ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.33

t_diuy005

Tiếng gõ cửa vội vã truyền đến khiến người trên giường dẫu có trong trạng thái nữa mê nữa loạn cũng phải nhăn mặt mở mắt. Ánh sáng lờ mờ từ của sổ truyền đến, bên ngoài trời đã sáng hẳn, những làn sương con đọng trên lá rũ xuống, ánh nắng hoe vàng chiếu xuyên qua cửa sổ. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

Nàng nhớ lại đêm qua rồi dường như nghe được cả tiếng vỡ vụn trong lòng. Chẳng hay biết họ có tình cảm chi với nhau nhưng bản năng một người phụ nữ, nàng không chịu được cái đã kích kia. Trong giọng nói của cô gái ấy muôn phần đều mềm mỏng. Trong cách cô hai cư xử bội phần đều nhân nhượng. Nàng sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn là duy nhất...

Nàng không lo người ta tranh mất của nàng cái vị trí mợ hai, nàng chỉ lo người nàng thương cũng thương thêm một người khác. Bẽ bàng làm sao, tủi phận làm sao. Chuyến đò ngỡ êm đềm cập bến vậy mà bão giông từ đâu lại bất ngờ ập đến. Kiếp nhân sinh chính là một cõi mê, nơi con người gắng quờ quạng mà đi cho hết phận. Kiếp đời tàn úa dầu gượng đến mấy cũng chỉ như đắp lên nắm mồ muôn thưở, chôn vùi mớ chơn tình thầm lặng. Ai làm gì lại nhớ đến thứ hạnh phúc êm đềm ấy đâu. Đời phũ phàng đã cuốn trôi đi mất những chờ mong hoài nhớ, số phận hẩm hiu lại càng hẩm hiu

Một đời con gái long đong, kiếp chung chồng có ai chịu được không?

Dẫu cố gắng trấn tĩnh bản thân, dẫu cố gắng khuyên nhũ chính mình rằng cô hai không phải hạng người có mới nới cũ, vị tình xưa mà gạt bỏ tình nghĩa tào khang. Nhưng nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi. Đêm qua đã vậy, hôm nay vẫn vậy.

Chỉ là một cái ôm, một vài lời an ủi nhưng xét trong tình cảnh đó sao mà nó có nhiều hàm ý, có nhiền tư tình quá. Cũng không biết được cô hai có vì ân nghĩa, vì lời hứa xưa mà bù đắp lại cho thanh xuân người ta hay không. Có hay không, cũng đều đau đớn. Có là đau cho phận duyên phải chịu cảnh "chung chồng," còn không là đau cho một đời lận đận, dở dang của cô Đào.

- Mợ ơi, em vào nghen mợ.

Hình như là con Lành, nàng đoán chừng cô hai đã về. Cũng không biết đêm qua người ta có vội vã trở về với nàng hay không. Hay ở lại đấy ấp ủ cho mối tình thời thiếu nữ của họ. Nghĩ đến đó lòng lại đau như ai xé ai vò. Trăm nổi đều vì cô hai mà thương nhớ.

- Ừ...

Con Lành đặt một thau nước lên bàn, một tô cháo còn phả khói nghi ngút và một chén thuốc. Nàng nghĩ đêm qua khi về đến nhà chắc ông bà hội lo cho nàng dữ lắm. Nhớ lại trong cơn mê man, nàng nghe tiếng ai đó sốt sắn, chạy đi tìm thầy lang. Nàng mong đó là người nàng thương. Chỉ cần là họ, bất kể chuyện chi xảy ra lúc này nàng đều cảm thấy nhẹ lòng. Không hà khắc chi mà bỏ qua tất cả, vì người ta mà dung túng cho những điều sai trái. Tiếc, đời này của nàng chỉ còn là chữ tiếc. Tiếc rằng điều nàng mong khômg xảy ra.

- Cô...cô hai đâu hả Lành?

- Dạ...cô hai...cô hai...

Con Lành có hơi ái ngại nhìn nàng, trái tim chưa kịp nguôi ngoai đau đớn kia lại dậy lên từng đợt sóng mạnh mẽ. Dữ dội trào dâng, đau đớn dày vò lòng dạ nàng. Sao mà cay đắng quá đổi, thì ra chỉ là nàng vọng tưởng. Trong đêm tình tự ấy, có lẽ nàng đã chẳng còn lại gì, nàng đã mất người nàng thương...

- Đêm qua cô kêu em với anh Tình về cùng mợ...còn cô hai...hông...hông...có về...cô nói, cô ở lại coi lúa...

Nàng vừa nghe qua đã bật cười đến chua chát. Đấy là cái cớ, chớ nào phải điều cô hai mong muốn. Chẳng lẽ điều nàng sợ đã thành sự thật? Hình như nàng không nghĩ nhiều, mà rằng nàng nghĩ đúng. Giá mà cô hai cùng nàng về, thà cô hai la rầy nàng ghen tuông bậy bạ, còn hơn cái điệu này. Cái điệu mà cô hai như ngầm thừa nhận mình có gian tình. Khó khăn đến với nhau, hạnh phúc chưa bao lâu chẳng lẽ lại vội chia lìa? Người ta luôn cố gắng đi tìm hạnh phúc, có được hạnh phúc này lại muốn hạnh phúc khác. Nhưng sao nó chóng đến quá, nàng xót xa biết là bao.

- Em đem ra ngoài đi, mợ hơi mệt còn muốn nghỉ ngơi thêm.

Con Lành khó xử nhìn nàng rồi nhìn đến bát cháo và chén thuốc. Đêm qua khi nàng vội vã trở về nhà, Lành và Tình cũng nhìn ra được phần nào nguyên do. Lần đầu tụi nó thấy cô hai vô tâm với nàng như vậy. Tụi nó muốn trách cô hai thay nàng. Có là kẻ ngu đần cũng nhìn ra được gian tình của hai người họ. Ấy mà cô hai còn dung túng cho những thứ tình oan trái đó. Cớ chi lại mần khổ cho nàng, cô hai đã không còn thương nàng nữa hay sao? Những gì người ta nghĩ là vĩnh cửu, suy ra chỉ là thừa, là hảo huyền.

Nàng chìm trong mớ hỗn độn đó mãi đến khi bên ngoài có tiếng bước chân, một khoang thai một vội vã. Nàng mong gì cho lúc này? Nàng mong người ta trở về với nàng, giá nào nàng cũng tin người ta trong sạch. Nhưng cánh cửa mở ra không phải là người đó, lòng nàng càng thêm sầu khổ.

- Má...

Bé Khuê lon ton theo chân bà hai chạy vào phòng nàng. Đứa nhỏ vắng mẹ cả đêm nên giờ nó nhớ lung lắm. Hừng sáng nó nghe con Chanh chí chóe với bà ba nói đêm qua nàng xỉu trước nhà. Nhưng nó cũng chẳng hiểu được chuyện chi, nó đòi đi gặp nàng thì bị bà hai cản lại. Con nhỏ chỉ có thể khóc đòi má cả sáng nay.

Đứa nhỏ sà vào lòng nàng ấm ức rơi nước mắt, dụi vào ngực nàng nỉ non những tiếng thở dài. Nó lại nhớ đến má Thủy của nó.

- Má, má Thủy đâu ời?

Giọng nói non nớt vừa phát ra lại khiến dạ nàng dâng lên một tấn bi kịch. Muốn rơi nước mắt! Nhưng phải cố mà kiếm nén lại. Chưa bao giờ nàng xót xa khi nghe đến cái tên của người ta như bây giờ. Nặng lòng làm sao, mấy ai thấu hiểu được chăng? Giờ chắc lòng nàng cũng đang giận, giận vì họ vô tâm với nàng.

- Má Thủy...chưa về...

Lời vừa thốt ra mà bụng dạ đã đau đến quặng thắt. Nàng thèm nghe giọng người ta, thèm nghe tiếng người ta nói chuyện dỗ dành khi nàng hờn tủi. Nàng thèm được nghe lời giải thích thõa đáng từ chỗ người ta. Nhưng mà họ không về, nàng ở đây chỉ có thể đau buồn mà mong đợi.

- Má nghe nói hai đứa có chuyện, con Thủy nó...

Nàng thở dài, nàng nên nói điều chi với bà hai? Cái điều mà nàng chứng kiến cũng chỉ là nhất thời. Nàng mong người ta tường tận cho nàng hay, nàng sẽ một lòng tin tưởng. Chỉ cần họ nó, giá nào mà nàng lại chẳng tin? Bằng mấy lòng mấy dạ yêu thương, nàng cớ sao lại dám nghĩ xấu cho họ. Đành rằng chuyện đã rõ ràng, nàng cũng mong đó chỉ là mây gió, qua rồi là chấm dứt. Người ta rồi sẽ trở về bên nàng.

Chớ còn để nói, nói ra với người khác thì được cái chi. Nàng cũng không phải phận đờn bà ghen tuông vô cớ, phận mần vợ không thể đoái hoài cái chuyện đấy được. Âu cũng là cái chuyện vợ chồng khuyên bảo nhau, nhất thời nàng nghĩ vẫn không nên nói ra.

Hay chính nàng, nàng cũng đang tự biện minh cho những nghi ngờ trong lòng. Sao mà người ta mần cho nàng thương thì thương hết dạ. Mà đau thì đau hết lòng, đến xé cả ruột gan thế này.

- Không có chuyện chi đâu má, chỉ tại đêm qua con ngủ không được lòng cứ nao nao, lo ở nhà con Khuê nó quậy phá, đành ra con phải vội vã chạy về đây đó đa. Thiệt tình chắc tại lóng rày trái gió trở trời nên trong người yếu đi, mần má lo lắng rồi...

- Con còn muốn giấu má...

Bà hai nhìn nàng lắc đầu, bà đã đủ dày dặn để hiểu cái chuyện chi vừa xảy đến đêm qua. Có lẽ bà lo ngại đúng, đến cuối cùng dòng máu đó vẫn thấm vào người, từ đời cha đến đời con có lẽ mãi mãi là như vậy. Thậm chí nếu có cháu, e là cũng không tránh được. Cô hai cuối cùng cũng là con ông hội đồng Mâu mà thôi...Năm thê tứ thiếp đã là chuyện thường tình.

Bên ngoài phòng nàng lại có tiếng bước chân, là bà ba. Bà ba bước vào giọng nói chua ngoa, vừa phe phẩy cái quạt trên tay vừa xuýt xoa kể lễ. Trông bà đắc ý lung lắm.

- Mợ hai ở đây cả sáng sao biết chuyện chi mà giấu chị. Chớ chị để đây em nói cho chị với mợ tỏ, cô hai sáng nay dẫn con nhơn tình đó đi chợ huyện lựa vải vóc trông hạnh phúc lung lắm đa. Còn mợ, với cái tin mợ ngất xỉu đêm qua...Bây giờ cả cái làng này, cái xứ này đều đinh ninh cô hai phụ tình mợ mà đi trăng hoa ong bướm. Tội cho mợ, lấy phải một người đờn bà mà lại còn bạc bẽo hẩm hiu...

Lời bà ba vừa dứt cái lòng đang rỉ đầy máu của nàng lần nữa cuồn cuộn một đợt sóng. Chua chát quá, bẽ bàng quá. Mới có một đêm mà biết bao nhiêu chuyện ập đến. Cớ chi mà người ta đối đãi với nàng dứt tình dứt nghĩa đến độ này. Giá mà người ta về đây thì tốt biết mấy. Sao lúc nào họ cũng biết cách dày vò lòng dạ nàng, trước đã vậy bây giờ lại vậy.

- Má ba, chuyện còn chưa tỏ má chớ nói lời oan nghiệt đó tội cô hai.

Chút bình tĩnh và lí trí còn sót lại nàng cố gắng ngăng lại những lời đắng cay kia. Cũng là để vỗ về cho tấm chơn tình sắp phai nhạt của cả hai. Người ta là người đầu ấp tai gối với nàng. Đâu cần ai nói nàng cũng tỏ, chỉ là mọi chuyện đến nhanh quá, nhất thời nàng còn chưa chịu được. Lòng dạ này còn nặng tình nặng nghĩa quá. Chớ cô hai, cô hai còn tình còn nghĩa hay không? Trước nay cô hai đâu bao giờ đối đãi với nàng vô tâm như vậy. Làng trên xóm dưới còn biết thì nàng liệu có còn trông mong được gì nữa hay không? Hay hy vọng càng nhiều chỉ thêm nhiều thất vọng, càng cố an ủi mình là càng cố giết chết lòng mình.

Bà ba hất mặt cười giễu cợt rồi đi ra ngoài. Chắc bà ba đang vui lắm, hạnh phúc lắm với cái tin này. Phải thôi, nó có lợi cho bà, cho má con bà. Người ta sẽ không còn nhìn cô hai bằng cái danh tuyệt sắc giai nhân, thanh thuần tao nhã nữa. Họ sẽ cho rằng cô là phường dung tục trăng hoa. Lời tốt thì hiếm mà lờ xấu thì nhiều. Nghĩ đến đó bà ba đã cười rạng rõ.

Ấy đó là bà ba, chớ còn ở đây xót lòng xót dạ nào ai có hay?

- Con nghỉ ngơi đi, để má tìm nó hỏi chuyện.

- Má...má đừng hỏi...chắc chỉ có nổi khổ riêng. Ít hôm tụi con sẽ bình ổn lại thôi mà má, chỉ không phải hạng người nhăng nhít đó đâu má.

Vừa nói nước mắt như vô thức kịch liệt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Chút hy vọng cuối cùng bên bờ vực của sự ly tan nàng muốn dành cho người nàng thương. Kể cả chuyện đã rành rành ra đó, nàng vẫn mong tìm được một lời thõa đáng từ người ta. Mọi sự trên đời làm gì có tuyệt đối, tình cảm lại càng như thế. Quy luật của cuộc đời chính là hà khắc như thế.

Có thương có nhớ mà chẳng có nhau...

Nàng nhìn ra xa xăm ở đâu đó nàng tìm được người nàng thương. Không bạc bẽo, không vô tình. Bóng dáng đó qua bao nhiêu năm nữa vẫn thế thôi, chỉ sợ rằng qua một thời gian nữa giữa những cuộc hợp tan và rồi cả hai đã chẳng còn là mãi mãi.

_______

Bà con ơi toi bị deadline dí sấp mặt...bị sếp dí báo cáo khủng khiếp quá, cứuuu👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info