ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.3

t_diuy005

[...]

Khi cô gái tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô mơ màng mở đôi mắt mình lên, cái đau đớn từ tứ chi bủa vây khắp cơ thể. Đau đến cái nhíu mài cũng khiến cô sắp ứa nước mắt ra. Cô nhìn lên trần nhà, mấy cái kèo cái cột sao mà toàn là gỗ tốt. Cô sực nhớ ra, hình như mình chưa chết!

Nhớ đến hôm quá, cô đi chợ thấy bọn lính Tây chèn ép người dân ở đấy. Bọn nó ỷ không ai dám làm gì rồi lộng quyền cướp trên đầu cha con người ta. Đĩa bánh bò của một bà lão mua cho cháu mà chúng cũng cướp. Chứ nói chi tiền bạc của người An Nam. Khiếp đảm cái cái chế độ này. Cô chỉ tức không có trái lựu đạn trong tay mà ném cho chết mấy thằng lính đó. Nghĩ đến đó máu giận trào lên, cục đất to trong tay cô bay thẳng vào đầu thằng cầm đầu. Ném thêm mấy cái thì bị bọn nó bắt. Nên mới xảy ra cớ sự như hôm qua.

- Chị gì ơi! Trong người chị thấy sau rồi đa?

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Cô gái cố gắng xoay mặt sang nhìn người kia. Trong mắt cô đó là một cô gái trẻ người chừng 16, 17. Trên người mặc một bộ bà ba bằng lụa nhung màu hơi ngà ngà vàng. Trông sang trọng lắm đa.

- Cô út khỏi lo, cô hai gọi đốc tờ thăm khám cho chỉ rồi!

Lại tiếng một người khác vang lên. Nhưng cô cũng không gượng dậy nổi mà nói chuyện với người ta. Cô biết họ đã cứu cô. Cô gái hôm qua người cô nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi, có lẽ cô ấy đã cứu cô một mạng.

- Tôi...đang ở...?

Giọng nói thều thào yếu ớt đến đáng thương. Cô muốn ngồi dậy để tạ ơn những người đã cứu mình.

- Chị cứ nằm đó, đã khỏe đâu mà ngồi?

- Cô út tui nói phải, mà chị tên chi?

- Tôi...tên Ly...

- Tui tên Lành! Cô út tui tên My. Đây là anh Ân, anh Tình, bà sáu, chị Mận, chị Đào, chị Chanh...

Cô gái tên Lành giới thiệu hết người này đến người kia. Trông bộ dạng nhí nhảnh lắm đa. Lại còn yêu đời.

- Tôi đang...ở đâu...?

- Chị ở nhà ông hội đồng Mâu. Chị hai tui cứu chị hôm qua đó đa. Chị quên rồi sao?

Ba chữ "hội đồng Mâu" vang vẳng bên tai. Tuy không thông hiểu nhiều, nhưng cô biết. Đó là nhà của ông hội nổi tiếng khắp chốn Nam Kỳ. Còn cô hai, chắc là cô hai Thủy mà người ta vẫn hai đồn đại. Cơ mà nếu lên tới nhà ông hội, thì xa cái miệt dưới của cô lắm rồi đa. Chuyến này chắc lại phải tha hương trên đây chứ không buồn về dưới nữa.

- Chị có người thân nào không?

Cô gái chỉ khẽ lắc đầu rồi lịm đi một lần nữa. Chắc cô mệt lắm rồi đa. Cô út cũng thôi không ở lại nữa, ngó bộ cô út "ưng" cái chị tên Ly này rồi. Thấy từ qua giờ cứ quan tâm miết.

[...] (cô_Thủy, nàng_Ly)

Hôm qua sau khi đưa nàng về, cô đã thưa lại chuyện với cha má. Cha má cô vốn thương người nên cũng chấp thuận cho cô gái ở lại. "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp", ý định để nàng khỏe lại sẽ đưa nàng trở về miệt dưới.

*Ting* *Ting*

Tiếng xe từ ngoài ngõ rẽ vào sân nhà ông hội. Đó là xe cô hai Thủy. Hôm nay cô đi lên xưởng gỗ, xem chuyện mần ăn ở trên đấy. Cũng như tính lại sổ sách, từ sáng sớm cô đã đi khi trời còn chưa hé nắng. Mãi đến giờ cơm trưa mới trở về.

- Cha má, má hai, má tư.

- Thủy về hả con, mệt lắm không?

- Dạ, không.

Ông hội đang ngồi uống trà với bà hai trên cái bàn lớn ở nhà giữ. Bà ba đang bày biện mấy thứ đồ gì đó trên tấm phản lớn, chắc là chuẩn bị cho đám cưới. Bà tư ngồi sắp lại mấy tấm vải lụa. Cô ngó mắt xuống nhà dưới, bọn gia đinh hôm nay không thấy mặt đứa nào ra đón. Mà ngó cô út cũng lơ cô luôn đa, thường ngày bám lấy cô không buông. Hôm nay cô về lại chạy mất tăm hơi.

- Út My đâu rồi má tư?

- Nó ở nhà dưới, chắc trò chuyện với con bé con đưa về hôm qua.

Cô ậm ừ một tiếng rồi xin cha má cho vào trong. Nhưng cô không đi thẳng vào phòng của mình mà đi xuống nhà sau. Chỗ nhà ăn, chỗ ở của mấy đứa hầu trong nhà. Mấy đứa thấy cô thì chào hỏi rối rít. Ngó chúng đang dọn cơm lên nhà trên nên hơi bận rộn. Cô út My thấy cô thì nhào đến, níu lấy tay cô mà mè nheo.

- Chị hai đi lâu quá, có mua gì cho em không?

- Thôi cái tánh nhõng nhõe đó đi đa.

Út My trề môi, giả như giận dỗi. Bỏ đi nước một. Út My là vậy, hay vu vơ mà giận hờn. Phải dỗ, phải mua chuộc bằng ít bánh kẹo mới thôi hờn tủi. Đúng là cái tánh con nít khó bỏ.

- Lành, cô gái đó sao rồi?

Cô nhìn con Lành rồi nhìn cô gái vẫn nằm ở cái phản chỗ nhà sau. Hôm qua đưa nàng về cô lấy cho nàng bộ bà ba của mình rồi nhờ con Lành thay cho. Con Lành lau vết thương cho nàng, cô ngó hai hàng lông mài của nàng nhíu lại đến đáng thương. Chắc đau dữ lắm đa? Rồi cô gọi đốc tờ ở trên tỉnh xuống mà thăm khám cho nàng. Cô không biết tại sao nhưng nhìn nàng cô thấy thương. Cô nghĩ chắc cô xót cho cái thân con gái của nàng.

- Cô hai hỏi chị Ly hả? Sáng chỉ có tỉnh lại, chắc đau quá nên chị ngủ lại rồi.

- Ừ.

Ngó cô gái ấy vẫn nằm đó, hai mắt nhắm khít lại. Nghĩ bụng chắc người ta còn đau nhiều lắm. Sao mà càng nhìn cô lại càng tỉ tê trong dạ vầy nè? Chắc là bệnh rồi!

"Chắc phải kêu thầy lang tới bắt mạch rồi đa? Mà cô ấy tên Ly, cái gì Ly ấy nhỉ...?"

- Chị hai!

- Sao đó út?

Út My nãy giờ phụ bà sáu nhặt rau, mới lên tiếng kêu khi cô chuẩn bị xoay lưng đi. Tuy nhà có của ăn của để, có người hầu kẻ hạ, nhưng má tư vẫn bảo út My xuống phụ chuyện ở nhà. Cốt là để út My biết nấu nướng như người ta, con gái là phải biết, để kẻo người ngoài họ khinh cho. Bảo là tiểu thư đỏng đảnh lại khổ.

- Em hỏi có ai thân thích không, chị Ly lắc đầu. Hay chị nói cha má cho chỉ ở lại nghen?

- Cô út thích chị Ly rồi hả?

- Cô út khoái.

Con Lành với con Chanh cười nghiêng ngã mà chọc cô út. Cô út hay tinh nghịch bày trò trêu ghẹo, không lẽ lại muốn có thêm đồng minh đó đa? Cô chỉ biết cười khổ với đứa em gái này.

- Để hỏi người ta, chịu hay không rồi mới định được.

Cô nói rồi xoay lên nhà. Vào phòng mình, để chiếc cặp da đựng giấy tờ xuống bàn. Đi lại tủ lấy bộ bà ba ra thay rồi ngồi xuống bàn nghỉ ngơi. Hình như trà mới được con Lành châm, bình trà vẫn còn nóng, cô hay uống trà, lúc sáng cả lúc đêm. Do phải thức khuya nhiều, phải uống mới có thể tỉnh táo đa. Bởi mà chuyện châm trà cho cô là chuyện thường tình của con Lành.

Rót một ly trà ra thổi cho ngụi bớt rồi uống một hơi, chắc do khát nước. Cô nhắm mắt muốn nghỉ một lát rồi mới ra ăn cơm. Nhưng cứ nhắm mắt lại hiện về hình ảnh của nàng. Lúc nàng bị bọn Tây bắt, lúc nàng đang mặc bộ bà ba của cô, đang nằm trên phản.

Xoa xoa hai thái dương, cô chắc chắn là bản thân đã bệnh nặng lắm rồi. Mần chi mà cứ lẫn quẩn cái thân ảnh của nàng miết. Mới gặp có một hai hôm, còn chưa nói chuyện được câu nào, đến cái giọng người ta còn chưa nghe mà sao cứ nhớ miết.

[...]

Đến chiều nàng đã tỉnh hẳn, tuy còn đau nhứt lung lắm nhưng đã hồi phục lại được sức lực. Nàng đã ngồi dậy được để ăn ít cháo. Cháo này bà sáu nói cô dại dặn là nấu riêng cho nàng. Nàng thấy sao mà nàng phiền gia đình người ta quá. Phiền cô hai quá đa. Nàng nhớ lại lời con Lành mới nói ban nãy

"- Hôm qua cô hai nói chuyện với cái ông đánh chị đó đa, ổng mới tha cho chị. Cô không đi coi ruộng nữa mà đưa chị về đây luôn nè đa. Còn lấy đồ cổ cho chị mặc. Gọi đốc tờ từ tỉnh lận, cô nói cô sợ chị bị nặng. "

"- Chị sướng quá, trước nay không ai được mặc đồ cô hai đâu."

"- Chị có muốn ở lại đây không?"

Ở lại hay không? Có nên phiền người ta thêm không? Mà đi cũng không biết đi đâu. Làng cô bị bọn nó giết sạch rồi. Bọn nó nghi có người theo Việt Minh, nên vào làng giết sạch. Nàng trốn xuống hầm trú ẩn kịp nên thoát được một kiếp. Giờ có về đó cũng có còn ai thân thuộc nữa đâu.

- Tỉnh rồi à, khỏe chưa?

Giọng nói hơi trầm phát ra từ phía sau lưng của nàng. Hơi giật mình nàng quay lại nhìn. Nhớ ra rồi! Là người đã cứu nàng một mạng hôm qua. Vóc người cao, gương mặt sắc sảo xinh đẹp.

- Cô hai...

- Ừ, cô hỏi em khỏe hơn chưa?

Cô vẫn ôn nhun hỏi lại nàng lần nữa. Lần này cô không nhìn nàng, cô xoay lại cái ấm nước vẫn còn nghi ngút khói trên bếp lửa. Nhấc ấm nước lên rồi rót vào tách trà của mình. Đúng vậy, cô đang đi pha trà. Con Lành giờ chắc đi gom củi ở sân rồi. Mấy bọn gia đinh chắc ra đồng phụ việc. Vào mùa gặt rồi, công chuyện cũng nhiều hơn. Phải ra đấy coi bọn tá điền gặt, rồi thu chi thuế má. Hôm nay ông hội đích thân đi, chắc là dẫn thằng Ân, thằng Tình lái xe đưa ông đi. Con Mận con Chanh phụ bà ba chuẩn bị đồ cho đám cưới. Bà sáu giặc đồ. Đành ra cô mới tự thân đi như vầy.

- Con khỏe hơn rồi...cám ơn cô hai nhiều...

- Ừ, không cần cám ơn. Mà em có muốn về dưới không đa? Về thì cô đưa em về.

- Con...con ở đây...mần việc cho nhà ông hội được... được...không...cô...cô hai?

- Tui có mần gì em đa, cớ sao mà em lấp ba lấp bấp vậy? Em ở thì ở, tui có nói chi đâu.

- Dạ...

- Ăn đi rồi nghỉ ngơi!

Cô nói rồi cầm tách trà của mình xoay lên hướng nhà trên mà đi. Đi được hai ba bước thì ngoái lại nhìn nàng. Sao tự nhiên cô lân lân, có cái gì đó khó tả trong lòng. Cô lắc đầu chán nản, chắc phải gọi thầy lang thiệt rồi. Gọi hẳn đốc tờ trên tỉnh luôn cũng nên, bệnh nặng rồi đa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info