ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.29

t_diuy005

Thời gian cứ như vậy thấm thoát đi trôi qua. Hiện tại đã hơn một năm kể từ ngày cô và nàng ở bên cạnh nhau. Trong nhà cậu ba vẫn ăn chơi như ngày nào, lúa thóc ở miệt dưới thì thất mùa. Mới một năm mà biết bao nhiêu lần bà con ở dưới muốn bỏ xứ đi luôn. Mợ ba vừa sanh, là một bé trai nên được bà ba cưng hết sức. Còn cô út tới lui trên tỉnh, trên Sài Thành, chuyện buôn vải ngày càng khắm khá. Mợ út ở nhà coi sóc vườn ruộng với săn sóc bà tư. Cả năm nay bà tư nhiễm phong hàn, bệnh nặng chưa khỏi được.

Chung quy lại thì một năm trôi qua mọi chuyện vẫn nằm trong sự tính toán ban đầu của ông hội đồng. Chuyện nhà giao cho cô hai thì khỏi bàn cãi. Mỗi ngày ông bà hội đều ở nhà trông cháu, cuộc sống rất an nhàn. Bé Khuê hiện đã biết đi, có điều nó chậm nói, Khuê mới biết bập bẹ mấy tiếng. Nhưng chẳng biết giống ai mà nó hay nhõng nhẽo, nhất là nhõng nhẽo với má Ly của nó. Đã một tuổi mà nó cứ dính lấy má nó, tách mấy cũng không ra.

Bà hai nói Khuê giống cô hai hồi còn nhỏ, hồi đó cô hai cũng dính người như vậy. Hay đôi khi bà hai còn ghẹo rằng nó giống cô hai khi lớn. Tại nó với má Thủy nó đều mến hơi nàng y như nhau. Đến cái nết ăn, nết ngủ cũng giống hệt như cô hai. Thiệt tình chớ ai không biết cũng nghĩ Hương Khuê là con ruột cô hai. Nhiều người còn đồn rằng cô hai có con rơi nữa đa.

[...]

Cỡ này đã vào mùa gặt, năm nay trái gió trở trời nên chuyện mần ăn không được thuận lợi. Lúa thì thất mùa, dân thì đói khổ bởi vậy cô hai quyết năm nay sẽ cho họ khất lúa đã nợ từ vụ trước, cũng không tính tiền mà tá điền đã vay cho vụ lúa này. Có người nói cô tạo cơ hội cho tá điền leo lên đầu, lên cổ ngồi. Nhưng ai cũng nghĩ vậy thì bà con chắc sẽ chết đói hết. Hơn nữa cô hai mà tàn ác với họ vậy thì có khác chi cái bọn người Pháp cướp của dân nghèo. Mà cô hai có con rồi nên để phước, để đức lại cho con cái, bởi mà cô hai đã tốt giờ lại càng tốt hơn. Thậm chí cô hai còn định bàn với ông hội mở kho, phát lúa gạo cho bà con để họ có cái ăn. Giúp họ no bụng mà qua được cái tao đoạn khốn khổ này.

Mấy nay sáng sớm cô hai ra đồng coi tá điền gặt và đong lúa. Ở nhà nàng trông con, Khêu nằm trên võng tay cầm cái lục lạc mà cô hai phải lên tận Sài Thành để mua về. Nghĩ nó cũng có phước, phải mà cái đêm đó nó không gặp được cô hai thì chắc giờ nó đến cái ăn còn không có. Thời này con nít nhà giàu mới có đủ điều kiện mà ăn, mà chơi. Chớ nghèo nghèo thì quanh năm chỉ biết chơi sình, đất mà thôi.

Bà hai từ trong nhà đi ra phe phẩy cái quạt nhìn đứa cháu gái đang tươi cười, rồi lại trầm mặt hỏi nàng.

- Con Thủy ra đồng rồi hả bây?

- Dạ chỉ ra đồng hồi tờ mờ sáng rồi má.

- Đi chi mà sớm dữ đa?

Bà hai nhăn mặt khó hiểu, cô hai dạo này hay đi sớm đi khuya. Tự dưng bà hai lo cho nàng quá, bà nghĩ sao mà lóng rày cô y như ông hội cái hồi muốn cưới bà ba, bà tư quá đa. Bà nghĩ vậy rồi tự trách, cô hai là thân con gái chắc sẽ không như ông hội được. Nhưng mà người làm má như bà không thể làm ngơ cho đặng.

- Ly nè, lợi đây ngồi cho má dặn chuyện.

Bà hai đi tới nắm tay Hương Khuê dẫn ra bàn ngồi, bà bóc mấy cục kẹo cho nó ăn. Nàng biết ý bà hai tính dặn dò cái chuyện riêng tư chi đó nên nhanh chóng đi theo.

- Dạ má có chi dặn dò con?

- Ừ cái này má nghĩ chắc má lo xa, nhưng mà lòng má nóng ran à bây không lo không đặng.

Nàng thấy bà hai cứ ngập ngừng nên cũng đăm ra sợ theo. 

- Có chi mà nghiêm trọng vậy má?

Bà hai nắm lấy bàn tay của đứa con dâu bà thương hết lòng, rồi rơm rớm nước mắt.

- Má lo con Thủy nó lại như ông hội quá Ly à...

Bà hai là người từng trải, đương nhiên bà hai biết được cảm giác phải san sẻ tấm chồng nó khổ sở ra sao. Còn nàng, nàng đang nghĩ gì? Thật ra điều này nàng rất sợ, cô hai là người được lòng cả đờn ông, cả đờn bà. Nàng nhiều khi muốn ghen mà không nỡ. Cô hai nói đó chỉ là lòng tốt của cô, chớ còn thương cô nào có thương ai ngoài nàng đâu.

- Không sao đâu má, chồng con không như vậy đâu...

- Phận đờn bà nó nghiệt ngã lắm con ơi, tuy con hai cũng là phụ nữ như mình nhưng âu nó cũng là con ông hội má sợ nó giống ổng dữ lắm.

Sau cuộc nói chuyện với bà hai lòng nàng đầy những nổi âu lo. Bà hai nói không sai, cô hai âu cũng là con ông hội, có phải nàng rồi đây nàng sẽ thành "chị hai" của người người này người kia hay không? Nhưng nàng mong chỉ là do nàng nghĩ nhiều, nàng nên tin tưởng vào người đầu ấp tay gối với mình. Lòng dạ cô hai nàng không nên đoái hoài suy diễn.

[...]

Nàng đưa bé Khuê vào nhà, mặc thêm cho nó cái áo tay dài, đội cái nón tai bèo lên cho nó, rồi xuống nhà sau xin Ông táo để nàng dẫn con ra đồng chơi. Ban sáng cô hai có dặn xế chiều đem cơm ra cho cô, sẵn thì dẫn con ra để cô trông, đi cả ngày thì cô nhớ nó dữ lắm. Nhưng nàng biết cô hai lo nàng ở nhà một mình trông con thì cực thân lung lắm, nên đem ra đó có cô, cô coi để nàng được ngơi tay.

Mang theo tâm trạng háo hức nàng dẫn con đi thật nhanh ra hướng của cô hai. Hơn nữa cánh đồng đã gặt xong, mùa vụ không được như mong đợi. Mưa nhiều nên lúa ngã nhiều, thất mùa thì bà con cũng buồn lung lắm. Nổi lo về cái ăn, cái mặc, tiền nợ nần lại đeo bám lấy họ.

Đi ngang qua chỗ con Liên nó vừa 5 tuổi. Mấy khi mợ đi đồng đưa cơm cho cô hai thì hay gặp nó. Nó còn nhỏ nhưng rất ngoan, cha má nó cũng mần công cho nhà ông hội. Nàng nghĩ có đến đời nó cũng vẫn vậy, cũng sẽ làm nông, suốt đời làm nông, con cháu cũng làm nông. Không ngóc đầu lên nổi, mãi mãi cũng không trả hết cái nợ đời.

- Bác năm, mùa này đủ cái ăn không bác?

Bác năm là cha con Liên, hai cha con đang ngồi nghỉ trưa uống nước thì nàng đi ngang. Thấy nàng bác rối rít gật đầu chào hỏi.

- Dạ mợ, tính luôn tiền đất, tiền ăn này kia chắc mùa này...sống không nổi quá mợ ơi.

Bác thật thà tường tận với nàng. Nàng cũng biết trước kết quả, nhưng nghe chính người ta nói nàng càng thương hơn. Ngày trước khi chưa mần mợ hai, khi người ta còn chưa kính trọng nàng, nàng cũng chỉ là kẻ mần công. Quanh quẫn ruộng vườn lại còn dính nợ nần của địa chủ, biết mấy đời mà trả cho kham. Bây giờ thấy người cùng cảnh ngộ, nàng thương dữ lắm.

- Cô hai tính mùa này không lấy thuế má chi đâu, còn nợ lúa đó thì cứ thủng thẳng mà tính, nhà con sẽ cho mọi người khất một mùa. Bác cứ yên lòng. 

Bác năm nghe nàng nói thì mừng dữ lắm, giữa đôi mắt sâu hút, da nhăn nheo đầy nếp nhăn chảy xuống một hàng nước mắt.

- Trời ơi. Được vậy bà con tui đội ơn nhà ông hội, đội ơn mợ, đội ơn cô hai dữ lắm.

- Ơn nghĩa chi đâu bác, cái nào cần thì nhà con giúp cái đó. Mà thôi con đi trước nghe bác.

Nàng vừa nói vừa dúi vào tay con bé Liên mấy cái bánh mà nàng mới mua hồi sáng trên chợ huyện. Mặt mày nó đen nhẻm dính đầy bùn đất. Tay nó cầm lấy bánh mà mắt sáng rực, nó rối rít cảm ơn mợ. Mợ đi được một đoạn vẫn nghe tiếng nó sung sướng reo lên với cha. Trẻ con được bánh ai mà không thích cho đặng, hơn nữa mấy loại bánh trái này ngoài nhà ông hội đồng bọn tá điền sao dám phí tiền mà mua. Con bé Liên nghĩ chắc nó sẽ đem về cất ở đầu giường để dành ăn dần, ăn một lần hết nó không nỡ.

Nàng ra tới chỗ cô hai, cô ở trong cái chồi lá được dựng từ vụ lúa trước vẫn còn mới toanh. Cô hai đương ngồi tính toán sổ sách chi đó, con bé Khuê thấy má nó thì lon ton chạy vào. Nàng đi theo sau nhìn nó cười đến ngây ngốc. Đứa trẻ này sao lại có thể đáng yêu như vậy chớ, nàng đang nghĩ có phải lúc cô hai còn nhỏ cũng như vậy hay không.

- Má a...má...a

Đứa nhỏ chạy lại chỗ cô hai giơ hai tay ra đòi cô bồng. Cô cười xoa đầu bé Khuê, dạo này nó cứ dính cô miết. Xa một chút là khóc nức nở, cô hai không bồng nó, nó sẽ không chịu đâu. Cô hai chiều theo con gái, cúi xuống ẵm bé Khuê lên hôn vào má của nó.

- Khuê của má đi đâu đây ta?

- Má...

- Hỏng còn cái nào khác để nói hả con? Mình vô trong này nè, ngoài đó nắng dữ lắm.

Cô hai tuy chơi với con nhưng vẫn nhớ đến nàng. Mà cô hai ngó hôm nay nàng hơi là lạ. Sống với nhau một thời gian cô hai đủ để hiểu ra được bữa nay nàng có chuyện không vui. Cô hai đặt Khuê lên cái võng cô mắc vào hai cây xoài phía ngoài chồi lá, rồi cô kéo nàng ra ngồi chung với má con cô. Chỗ này mát lung lắm, nơi lí tưởng để cô hai nghỉ trưa đó đa.

- Nay mình có chuyện chi hả, ngó mình buồn hiu à.

Cô hai vừa mở cái cà men cơm mà nàng đem ra cho cô vừa hỏi. Nàng thì ngồi kế cô tay đung đưa cái võng của bé Khuê, nghe cô hỏi có hơi giật mình. Nàng cũng không biết nên trả lời cô ra sao.

- Chắc trưa nắng nên em hơi mệt, mà mình ăn cơm đi kẻo nguội hết đó đa.

Cô hai biết nàng cố lấp liếm cho qua, cô hai dịch cái cà men qua một bên rồi ngồi sát lại bên cạnh nàng. Cô hai luồng tay qua ôm eo nàng, đặt cằm lên tấm lưng nhỏ mà mỗi đêm cô hai đều ôm ấp.

- Mình gạt tui, tui nhịn đói cho mình coi.

- Ý trời, mình buông em ra đi mà. Giữa đồng người ta thấy thì sao?

Nàng ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, còn cô hai một mực giữ nàng trong lòng cô. Nhiều khi nàng thấy cô hai buồn cười dễ sợ. Hồi chưa bên cạnh nhau, nàng nói thương cô cách mấy cô cũng né, né như né tà. Bây giờ thì cô bạo gan rồi, muốn ôm lúc nào là ôm thiệt tình nàng ngại lung lắm.

- Mợ hai của tui thì tui ôm. Người ta nhìn thì mặc người ta, mà vậy thì cho người ta biết mình là của tui để khỏi ai tơ tưởng nữa đa.

- Em xấu gần chết, lấy ai mà thèm tơ tưởng.

Nàng trả lời cô nhưng giọng trầm hẳn đi, nàng thì lấy ai thương ai nhớ ngoài cô hai đâu. Chỉ có cô hai mới dễ khiến người ta động lòng.

- Tại mình hông biết chớ nhóc trơn người ngó mình đó đa. Cũng may tui cưới mình trước họ chớ hông là Khuê lùn hông có má rồi.

Cô hai giả bộ giận hờn dụi mặt vào lưng nàng mạnh hơn. Còn vờ khóc ra thành tiếng, cứ như Khuê mấy hôm đòi sữa mà khóc đến lạc giọng. Mà nàng sửa bao nhiêu lần rồi cô vẫn khăng khăng gọi bé Khuê là "Khuê lùn." Đã vậy lâu lâu còn bắt người này người kia kêu con nhỏ là lùn này, lùn nọ. Nàng bó tay, nhiều khi muốn kệ cô hai luôn.

- Nhắc bao nhiêu lần mà vẫn kêu con là Khuê lùn.

- Nè nghe, mình đừng đánh trống lảng. Mà để tui nói cho mình tỏ, ông bà ta nói rồi tên xấu thì dễ nuôi, con xấu là con mình. Con mà thông minh xinh đẹp là con của bề trên, mình nghe tui đi kêu vậy con mới mạnh dõi được.

- Em thua mình luôn.

Cô hai cười hề hề, lần nào cũng có mấy câu đó nói tới nói lui. Mà ngó cô hai nói cũng phải, mấy đứa mà thông minh lanh lợi, thì hay...hay chết yểu. Nghĩ vậy nàng sợ lung lắm nên đành nghe theo cô hai.

- Mà tui lo mất mình dữ lắm đó, đám trai làng nhìn mình mà con mắt sắp rớt ra luôn rồi kìa, ví mà hông rớt tui cũng muốn moi cho rớt luôn để khỏi nhìn nữa. Mơi mốt tui giữ mình ở nhà mới được.

- Ở nhà quài luôn hả mình?

Nàng nén cười hỏi lại cô hai, cô hai ghen dữ lắm đó nghen. Cô hai càng kịch liệt dụi mặt vào lưng nàng mạnh hơn ra sức chống đối sự trêu ghẹo của nàng.

- Đúng rồi, mà mình có đi đâu thì mình quấn mềm cho mình luôn. Mắc công họ nhìn rớt con mắt ra thì tội. 

Tự người ta rớt mắt hay cô hai moi ra đây cô hai? Nàng nghĩ chắc cô moi ra, cô hai như vầy không giống cô hai hiền lành chút nào.

- Em mới phải lo, chớ mình lo cái chi...

- Vậy mình nói đi mình lo chuyện chi, ai chèn ép mình hả? Mình nói đi tui...tui cắt lưỡi lột da nó cho mình hả giận.

Cô hai buông nàng ra hùng hồn tuyên bố. Nhìn cô hai như vậy, ví mà nàng có giận thì giận cũng không đành. Có ghen cũng không biết nên ghen cái gì cho đặng.

- Ở cái xứ này bây giờ còn ai dám mần bậy, mần bạ với em. Có chăng...người đó là mình thôi.

- Được lắm! "Mình," "mình" là ai, xứ này ai tên "mình", mình để đó tui kêu thằng Tình đi dò la cái tên đó là ai rồi tui sẽ làm chủ cho mình.

Cô hai đứng dậy đi đi lại chạy suy nghĩ. Nàng muốn lật ngang chết tại chỗ. Cái gì mà tên "mình" rõ ràng là nàng nói cô hai mà. Giữa trưa nên cô hai có hơi mất bình tĩnh thì phải.

- Ý em là em nói cô hai Thủy đó mình ơi. Ngoài chồng em thì còn ai ức hiếp được em nữa đa?

- Ủa, tui mần cái chi sai hả mình?

Cô hai lúng túng ngồi xuống bên cạnh nàng, lần nữa ôm nàng vào lòng. Mà cô đương nghĩ nãy chửi có hơi quá cô hai có nên uốn lưỡi nói lại hay không? Còn kịp sửa đổi hay không? Cô hai cũng không biết, chỉ biết bản thân đang mần cho nàng buồn. Cô hai sợ nàng buồn, nàng khóc như hồi trước dữ lắm.

- Mình hông có mần chi quấy hết, là tại em suy nghĩ lung tung thôi.

- Mình nghĩ cái chi mình nói tui nghe đi. Nói ra để tui với mình giải quyết, có buồn thì cùng buồn. Mình ôm khư khư một mình tui xót dữ lắm.

Nàng xoay người lại vuốt ve khuôn mặt của cô hai. Sao mà nàng thương cô quá đỗi. Nàng cũng sợ, sợ nàng chỉ đang nằm mơ. Bây giờ mà thiếu cô hai với Hương Khuê chắc nàng không sống nổi.

- Em đương nghĩ mai này em sẽ em là chị hai của bà này, bà kia thì sao hả mình?

Cô hai hiểu nàng đang muốn nói cái chi. Muốn cười vì nàng ngốc nghếch nhưng lại không đành. Cô cũng biết vì nàng thương cô nên mới lo nghĩ chuyện đó.

- Lấy ai thương tui như mình đâu mà tui chấp nhận họ. Mà lỡ có thì tui cũng không thèm. Đời này tui chỉ có mình, có con. Mình đừng có nghĩ rồi buồn, tui chịu hông có nổi đâu à nghen.

Nàng nghe cô nói mà rưng rưng nước mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở chung thủy của cô hai vẫn vẹn nguyên như vậy. Nàng mừng dữ lắm, nàng biết nàng chọn không sai. Người nàng thương cũng đã thương nàng. Nàng hạnh phúc dữ lắm đa, không biết nên diễn tả ra mần sao.

- Mình ơi...Em thương mình lung lắm, mình sống với em cả đời nghen mình.

- Ừa, tui có bỏ mình đâu mà mình lo. Đời này mình sống tui sống, mình...mình chết thì tui cũng chết theo mình.

Cô hai hôn vào má nàng khiến nàng ngại ngùng đánh bịch bịch vào vai cô. Nàng lại khóc, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc, còn cô hai thì cười rạng rỡ. Giữa một cuộc đời éo le, phải biết bao nhiêu phúc phần mới tìm được cho mình một người thật lòng thật dạ. Và cái phúc phần to lớn đó cô hai đã có, cô có nàng có cuộc sống ấm êm.

[...]

________

Tận hưởng hạnh phúc đi thoiii, tui đã nghĩ ra cái kết rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info