ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.23

t_diuy005

Như dự liệu, cô hai và nàng ở lại trên tỉnh đến hai tuần. Trong hai tuần này cô hai dẫn nàng đi quanh khắp những nơi mà trước đến nay nàng đều chưa từng đặt chân đến.

Có thể nói đó là hai tuần tươi vui nhất cuộc đời của nàng. Nàng chỉ mong mọi thời gian dừng lại, để nàng được ở bên cạnh cô hai lâu hơn. Trước khi những điều gì phũ phàng ập tới, khi giờ nàng đã biết rằng cô không yêu nàng. Tâm can nàng trĩu nặng những nổi đau thì nàng vẫn chấp nhận hoài thương, mong nhớ cô hai.

Nàng ngồi trên võng ở ngoài sân trước nhà, tay ôm đứa nhỏ hát ru. Nhưng trong đầu toàn những chuyện không mấy vui vẻ chi.

Chuyện ba đêm trước lại hiện về trong trí óc của nàng. Nó càu xé lấy lòng dạ đang đau đớn vì tổn thương của nàng. Từng câu từng chữ rạch ròi hiện lên, âm thanh vang vọng bên tai nàng. Tựa như mới đây thôi và những đau đớn lần nữa lại ùa về.

"- Cô hai, cô có người thương chưa cô?

Nằm trên giường, nàng quay qua đối diện với cô hai. Hai người nằm cách nhau một khoảng, đủ để bé Khuê lăn lóc. Ánh mắt nàng đầy chân thành và chờ mong, cũng tràn đầy lo lắng. Đáp lại nàng vẫn là vẻ bình thản của cô hai, cô ngước nhìn nàng rồi đưa xoa lấy làn tóc mền mại của nàng.

- Có người thương thì tui lấy em mần chi?

Nàng nghe cô nói có chút vui mừng, mắt liền hiện lên ý cười. Không tự chủ mà thẹn thùng mặt đỏ lê , đến cả mang tai cũng ánh hồng. Vì câu trả lời ấy, có phải hay không cũng là đang muốn nói cô hai có đọng tâm với nàng? Có phải hay không cô cũng thương nàng?

Hương Ly lấy hết dũng khí giọng có chút gấp gáp hỏi lại hai Thủy. Lần này nàng chờ đợi từ cô một lời âu yếm, chỉ cần vậy thôi nàng sẽ đem cả đời thương yêu cô. An phận mần mợ hai không có điều chi tiếc nuối hay phiền não.

- Vậy là cô hai cũng thương em?

Nhưng cuộc đời trái ngang, cô hai vẫn như lần trước. Không nói lời nào, chỉ cười giã lã cho qua. Còn nàng lại không muốn trong lòng mang vướn bận. Nàng mong cô hai cũng có đọng lòng...

- Cô trả lời em đi!

- Tui chưa từng nghĩ là sẽ thương một người con gái.

Lời vừa phát ra, trái tim nàng nghe như ai bóp nghẽn. Chua xót cho nàng, hy vọng nhiều nên thất vọng nhiều. Đau đớn lại càng nhiều hơn.

- Vậy sao cô lại cưới em?

- Con bé Khuê quấn em như vậy, sao tui tách hai người ra được?

Nàng cười, tự cười giễu cợt cho chính thân xác khờ dại của nàng. Tự tương tư nên đành chua xót ôm trọn kiếp đọa đày vì một tình yêu không trọn vẹn.

- Cô chỉ lợi dụng em thôi hả cô hai?

- Tu không có...tui thương em như cách tui thương út My vậy. Tui biết có người muốn hại em, em cũng thấy cậu ba rồi đó. Tui muốn bảo bọc cho em...

Bao nhiêu lời cô hai nói ra khi này đều như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Đau đơn nhận ra bản thân nàng là kẻ mộng tưởng, đoạn tình cảm này cứ như vậy mà cắt đứt.

- Em không thiết được cô thương như vậy. Đã không có đọng tâm thì xin cô đừng đối tốt với em. Vì em thương cô lung lắm, cô như vậy em sẽ nghĩ khác đi, thì lại không hay...

Những can đảm cuối cùng còn sót lại chỉ đủ để nàng tỏ bày bấy nhiêu. Trong ánh đèn lờ mờ đêm hôm ấy, tâm trạng của nàng đã bị kéo xuống vực sâu. Trái tim tan vỡ, lòng dạ đớn đau. Một đoạn sinh mạng cũng coi như chết lặng..."

Nhưng cơn gió vẫn đang hiu hiu lùa qua đôi vai bé nhỏ của nàng. Chiếc võng ngoài sân vẫn đều đều đung đưa. Con bé Khuê đã an giăc, nó thường hay thích ngủ trưa. Độ uống sữa no rồi sẽ ngủ rất ngoan. Nàng nhìn đứa nhỏ, nổi đau trong lòng và những lời nói đêm ấy vẫn hiện ra. Dằn dặt lấy tâm hồn đang bị tổn thương nặng nề của nàng.

Nàng bần thần nhìn đứa nhỏ trong lòng, rồi không tự chủ mà nhớ về những lời cô đã nói. Giá mà cô đừng đối đãi với nàng tốt đến thế thì hay biết mấy. Tấm chơn tình nàng đặt ở nơi cô cứ như vậy đã phút chốc tan biến. Chẳng còn lại gì cho những thương nhớ trong sâu thẩm tâm hồn nàng.

Cô hai mới đi ra tiệm vải về, thấy nàng ngồi thẩn thờ ôm con. Cô cũng nhìn ra được đôi mắt hoen đỏ long lanh. Cô biết mình đã mần khổ cho nàng, khiến nàng bị tổn thương. Mà giờ đây cô hai chẳng có cách nào đền bù. Chỉ là những lời nói nhất thời, cố lấp liếm đi phần tình cảm của mình, vì hèn nhát không dám đối mặt mà nó đã day dứt cho cả trái tim hai con người. Cô hai đi tới đứng cạnh bên nàng đầy ân hận lên tiếng.

- Ly, em còn giận tui hả đa?

Nàng không trả lời cô ngay, cũng không lấy gì là bất ngờ. Nàng biết cô đã ở đây được một lúc lâu, chỉ là ba hôm nay cô hai đi tiệm vải về, nàng cũng không còn thiết vui mừng nữa. Đối diện càng lâu, càng chua xót.

- Em đâu dám giận chi cô hai, cô nói vậy tội cho em lung lắm đa. Cô vô nhà rửa mặt đi để em đi dọn cơm cho cô ăn.

Lời nói vừa khách sáo vừa xa cách. Cô hai bây giờ chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách cho xong. Cớ chi hôm ấy lại nói ra mấy lời bẽ bàng đó. Biết người ta thương mình, vậy mà cô cay đắng mần khổ cho lòng họ. Cô hai lại đành tâm phủi bỏ mối tình sâu sắc này.

Trách cô một đời được người ta nể trọng, hóa ra đối với nàng với tình cảm trong lòng mình. Cô hai cũng chỉ là một kẻ cuồng si khờ dại.

[...]

Buổi trưa hôm ấy cô và nàng lên xe về lại nhà dưới. Đồ cũng đã may xong xuôi, chuyện buôn bán cũng lo liệu thu xếp ổn thỏa. Cô hai cũng không nán lại nữa, cô thấy càng ở lâu trong lòng nàng càng sinh ra thêm chán ghét cô hai. Cũng chán ghét phải ở lại căn phòng mà đêm ấy cô thốt ra những lời không nên.

Ba hôm nay, nàng luôn tìm cách né tránh cô. Trừ những khi phải giữ bé Khuê ra hầu như nàng đều không muốn ở cạnh cô.

Chẳng biết nó có xoa dịu được cho nổi đau cô gây ra cho nàng hay không. Nhưng những hành động đó đã đủ khiến cô ân hận và sợ hãi bản thân sẽ mất nàng. Hai Thủy rất ích kỉ, không muốn cho họ thêm hy vọng. Vậy mà khi họ lơ mình thì hai Thủy lại khó chịu.

Nàng tránh cô được lúc nào thì tránh. Nàng cũng là một người bình thường, cũng biết yêu và biết đau. Dù trong lòng thương nhớ nhưng cũng không thể hạ thấp bản thân. Một mực bám víu lấy cô hai, nàng cho rằng điều đó chẳng tốt lành chi cho cai cô và nàng.

Hai con người, hai dòng suy nghĩ. Để rồi tự chôn vùi tình cảm của lòng mình. Ngỡ là tốt cho đối phương, nhưng vô tình khiến họ tổn thương.

- Mợ sao mợ kêu em ngồi đây? Mần hại cô hai chằm dằm một cục với em kìa...

Mặt con Lành mếu máo lằng nhằng với nàng. Tự dưng ba bữa rày cô hai với mợ hai giận nhau cái đem nó ra làm vật trung gian. Khổ thân con hầu như nó, làm hầu chớ có sung sướng chi đâu.

Nàng cứ kéo nó xuống ghế sau ngồi, để cô hai lên ghế trên. Không ngồi được gần nàng cái hai Thủy giở chứng. Mặt ủ mày chao, liếc ngang liếc dọc con Lành. Trong lòng Lành tự nhủ thì ra yêu đương vô cái là ngườ ta thay tâm thay tánh. Người ôn hòa nhã nhặn như cô hai mà cũng có lúc này.

- Im nghen, nói nữa tui cắt mỏ rồi nói sao xui à.

Hai Thủy bị chọc vào chỗ đau liền trở giọng hâm dọa con Lành. Hậm hực liếc nó một cái mần hại con Làn lạnh cả sóng lưng.

Thì cô hai cũng biết sai rồi, mà tính ra cũng nhờ cớ sự này, hai Thủy mới biết được cái tình cảm sâu nhất trong lòng mình. Giờ thì cô hai hiểu rồi, cảm giác vừa đau vừa ân hận. Chính là cảm thấy tội lỗi khi khiến người cô thương đau khổ.

Con Lành nén cười, chòm người về phía trước thủ thỉ với cô hai.

- Cô hai mau mau tạ lỗi với mợ đi. Em thấy khuya hai ba hôm rày mợ ngồi ở ngoài sân khóc đó đa, tội lung lắm. Cô hai dày vò mợ lắm sao mà mợ khóc quài à...

Hai Thủy chăm chú lắng nghe rồi mặt cũng biết sắc. Đúng là đoán được nàng sẽ đau lòng, nhưng cũng không nghĩ đến lại đau lòng nhiều như vậy. Nguyên do là nàng vẫn tỏ ra bình thường, không mấy để tâm chi lời cô hai. Mới đầu cô hai còn nghĩ rằng nàng không đau khổ chi. Chỉ do cô lỡ lời, qua vài hôm rồi hết. Chớ cô đâu ngờ được là nàng trốn một góc rồi khóc. Cô hai muốn dỗ dành thì nàng lại cự tuyệt.

Thêm chuyện nghe con Lành nói khuya hai đêm liền nàng đều ở ngoài sân khóc, khiến cho lòng cô hai đau đớn quá. Nhói lên theo từng cơn, cô hai thật sự ân hận cho mấy cái lời vạ miệng kia.

Mà sao con người đó lại tỏ ra cứng rắn như vậy? Mỗi người một cách dày vò đối phương. Chằng ai vui vẻ, chỉ có lòng họ quặng thắt.

- Biết rồi, nói nữa cắt lưỡi đó.

- Cô hai dữ quá! Từ khi có mợ cô hai dữ lung lắm đa. Anh hùng anh bá nè he, ăn hiếp mợ he, rồi còn đòi cắt mỏ, cắt lưỡi con hầu này. Khổ thân mình quá hé anh Tình. Anh có bị cô hai hâm dọa chưa?

Cô hai chỉ biết thở dài chịu trận. Ai biểu nó nói đúng quá mần chi. Người ta nói đờn bà mang bầu mới dở dở ương ương. Vậy ra cô hai còn hơn đờn bà có mang. Cô hai cũng không biết tại sao khi nói đến những chuyện về Hương Ly, cô hai không còn giữ được tâm mình tịnh như trước nữa đa.

- Ba hồi nắng ba hồi mưa. Trước giờ anh lần đầu mới thấy cô hai vậy đó Lành.

Thằng Tình thật thà trả lời con Lành. Cũng không ngại vạch trần cô hai. Mà thật ra cô hai mắng là vậy chớ lòng cô tốt, cô không nham hiểm đến độ đó.

- Hồi sáng mợ hai không ra ăn cơm cái cô hai cũng giận đùng đùng rồi không thèm ăn cơm. Nằng nặc đòi đi ra cửa tiệm. Anh cũng chưa được ăn đó Lành ơi, khổ thân thằng hầu quá.

- Trưa tui cũng cho mấy người ăn rồi còn chi nữa?

- Trưa cô về nhà, mợ ra ăn nên cô mới ăn. Mợ không ăn chắc cô bỏ đói cả cái nhà này quá.

Cho là thằng Tình nói đúng đi, nhưng mà cô hai thẹn quá hóa giận. Mặt mũi cô hai từ khi mới sanh tới giờ chưa từng "nhục nhã" đến độ này. Cô hừ mạnh hai tiếng, lưng dựa vào ghế mắt thẳng một đường, lớn giọng gọi thằng Tình.

- Tình!

Thằng nhỏ đương ngồi kế bên bị gọi lớn như vậy liền hoảng hồn. Cô hai có "tự ái" thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Kêu lớn vậy lỡ nó mà có mệnh hệ chi là kéo cả ba người còn lại ngồi trên xe gặp họa chung. Cô hai tính đường này còn lỗ mãng quá.

- Dạ cô hai, con nè tự dưng cô kêu chi lớn vậy? Rớt tim ra ngoài đó cô hai.

- Muốn đi bộ về nhà hay sao mà nói dữ thần vậy đa?

Thằng Tình chính thức bị dọa sợ, cắt lưỡi con Lành thì may ra cô hai không mần. Chớ đuổi xuống xe thì có trời mới cứu được nó. Lội bộ từ đây về nhà dưới chắc rụng luôn cặp dò của nó.

Đành vậy nó chủ còn cách cầu cứu mợ hai. Giờ khỏi nói cũng biết mợ có quyền nhất rồi. Quay cho tâm tư cô hai điên đảo còn được thì có chi mà mợ không xử được.

- Mợ hai cứu con!

- Lành nói cô hai cũng ăn hiếp tui còn gì? Sao tui quản được cô hai mà anh Tình kêu tui cứu. Tui...cứu tui còn cứu không nổi.

Giọng nàng chùng xuống, phải rồi nàng còn cứu chính nàng không nổi. Tình cảm của nàng cô hai nhẫn tâm xem như tình chị em. Thì nàng còn nói được lời chi với cô hai. Cô hai còn hạnh hạ cả lòng dạ của nàng, chớ xá chi những lời hâm dọa đó.

- Có đâu em, nói vậy tội tui...

Lần này cô hai hết đường cứu chính mình. Cô nên nghĩ cách tạ lỗi từ từ là vừa. Chớ nhìn cảnh ngộ này khó mà cô hai được tha thứ.

[...]

Xe chạy mấy tiếng liền thì về đến nhà ông hội đồng. Bà hai thương con nhớ cháu cứ quấn lấy hỏi tới hỏi lui. Còn ông hội thấy bé Khuê thì bồng ẫm hết cả buổi trời không chịu buông. Trong đó chỉ có ánh mắt khó chịu của bà ba. Bà ba thầm chửi rủa trong lòng, đợi tới khi mợ ba cấn bầu thì địa vị trong nhà này khác liền đó thôi. Rồi đứa con hoang đó cũng phải ra rìa mà thôi.

Trong những người quan tâm, không quan tâm và trách hờn. Có ánh mắt giận dữ nhắm vào cô hai, và ánh mắt đó cũng có cái gì rất khó tả khi nhìn bà hai. Út My lạnh nhạt quay đầu trở vào phòng mình. Âm thầm rơi nước mắt...

"Má chị tốt quá chị hai à..."

[...]

Buổi tối sau khi thưa chuyện mần ăn với ông hội xong thì cô hai trở về phòng mình. Bước vào phòng bé Khuê đã ngủ. Khuê không như những đứa trẻ khác, không nằm nôi ngủ. Chỉ ưa được nằm cạnh hai má của nó. Đêm nào cũng phải nằm trên giường với cô và nàng mới ngủ được thẳng giấc. Một đứa nhỏ quấn người quá chừng. Cô hai sợ nó nằm vậy đau lừng, nằm vậy chiếu cấn lưng sẽ để lại nhiều vết hằng. Nên khi về cô hai đã ghé qua chợ tỉnh mua lấy một cái mền to dày và mềm mại, để lót phía dưới giường.

Nàng thì vẫn chưa ngủ, còn đang trò chuyện chi đó với bà hai. Thật ra bà đã nhìn ra được cô hai và nàng hôm nay đang cãi nhau. Bà hai cũng tính không bận tâm, ông bà có câu chén úp trên sóng còn khua, vợ chồng đầu giường cãi thì cuối giường hòa. Nhưng sợ hai đứa con có khúc mắc chi đó nên bà hai mới phải vào khuyên lơn. Bà biết nàng thấu tình, thấu nghĩa trọn đạo với cô hai. Nên bà mới nói với nàng trước.

Bà thấy cô hai vào thì đứng lên phe phẩy cái quạt trong tay. Vỗ vai nàng trấn an rồi đến bên giường hôn lên cái trán của bé Khuê xong mới trở về phòng. Khi đi ngang qua cô hai, dùng cây quạt đánh mạnh vào lưng cô. Nhỏ giọng nhắc nhở.

- Xin lỗi người ta nhanh đi kìa, nó giận nó cho ra chuồng gà ngủ má cũng không cứu được đâu à.

Đợi bà hai đi rồi cô mới trở về vẻ mặt ăn năng sám hối với nàng. Lúc này nàng đã lên giường kéo mền đắp lại cho nàng và đứa nhỏ.

- Ly à, em đừng giận tui nữa. Tui biết tui có lỗi với em lung lắm...

Nàng cười hiền hòa nhìn cô hai, mặt không ánh lên một tia hờn trách. Nhưng lòng nàng quặng đau, lời nói cũng tựa vô hồn.

- Nếu mà cô thấy có lỗi với em gái mình, thì em không dám nhận đâu cô hai.

- Không có...tui...

- Cô hai! Xin cô đừng thương hại em.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com