ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.25

t_diuy005

Trên con đường quen thuộc dẫn ra chợ cô hai và nàng đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này lại yên ắng đến lạ thường. Không ai nói với ai lời nào, tựa như hai người xa lạ.

Hồi lâu sau cô hai mới bắt chuyện với nàng. Nhưng cả hai vẫn giữ vững trạng thái thẫn thờ. Cũng không nhìn lấy đối phương một lần.

- Hôm qua cha có nói đợi út My cưới hỏi xong thì tới tui với em. Em có dự tính sao chưa?

Nàng có hơi nghẹn ngào, nghe như tiếng lòng lần nữa vỡ tan. Tính mần chi khi người cưới mình không thương mình. Tính mần chi khi người ta chỉ muốn trọn đạo gối chăn với nàng. Xót xa, còn hơn cả nổi đau thể xác cái đêm nhục nhã kia. Cô hai đúng là biết cách dày vò người ta.

- Cô nói với cha má mần mâm cơm nhỏ thôi, em chỉ cần ra mắt tổ tiên, trong nhà biết là được rồi.

Cô hai nghe nàng nói thì có hơi bất ngờ. Cũng chợt đau đớn ở trong lòng. Cô ngẫm chắc nàng còn giận cô lung lắm.

- Em là mợ hai nhà tui, sao lại chỉ mần cái đám nhỏ như vậy được đa?

"Cần chi cái vẻ bề ngoài rình rang đó, trong khi cô chỉ muốn trọn nghĩa trọn tình với em" _ Nàng nghĩ thế, rồi im lặng tự xoa dịu lấy lòng mình đầy đau đớn.

- Em chỉ cần ở cạnh cô thôi, cô không ghét bỏ em là em mừng rồi.

Thanh âm nàng phát ra tuy nhẹ tênh mà lại nặng trĩu những nổi buồn. Day dứt trong bụng dạ, tủi thân cho một kiếp má hồng không hạnh phúc.

- Em có ghét tui không Ly?

Cô hai cúi mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình tệ hệ đến nhường này. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm tày trời. Lần đầu tiên cô thấy hổ thẹn với người khác và với chính bản thân cô. Đúng hơn là với chính tình cảm trong lòng cô.

Nàng dừng hẳn lại, từ phía sau nhìn bóng lưng cô hai. Tự dưng nàng thấy cô thật cô độc, cần một người bên cạnh. Tiếc rằng người cô cần mãi mãi cũng không phải nàng.

- Cô hai, cô có biết cô vô tình lung lắm không? Cô khiến cho lòng dạ này của em quặng thắt. Nhưng mà cố mấy em cũng không thể ghét cô được.

Cô hai quay lại nhìn người con gái phía sau. Cách nhau mấy bước chân mà cô hai ngỡ như cả đời người. Xa cách diệu vợi, cô hai không cách nào níu lấy hy vọng được ở bên cạnh nàng. Tưởng như thương nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Nhưng đâu lường được cơ sự trái ngang. So với cái hạnh phúc ngắn ngủi, cô vẫn mong nàng được an yên một đời.

- Cớ chi em lại không chán ghét tui. Hay vì em nghĩ đến cái ân tình giữ chúng ta?

Nàng tiến về phía trước đứng song song với cô hai. Gỡ cái nón lá trên đầu xuống rồi tự nhiên đội lên cho cô hai. Nàng ngó sắc mặt cô hôm nay không tốt, nàng biết cô ở ngoài bờ sông cả đêm. Mà hình như còn không chợp mắt lấy một lần. Hồi đầu hôm tuy giận cô dữ lắm, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô về ngủ, nàng lo đứng lo ngồi. Chịu không được nên đi loanh quanh tìm cô hai. Mới biết cô hai cô độc ngồi ở ngoài đấy. Màn đêm cứ như thế sắp nuốt chửng lấy cô, vậy là nàng lại rưng rưng nước mắt. Chỉ đành lặng lẽ quay trở về phòng.  Không dám nói với nhau câu nào, lặng lẽ sầu muộn đều đặt ở lòng mình.

- Phải mà vì cái ơn tình không thôi thì em đã bỏ chốn này đi lâu rồi. Đằng này em lại lỡ thương họ rồi cô hai ơi.

Nghe qua như lời than vãn, nhưng cô hai có biết không đó cũng chính là lời từ tận đáy lòng của nàng. Người ta nói thói thường "trâu đi tìm cột, chớ có bao giờ cột lại đi tìm trâu." Nàng coi cô hai như chồng mình, người luôn chở che cho nàng, thì đáng ra mấy lời yêu thương đó người nói ra nên là cô hai. Nhưng nàng lo, lo cô hai không cần tới nàng nữa. Khi đó một lời nhung nhớ này khó lòng mà bộc bạch.

- Thương mần chi thứ người tệ bạc hả em?

Cô hai mần sao không hiểu được những lời nàng nói. Mần sao không thấu được lòng dạ của nàng. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu...

Hai người không nói với nhau lời nào nữa, lặng lẽ một đường ra chợ. Buổi chợ hôm nay đông hơn bình thường. Chắc sắp tới rằm nên chợ mới đông đúc như vậy. Cô hai rẽ vào một tiệm sách, cô hai hay ra đây mua sách. Ông chủ tiệm thấy cô hai thì niềm nở chào hỏi.

- Cô hai tới mua sách hả đa? Cũng cả tháng rồi mới thấy cô à nghen.

Cô cười cười, cầm một quyển sách lên tùy ý lật vài trang ra đọc.

- Lóng rày nhà có chút chuyện nên tui không ra được.

- Chuyện cô út lấy vợ hả đa?

Ông chủ tiệm tò mò hỏi cô hai. Đối với chuyện một người con gái cưới một người con gái với họ là quá bỡ ngỡ. Thiệt ra họ dị nghị lung lắm, chỉ tại cô út là con nhà ông hội, nên họ sợ không dám nói. Từ xưa đến nau con ếch mà chết cũng tại cái miệng, người mà không giữ ý tứ lời lẽ cũng bay mạng như chơi. Âu cũng tại cô hai nổi tiếng hiền từ, nên ông chủ mới bạo gan mà hỏi như vậy thôi. Chớ gặp như ai khác cho ổng chín cái mạng cũng không dám tò mò.

Hai Thủy ngơi tay, trong đầu ngẫm nghĩ gì đó. Đối với những ánh mắt dèm pha của bọn họ cô hai cũng không lấy gì là bất ngờ. Cả bản thân cô hai cô cũng không nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người đờn bà. Nghĩ mà tự cười trong bụng.

- Chú thấy chuyện đó mần sao?

Cô hai tuy biết ông chủ tiệm sách là tò mò. Nhưng cũng không ngại mà dò la chút đỉnh từ ông chủ. Muốn nghe thử coi người ta sẽ nói ra sao về mối quan hệ khác với "luân lý thường tình" này. Ông chủ tiệm cười hiền hậu, thật tình trả lời cô hai.

- Thiệt lòng là mới đầu tui nghe tui hông có ưng cái bụng. Nhưng mà lâu dần tui thấy vậy cũng tốt đó chớ.

- Chú thấy sao mà tốt?

- Nói nào ngay thân tui cũng là cha má, nhà có đứa con gái nên tui hiểu. Mong mỏi lớn nhất là cho nó tìm được tấm chồng giỏi giắn để nó nương nhờ. Chớ mà gặp phường ham ăn lười mần, lại còn rượu chè đàn đúm nữa thì khổ cho cả đời của nó. Nghĩ là nghĩ cái đó, chớ chuyện thương đờn ông hay đờn bà sao quản được, nó không chịu mà người mần cha má như tui lại ép uổng nữa thì tội cho nó lung lắm. Cô thấy phải không cô hai?

- Chú nói phải...

- Mà cô hai có người thương chưa cô?

Ông chủ tiệm được dịp thì hỏi luôn. Nhưng ông lại không để ý đến người con gái phía sau cô hai. Lúc nãy nàng để cô lại ở tiệm sách một mình đi vào chợ mua ít đồ mà bà hai dặn. Thấy mua xong mà cô hai còn ở đó nên mới vào định kêu cô về. Trời cũng sắp trưa rồi.

Nàng thấy tiệm sách này tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều loại sách khác nhau. Nàng thì không ăn học nhiều chỉ biết được mấy tiếng vỡ lòng. Nên nhìn đâu đâu cúng thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ những con người được ăn học đường quàng.

Cô hai ngồi trong tiệm sách, trên một cái bàn nhỏ có tách trà ông chủ tiệm vừa pha. Chỗ này ngoài bán sách còn có bán trà, chỗ để mấy ông hương chức hội tề đàm đạo đánh cờ. Nên chỗ này cũng kha khá người hay lui tới.

Mãi nói với ông chủ mà cô hai quên bẽn đi chuyện hôm nay đi với nàng. Cũng chưa nhận ra được sự hiện diện của nàng ở đây. Nghe câu hỏi của ông chủ tiệm sách, cô hai thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn mấy chữ trên trang sách vừa được lật ra. Mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng của nàng. Nhưng cô hai rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cô không muốn bản thân và nàng lún sâu vào đoạn tình cảm không kết quả này. Nên dẫu có nàng hay không tình cảm ở trong lòng thì nên là trong lòng. Chớ bề ngoài tốt nhất là không nên để người ta biết thì hơn.

- Tui thì chưa...

- Chà, chắc tui phải kêu con gái tui ra quá. Giá mà cô về mần rể nhà tui thì tui mừng biết mấy.

Cô hai không trả lời chỉ cười nhàn nhạt với ông chủ tiệm. Còn nàng lại cảm thấy lòng mình dâng lên một tràng chua xót. Có đôi khi chỉ là sự im lặng mà cô hai đã gián tiếp thêu dệt vào lòng nàng nhiều những nổi đâu.

- Cô hai, cô xong chưa mình về?

Cô hai có hơi giật mình, ngỡ như cô vừa mần chuyện chi quấy lắm, cô cảm thấy bị chột dạ.

- Ờ ờ về...

Từ chỗ tiệm sách về nhà cả cô hai và nàng không nói với nhau câu nào nữa. Chỉ là im lăng nhưng lại trĩu nặng một bầu tâm sự.

[...]

Sau mấy tháng ròng rã chuẩn bị đám cưới, hôm nay là ngày nhà cô hai tổ chức hôn lễ cho út My và mợ út. Một cái đám rình rang và bề thế.

Có vẻ như ai cũng phải ngưỡng mộ đôi uyên ương này. Dẫu rằng đó là chuyện trái với luân lí lẽ thường xưa nay. Nhưng hình như út My và mợ út đều không quan tâm cái nhìn của người khác. Chỉ thấy trên mặt họ ẩn hiện một nụ cười xán lạn.

Nhìn cảnh này nàng lại chợt xót xa, thương cho chính bản thân mình. Âu cũng là đờn bà như nhau, nhưng người ta thì có tấm chồng đường quàng. Còn nàng dẫu có cũng chỉ là một người sống cho trọn đạo mà thôi. Chớ người ta nào có yêu thương chi nàng đâu.

Kể từ ngày ở tiệm sách về đến giờ giờ đã trải qua ba tháng. Vậy mà, cô hai và nàng cũng chẳng nói được với nhau câu nào cho phải lẽ. Chỉ là ậm ừ chuyện này chuyện kia cho qua. Chớ cả hai cũng không thiết tha chi những chuyện mặn nồng như bao cặp vợ chồng khác.

Khổ cho cái thân của nàng, lấy phải một người không thương nàng. Mà phải nói là "phước phần" nàng lớn. Chớ như người khác họ đã viết hưu thư để từ nàng rồi cũng nên. Chớ không có tình cảm sống như nàng và cô chỉ càng mần khổ cho nhau.

Buổi chiều tiệc rượu đã tàn, út My bước vào phòng. Mợ út đã đợi sẵn. Từ dạo út My hỏi cưới nàng tới nay độ chừng nữa năm. Trong cái nữa năm đó mợ út có biết bao nhiêu hạnh phúc. Bởi lẽ người mợ thương bấy lâu nay cũng lại thương mợ lung lắm.

- Mình đói không tui lấy chi đó cho mình ăn.

- Thôi, em ăn no rồi mình.

Cả buổi tối đó hai người mặn nồng với nhau. Đến cả sau này cũng vậy, một chuyện tình mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trở lại với gian phòng của cô hai. Nàng vừa bưng ấm trà nóng đặt lên bàn. Đêm nào cũng vậy, đã dần trở thành thói quen. Sáng cũng vậy, cô hai thường dậy rất sớm để uống trà, hồi trước là con Lành pha. Nhưng từ khi nàng ở với cô hai, toàn là nàng dậy sớm pha trà. Mà coi bộ cô hai uống thì thấy ngon lung lắm. Cũng thích nàng pha cho, nên không cấm cản nàng mần mấy chuyện này. Chỉ là trong lòng có hơi xót, thấy nàng thức khuya dậy sớm cô hai không nỡ.

- Em để nó ở đó rồi ngủ sớm đi đa.

Nàng không trả lời cô hai, chỉ ngậm ngùi gật đầu rồi leo lên giường với bé Khuê. Nó đã ngủ từ lâu, Khuê nó ngoan ngoãn ít khi quấy khóc vào buổi đêm. Nên tính ra cả cô hai và nàng đều đỡ cực chuyện này.

Cô hai thấy nàng vậy thì thở dài thườn thượt. Nàng đau một mà cô hai đau tới mười.

- Chắc em còn giận tui lung lắm.

Cô hai thủ thỉ, không biết nàng có nghe hay không nhưng cô hai vẫn nói. Cô đứng lên đi ra phía cửa sổ. Từ phòng cô hai hằng đêm đều có thể ngắm được trăng. Tối nào nàng cũng thấy cô hai đứng đó tới khuya. Đêm nay cũng không ngoại lệ.

- Hay tui đưa em về miệt dưới. Chớ để em ngày nào cũng ủ rủ vì tui, tui chịu không đặng.

Nàng nghe cô hai nói muốn đưa nàng về miệt dưới. Phút chốc hoảng loạn, nàng đứng dậy chạy tới chỗ cô hai không ngần ngại quỳ xuống. Hành động này cũng khiến cô hai một phen thất kinh.

- Đừng mà cô hai, cô mần ơn cho em ở đây, ở gần cô. Cô đừng kêu em về dưới. Ở đó em không có ai thân thích. Hơn nữa em không đành bỏ con mình đâu cô hai. Bộ cô ghét bỏ em lung lắm sao mà giờ cô còn muốn đuổi em đi hả cô hai?

- Tui...tui đâu có ghét bỏ em. Tại tui thấy ở đây tui mần em khổ quài. Tui thấy em khóc tui...tui cũng xót.

Cô hai đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng đến bên giường. Hai người ngồi ở mép giường, nàng tựa đầu vào vai cô hai. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã thi nhau lã chã rơi xuống. Những mạnh mẽ của nàng lại lần nữa vụn vỡ trước cô.

- Rồi sao cô không đối đãi với em như vợ của cô. Mần chi cô biết em thương cô mà cô còn tránh né em vậy đa?

- Em thương tui thì tui mừng lung lắm. Nhưng ngặt nổi tui không thế lo cho em được đâu Ly. Lỡ mai mốt tui có mệnh hệ chi thì em...

- Vậy thì em chết chung với cô.

Nàng quả quyết nói một lời. Mà cô hai cũng không nghĩ nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy. Tâm nguyện lớn nhất của cô bây giờ là nàng được sống an nhàn. Chớ đâu lại để nàng đi theo cô được.

- Em nói chi mà kì cục vậy đa, còn con nữa em nói chết là chết vậy hả?

- Vậy sao cô còn năm lần bảy lượt nói bóng gió chuyện đó. Cô lo cho con thì ráng ở lại với má con em nghe cô hai.

Hai Thủy trong lòng dâng lên một tràn chua xót. Cô hai biết nàng cũng khổ tâm lung lắm. Mấy tháng nay ngày nào cô cũng thấy nàng trốn một góc khóc, khóc đến thê lương. Nhưng đến khi cô hai xuất hiện nàng lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Tui tệ với em lung lắm phải không Ly?

Nàng lồm cồm đứng dậy chủ động ôm chặt lấy hai Thủy. Mà lần này cô hai không từ chối, cũng không đẩy nàng ra. Cái ôm cứ như vậy kéo dài, mãi cho đến khi một mảng áo bà ba của cô hai thấm ướt.

- Em đừng khóc nữa. Khóc mần chi vì cái thứ người tệ bạc hả em.

Cô hai đưa tay lên xoa xoa lấy tấm lưng run rẩy của nàng. Đã biết bao nhiêu lần âm thầm nhìn nàng khóc mà hôm nay mới có đủ dũng khí nói với nàng một lời an ủi. Nàng không nín khóc, nhưng tiếng khóc đã bị nàng đè nén lại. Chỉ còn tiếng uất nghẹn từ trong cổ họng. Đã từ mấy tháng trước nàng cũng tự trấn an chính mình, cô hai nhẫn tâm với nàng, biết bao nhiêu lời cay đăng thốt ra. Cớ chi nàng cứ phải bi lụy vì cô? Lí trí nói vậy, chớ trái tim nàng đặt trọn ở nơi cô hai. Nàng còn biết mần sao được nữa, nàng mở miệng khó khăn nói với cô hai mấy lời.

- Cô hai, có phải mình chỉ có duyên mà không có nợ phải không cô?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info