnh mình ên.

Vậy là từ độ ấy nhà họ Mâu lại thêm người con dâu. Mợ ba - được cô hai cưới hỏi đường hoàng. Hôm đó người ta thấy mợ hai đi đầu như bà lớn, sang nhà cô Đào, đứng ra lo liệu chuyện hôn sự của "chồng." Người ta thấy "mợ hai" cười hiền hòa, không lấy chi buồn bã. Họ đồn với nhau rằng vợ lớn cô hai thương mợ ba lung lắm, như chị em rột thịt.

Chỉ có lòng nàng mới thấu, mới hiểu nàng đã đau khổ đến độ nào...

Cái danh vợ lớn gắn với nàng cả nữa đời sau. Thậm chí là đến khi nàng chết đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com