ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.24

t_diuy005

- Cô hai! Xin cô đừng thương hại em. Em biết cô là người nhơn từ, cô không tiếc xá chi mà giúp đỡ những người khốn khó, tại em ngu dại nên mới tự mình tơ tưởng. Chớ em chẳng dám hờn giận chi cô cả. Cô không cần áy náy...

Nàng cúi đầu đầy tủi thân, nhỏ giọng như thủ thỉ với cô hai. Khiến cho cái lòng dạ cô cũng xót xa bội phần. Cô có nào hay biết những lời nói ngỡ vô tình của cô đã hằng lại trong lòng nàng nhiều đớn đau đến thế. Cô hai cũng không hề mong nó để lại những cay đắng đó cho nàng. Nếu có thể mọi sự dày xé hãy cứ nhằm vào cô hai. Để người con gái cô yêu không phải gánh những tổn thương kia.

- Tui...tui nào có thương hại em. Chỉ tại cái lòng này của tui không đành mà nhìn em bị người ta ức hiếp.

Nàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má. Thà cô để người ta ức hiếp nàng thì lòng nàng đã không khổ đến độ này. Lo lắng mần chi như kiểu này để thành ra như thương hại. Nàng thật lòng muốn trách cô hai nhẫn tâm. Đem hy vọng đặt lên người nàng để rồi cô tàn nhẫn chà đạp đi cái hy vọng đó. Bất chợt nàng nhớ út My đã từng cảnh báo với nàng:

"Chị hai nhiều mưu tính lung lắm đa, chị nên tránh chị hai kẻo rước họa vào thân."

Trước đây còn nghĩ út My tính bày trò trêu ghẹo, nàng đâu ngờ nó lại thật như lời cô út. Nàng chẳng cách nào đoán được lòng dạ cô hai. Một mặt thì thương yêu, một mặt thì bày ra dáng vẻ phũ phàng.

"Em phải mần sao mới có thể ở bên cạnh cô đây cô hai?"

Nàng cười khổ nhìn cô hai.

- Cô hai luôn bảo vệ em mà hông phải sao đa?

Đúng, cô hai luôn muốn bảo bọc chở che cho nàng. Cô cũng không màn chi cái tánh mạng của mình. Nếu nàng được an toàn cô hai cũng không ngần ngại đổi lấy tất thảy những gì trân quý nhất của bản thân. Tiếc rằng cô hai ở ngoài sáng, còn người ta ở trong tối. Người ta muốn hại cô thì cô cũng không tài nào mà hay biết. Nên dù thương nhiều đến đâu, cô hai cũng không dám kéo nàng vào mớ hỗn độn này.

- Thân tui, tui còn lo chưa xong sao mà tui lại dám đèo bồng. Em hông thấy người ta muốn lấy mạng tui sao đa?

Nàng đứng dậy đi tới trước mặt cô hai. Tay nàng vươn ra nắm lấy bàn tay đang run lên vì kiềm nén những cảm xúc trong lòng của cô. Chắc cô cũng như nàng, muốn rũ bỏ những gì mạnh mẽ nhất, òa khóc thật to để lòng mình được thanh tịnh.

Bàn tay nàng và cô cứ như vậy mà chạm vào nhau. Cảm giác da thịt mềm mại truyền đến. Bàn tay nàng ấm áp bao lấy đôi tay của cô hai. Nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên ngực trái của nàng.

Cô hai có hơi giật mình định rút tay lại. Nhưng nàng kiên quyết không tác thành mong muốn ấy. Vẫn kiên định giữ bàn tay cô ở nơi trái tim nàng, nó vẫn đang thổn thức. Cô hai cảm tưởng như bản thân nghe được rõ ràng nhịp đập và hơi thở của nàng. Không gian cũng chợt yên tĩnh đến lạ thường.

- Em thương cô...em không sợ thì hà cớ chi cô phải sợ?

Cô hai nghe nàng nói, nhìn thấy hai hàng nước mắt của nàng rơi xuống. Tuy có giận nhau, có biết nàng khóc, nhưng hôm nay ngay giây phút này cô hai mới tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Thương tâm quá đỗi...

- Nhưng tui sợ.

"Sợ em có mệnh hệ chi thì cả đời này tui ân hận cũng không kịp."

Những lời phía sau chỉ kịp nói ra trong thâm tâm. Vẫn vơ bao trọn lấy cả tâm trí, chớ nào dám nói ra cho nàng nghe. Càng khiến nàng đọng tâm, càng khiến nàng bi lụy thì càng làm cả hai lún sâu vào mớ hỗn tạp này.

Cô hai ngơ ngẩn cả người, nhớ lại ba bốn hôm trước ở trên tỉnh. Lúc đó cô hai đương ở tiệm vải, tâm trạng cực kì vui vẻ. Vì mấy ngày đó cô hai cảm giác như đang sống trong một mái ấm thật sự. Một gia đình chỉ có ba người. Nhưng rồi trưa hôm đấy, chú sáu hớt ha hớt hải chạy vào đưa cô hai bức thư. Trên đó không đề tên họ chi, trong phong bì một tờ giấy trắng phao đề mấy chữ. Nhưng nó đã khiến mọi thứ thay đổi, thay đổi luôn cả tâm tình của cô hai.

"Muốn chị ta được an thân, thì chị đừng nên lôi kéo chị ta vào cuộc đời của chị."

Dòng hồi ức đó cứ mạnh mẽ bao vây tâm tưởng của cô hai. Dằn vặt cô hai suốt mấy ngày nay, cô cũng đâu đành lòng đối xử tàn nhẫn với người con gái cô yêu. Nhưng nếu một ngày cô rời đi, cô hai không còn đủ khả năng bảo bọc nàng mà nàng không cách nào thoát ra được mối tình ngang trái này thì sao cô hai có thể an lòng?

Cô hai không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ chết. Nhưng cô hai sợ nàng vĩnh viễn rời xa cô hai. Nhất là vì cô mà nàng bị liên lụy, thì nổi đau đó dẫu cô có chết đi cũng chưa chắc đã nguôi ngoai.

- Vậy cô cưới em mần chi?

Nàng vẫn nói, tay siết chặt hơn. Đến nổi cô hai cảm thấy ê hết cả bàn tay. Ngừng một lát, nàng lại uất ức nói tiếp trong cơn hoảng loạn của cảm xúc.

- Cô mua cho em quần áo đẹp, cô mua vàng vòng cho em để mần chi?

Cô hai vẫn không trả lời, im lặng lắng nghe những lời trách cứ của nàng. Nếu nó khiến nàng trút bỏ được phần cay đắng nào đó thì cô sẽ để nàng được toại nguyện. Hay đúng hơn là cô không có chi để biện bạch cho bản thân mình. Cô thấy mình thua cả một "thằng tồi" gieo hy vọng rồi giẫm nát ước mơ của nàng.

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô hai, ép cho cô phải thành thật đối mặt với cảm xúc của nàng và cả của cô.

- Rồi cô để người ta kêu em một tiếng mợ hai mần chi?  Để dằn vặt em hả cô hai?

Lời nói ra như tiếng vỡ vụn của cả tấm chơn tình trong lòng nàng đặt ở nơi cô hai, phút chốc tan thành mây khói. Lần này cô hai dứt khoát thu tay lại, xoay lưng hướng ra phía cửa. Trước khi cô hai đi ra khỏi phòng, cô vẫn cố hít lấy một hơi thật sâu. Dùng hết bình tĩnh còn sót lại của bản thân, phũ phàng, cay độc, chấm dứt cho mối quan hệ chưa kịp nảy nở này.

- Thân phận mợ hai người ta muốn còn không được. Dẫu sao tui cũng đã thưa với cha má, em cũng đã ra mắt với tổ tiên nhà họ Mâu. Cứ coi như tui mần trọn cái đạo vợ chồng với em đi. 

- Em có ham chi cái danh phận đó đâu cô hai...

Những lời sau đó của nàng cô hai không nghe nữa, dứt khoát bỏ đi.

Trong này nàng thu mình lại ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo. Nổi đau xót giờ này còn sâu nặng hơn nổi đau đêm mưa gió đó. Nàng nghĩ mình còn thê thảm hơn ngày bị cậu ba cưỡng bức. Nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống. Bẽ bàng thay cho mối tình không trọn vẹn, người quay bước để phụ tình ai?

Khóc, khóc cho thân xác hoan tàn, cho cái danh phận phũ phàng này. Khóc, khóc cho một tình yêu không thành. Khóc, khóc cho một kiếp đời dỡ dang.

" Còn cần người ta gọi mợ này mợ nọ để mần chi nữa, khi chồng mình lại không thương mình..."

- Mình không thương em chút nào sao mình...sao mình lại tàn nhẫn với em như vậy chớ...

Căn phòng cô hai hôm nay lạnh lẽo và trống vắng quá. Ngọn đèn dầu lờ mờ soi cho tấm thân lạnh ngắt ngắt của nàng. Lạnh vì da thịt thì ít, chớ lạnh lòng mới là phần nhiều. Ngỡ như trái tim ấy đã chết lặng.

Qua rất lâu sau, nàng nghe như tiếng gà đã gáy lúc giữa đêm, chắc giờ cũng đã là 1, 2 giờ sáng. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới sàn nhà. Chỉ khác nổi nàng đã dời người để dựa vào đầu giường. Vừa trông cho đứa con đang ngủ vừa nghẹn ngào rơi lệ.

Nàng chẳng biết rồi đây bản thân nên mần chi nữa. Cô hai có cần nàng nữa hay không? Cô hai có phải rồi đây sẽ lạnh nhạt với nàng? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm trí nàng. Cứ như để nàng tự dày vò chính lòng mình.

[...]

Cô hai đi ra ngoài không muốn đối diện với nàng. Giờ nhìn lại ngó trời đã gần hai ba giờ sáng. Nhưng cô vẫn chưa thiết trở về phòng, cô chưa biết nên đối mặt mần sau với nàng. Cô hai khi nãy đã chạy thật nhanh ra bờ sông. Ngồi trên cái chõng tre thường ngày. Gió xào xạc vẫn cứ thổi, cơn lạnh như xuyên qua người cô.

Nhưng cái lạnh đó sao bằng cái lạnh của những lời phũ phàng mà cô đã thốt ra. Có yêu, có thương nhưng không có nhau. Một tiếng thương nói ra không dễ, vì nó mà sống lại càng khó khăn. Những lời nói phũ phàng khi nãy đã thốt ra mần sao cô có thể đối diện với nàng. Mần sao cô còn dám ngóng trong vào một tương lai tươi sáng của cả hai. 

Cô hai cứ ngồi đó, trắng cả đêm không ngủ...

Ngọn đèn dầu leo lắt cháy trong đêm, đến tờ mờ sáng thì tắt ngủm. Nhưng cô hai cũng không mấy để tâm. Mắt vẫn đăm đăm nhìn xa xăm. Trong lòng đầy những bộn bề, tình yêu cứ như cách để dày vò cả cô và nàng. Trong tình cảnh này càng khiến cô hai khổ tâm hơn.

Khi trời đã ửng hồng bên kia sông làn sương sớm mờ mịt phủ lấy cả những tần không. Tâm trạng con người ngồi đây lại càng mờ mịt hơn.

- Chị hai nay dậy sớm dữ đa?

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Mới đầu cô hai có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân. Cô không cần nhìn cũng biết đó là ai.

- Út My cũng vậy đó thôi.

Cô út cười cười, đưa tay dịch cái đèn dầu sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô hai. Út My ảo não thở dài một hơi. Nghe như đang thấu hiểu cho tâm tư của cô hai.

- Chị cãi nhau với mợ hai hả đa?

Cô hai im lặng không trả lời. Bởi nói đúng hơn chắc là đoạn tuyệt mối quan hệ tình cảm của cả hai. Chớ nào có cãi vã như những cặp vợ chồng bình thường. Út My không hỏi nữa, tay đưa lên vỗ vỗ đôi vai của cô hai.

- Chị một mực muốn cưới chị Ly là muốn tui không đọng được đến chỉ hả chị hai?

Cô hai nén lại cơn giận của bản thân, chỉ nặng nề thở ra một hơi. Cô hai lạnh nhạt gằng giọng nói với cô út. Như để cảnh cáo cho con người đang ngồi bên cạnh cô.

- Cô út muốn mần chuyện chi tui không thiết quản. Nhưng vợ tui thì cô út đừng lôi vào.

Út My biết bản thân đã chạm tới giới hạn của cô hai. Ai biểu Hương Ly lại là điểm trọng yếu của cô hai mần chi. Út My nhìn cô hai cười đến xán lạn.

- Trời, chị hai chị nói nghe xa cách quá chừng. Tui có nào ác nhơn đến độ đó, chị đừng suy tưởng tội cho tui lắm đa.

- Cũng mong là tui bị hoang tưởng rồi!

Cô hai và út My nhìn nhau đằng đằng sát khí, cứ như cả hai sẵn sàng lao vào đánh nhau. Trong lúc lửa nóng đang dâng lên cực điểm trong người hai người kia. Nàng bước ra chỉ nghe được loáng thoáng đôi ba câu. Chưa hiểu thực hư ra sao, cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ muốn giải vây cho cả hai, tránh mới sáng mà nhà đã có người sức đầu mẻ trán.

- Cô hai, má kêu em với cô ra chợ.

Cô nhìn nàng, nhìn đến đau lòng. Chuyện đêm qua lập tức trở về, khắc sâu vào trí óc cô hai. Tất cả đau xót dồn lại thành một tiếng thở dài ngao ngán.

Cơn giận trong người cô hai đã nguôi đi, không thèm để tâm đến út My nữa. Trực tiếp đứng dậy đi về phía nàng. Tay này của nàng cầm giỏ xách, tay kia cầm cái nón lá. Dịu dàng như người thiếu nữ thuở xuân thì. Nàng từ khi lên tỉnh đã đổi hẳn quần áo, cũng được cô hai chỉ bảo trang điểm này kia. Nên nhìn nàng giờ đây có khí sắc hẳn, vẻ đẹp bình thường lại càng được tôn lên. Giá mà nàng là con nhà danh giá, thì chắc dung mạo của nàng đã nức tiếng xa gần. Khiến biết bao nhiêu người điêu đứng.

Một đêm ròng rã thức trắng nàng đã hiểu được lòng của mình. Nàng thương cô hai nhiều hơn tất thảy những gì nàng đã suy nghĩ. Nên dẫu nàng cố gắng rạch ròi mối quan hệ của cả hai. Chỉ sợ khi đó cô hai thật sự chán ghét nàng. Thà rằng tự lừa dối mình để được ở cạnh cô hai. Còn hơn như đêm qua, cãi nhau một trận sau đó cứ như xa lạ.

Lừa mình, nhưng cũng khiến mình được xoa dịu nổi đau. Dầu rằng vết thương lòng cứ ngày một loang lỗ, nhưng nàng lại chấp nhận cái giá đó.

"Mình không thương em...em cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay coi như không biết. Em cần mình lung lắm."

Những lời khổ sở đó chỉ dám đè nén lại trong lòng. Không phải không dám nói ra, mà sợ nói ra rồi cô hai sẽ kịch liệt phản đối, rạch ròi mối quan hệ của cả hai. Khi đó cái lòng cái dạ này của nàng chịu sao thấu.

- Con đâu...em?

- Má ẫm rồi cô hai, cô dô nhà coi trông chừng con đi. Em đi chợ.

Chỉ nói đôi câu rồi quay người đi ra hướng chợ. Nàng vẫn còn chưa thích nghi được cách tự dối lừa bản thân này. Cố tỏ ra như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, để bản thân an ổn mần mợ hai. Nhưng sao mà khó khăn quá.

Cô hai vội vàng níu lấy cánh tay của nàng, nhưng rất nhanh lại thấy hành động của mình không hợp lí, cô liền rụt tay về. Mang theo vẻ mặt có chút ngẩn ngơ hỏi nàng.

- Em nói má kêu đi chợ mà đa.

- Em thấy cô sắp đánh người nên bịa đại thôi à.

- Trong mắt em tui hung dữ tới độ đó sao?

- Đâu có, em không có ý đó đâu cô hai...

"Mình có hung dữ với ai bao giờ, mình chỉ nhẫn tâm với em thôi."

Nàng nghĩ rồi lại tự cười khổ, trách mình sao mãi dại khờ. Trong lòng đã sớm coi người ta là người đầu ấp tay gối, sớm tối có nhau. Muốn đường quàng trước mặt người ta gọi một tiếng "Mình ơi!" Nhưng mà lại sợ đủ điều, nên chỉ dám đè lại những ước mong đó. Giấu kín trong lòng, đôi lúc cũng tự muốn hỏi cô hai có muốn nghe hay không. Rồi lại tự chế giễu mình, cô hai thì thiết chi mà nghe mấy lời đó.

- Vậy thì giờ tui với em đi, tiện thể tui đi mua ít đồ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info