ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.22

t_diuy005

Buổi sáng hôm sau nhà ông hội đồng vẫn như thường lệ. Song lại có phần vui vẻ hơn, bà hai từ sáng sớm khi trời còn chưa tỏ đã chuẩn bị đồ đạc lên chùa. Bà hai định đi cầu phúc cho cô hai, cho nàng và đứa cháu mới về nhà của bà.

- Em tư em có định đi với chị không đa?

- Chị đợi em kêu con Yến đi cùng nữa nghen chị.

Nhưng thật ra bà hai chưa vội đi, bà định đợi lát ông hội thức dậy thì thưa với ông chuyện cưới sinh của hai. Lòng người mẹ như bà nặng gánh những nổi lo. Nghĩ sợ cô hai như dắt "vợ" về nhà, lại thiệt thòi cho thân phận đờn bà của nàng. Cũng sợ người ta khinh khi cô hai, bà hai muốn có đám rinh rang cho nở mặt nở mày.

- Ông, chuyện con Thủy ông tính sao?

- Bà định tính sao, thì tui nghe theo hết mà đa.

Bà hai thở dài nhẹ nhõm, bà biết ông hội đồng thương cô hai lung lắm. Nên chắc ông cũng mong cô hai có được cái đám cưới như người ta. Để cô khỏi phải tủi thân, dầu sao cũng là cô hai nhà hội đồng Mâu mà đa.

- Đứa nhỏ tên tuổi chi đó bà?

- Hai đứa nó đặt là Hương Khuê.

Ông hội ngồi trên bộ di văng uống trà thong thả hỏi chuyện. Lúc này cô hai và nàng từ nhà trong đi ra, ông hội ngó thấy đứa nhỏ thì ngoắc lại. Ý bảo đưa ông ẫm.

Ông dang tay ôm nó vào lòng, tiếng khóc thút thít của đứa nhỏ vẫn chưa ngơi. Mần hại cho lòng dạ của ông xót xa muôn phần. Ông nhớ tới ngày cô hai mới vừa được tầm vài tháng, chuyến đó cô cũng bệnh thập tử nhất sinh. Mần hại ông hội một phen kinh hãi, cũng nhờ ơn trời đất mà cô qua cơn nguy khốn. Được bình an sống với ông bà cho tới giờ.

Nhớ vậy ông lại lo cho đứa nhỏ. Nó mới mấy tháng tuổi, dầu cho được ông bà thương, cô hai và nàng thương. Thì nó vẫn cần một người mẹ thật sự. Để mẹ nó cho nó những dòng sữa mát lành. Mẹ nói mới biết được nó đói, nó khát, mới có thể vỗ về cho tâm hồn trẻ thơ của nó. Ông trách cái người mần cha má đó, dám tạo nó ra nhưng chẳng dám nhận nó. Nếu cô hai không cưu mang, chắc giờ nó đã là cái xác chết cóng ngoài đồng. Mà nếu có được sống thì sẽ thành thứ con hoang không cha má.

Còn bà hai nghe cháu mình khóc thì xót xa, đang nhai trầu cũng phải dừng lại coi nó ra sao. Tuy mới về nhà tối hôm qua, nhưng đứa nhỏ cứ như sợi dây vô hình kết chặt với bà hai. Nên bà thương nó vô cùng.

- Chắc nó khát sữa đó má với nó còn đang sốt nữa đa.

- Bây gọi đốc tờ chưa?

- Con với em Ly định đưa nó đi đốc tờ nè má. Sẵn con lên chợ tỉnh may ít đồ luôn đa.

- Đi sớm về sớm nghe bây.

- Con ở lại trên đó độ vài tuần. Chắc đợi gần đám cưới út My thì con về.

Dặn dò đôi ba câu thì ông hội sực nhớ ra điều chi đó. Đưa đứa nhỏ lại cho nàng bồng, còn ông thì đi ra sau tủ thờ. Ông cầm một quyển sổ nhỏ đặt lên bàn. Sau đó đốt lên ba nén nhang, rồi thành khẩn khấn vái với tổ tiên. Xong ông ngồi lại bàn, đưa viết cho cô hai kéo cuốn sổ về phía cô.

- Ghi tên vợ con bây vào đi đa.

Cô hai lật cuốn sổ, đến trang có tên cô phía sau còn trống một chỗ. Cô ghi cả họ tên nàng và đứa nhỏ vào. Vậy là từ nay, tuy chưa đám cưới, đám hỏi chi nhưng nàng đích thị đã là vợ cô. Từ nay nàng và Hương Khuê đã là một phần của nhà họ Mâu. Một phần trong nhà, cũng là mợ hai độc nhất của cô hai Thủy.

Xong xuôi hết mọi chuyện thì bà hai, bà tư và mợ út đi lên Chùa. Còn cô hai, nàng và Hương Khuê cùng thằng Tình, con Lành sẽ lên Tỉnh.

Trong xe cô hai và nàng ẫm đứa nhỏ ngồi phía sau, thằng Tình láy xe còn con Lành ngồi ở ghế trước. Nhưng hôm nay hai đứa Tình, Lành không còn chí chóe chi nữa. Rất biết điều mà im lặng, để cho đôi trẻ phía sau được tình tứ.

Ở sau nàng thấy con mình khóc mãi không ngừng thì lòng đau như đứt ruột. Nàng biết đó đang khát sữa, đúng hơn là đang thèm bầu vú mềm mại của má nó. Đứa nhỏ không có chi để nó mút mát nên đàng ngậm lấy ngón tay non mềm của chính nó. Trẻ con mà, đứa nào lại chẳng như vậy.

Đêm qua bà hai cũng có dặn nàng, nhỡ nó đòi thì cứ cho nó. Cái cho nó này có ý nghĩa là để nó ngậm lấy của nàng, dẫu nơi đó chẳng có lấy giọt sữa nào. Nhưng ít ra cơn thèm của đứa nhỏ cũng được an ủi.

Ban sáng lúc cho nó uống nước cơm, nàng có thử làm như lời bà hai. Sau đó thì đút nước cơm vào cho nó uống, cứ như vậy mà nó uống rất ngon. Còn đặc biệt thích thú. Nàng biết bây giờ nó lại thèm rồi đa.

Lấy cái nón lá che đi cả người của đứa nhỏ, thật ra là để che đi phần ngực của nàng. Rồi nàng đưa tay một cách dè dặt cởi ra mấy cúc áo, đến cái áo trong. Nàng kéo xuống kề sát mặt đứa nhỏ lại, để nó được hưởng thụ những gì nó đang chờ đợi. Thõa mãn được cơn "đói sữa" của mình, đúng hơn là thèm bầu vú kia, thì đứa nhỏ nín khóc. Nó cười khoái chí nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe. Nhưng cái nhìn của nó lại khiến nàng ngại ngùng. Phần vì trên xe còn có thằng Tình là đờn ông con trai, phần vì nàng ngại với cô hai. Nói là cưới nhau, chớ tiếng thương người ta còn chưa thổ lộ. Nàng sao dám bạo gan mần những điều phóng túng.

Cô hai an tĩnh ngồi một bên, nghe tiếng đứa nhỏ nín khóc thì quay sang. Thấy gương mặt nàng đột nhiên trở nên ửng hồng. Sợ nàng cũng bị sốt, cô hai đưa tay lên trán nàng sờ sờ. Khẳng định nàng không sao thì cô mới rút tay về. Khi này cô hai mới chú ý đến cái nón lá đang che chắn trước người nàng. Và đứa nhỏ kia đương phấn khích mà vùi mặt vào ngực nàng. Cô đưa tay kéo nhẹ cái nón lá ra, để lộ tất cả những điều mà nàng "che giấu." Hương Ly bất động trước tình cảnh hiện giờ, còn hai Thủy lại tỏ ra ngạc nhiên.

Cũng ngay tức khắc thu lại ý ngạc nhiên đó, nhưng cô hai không có dụng ý sẽ buông cái nón ra. Mắt vẫn chăm chua nhìn vào nơi đứa nhỏ thích thú. Giờ phút này nàng chỉ muốn đánh cô một cái rõ đau.

"Cậu ba háo sắc vẫn còn thua cô đó cô hai!"

Cô hai nhìn nàng, rồi nhìn đứa nhỏ. Cưng chiều đưa tay chạm vào gò má đang liên tục hoạt động vì "mút sữa" của nó. Chợt giở giọng hờn giận, trách móc cô kề sát môi mình vào tai nàng nói nhỏ. Khiến nàng ngày càng ngượng ngùng hơn, cũng chợt xấu hổ hơn...

- Chưa chi mà tui phải san sẻ với nó rồi hả đa? Có con tính ra tui thiệt thòi quá chừng.

Không để nàng trả lời cô hai chủ động cúi đầu xuống hôn lấy trán đứa nhỏ. Trong lòng dâng lên một tràn hạnh phúc bất ngờ. Nếu có thể cô hai mong thời gian cứ vậy mà dừng lại. Để nàng và cô đều không phải đối diện với những khó khăn. Vì cô hai biết con đường phía trước còn nhiều những chong gai. Người muốn hãm hại cô vẫn còn đó. Một lần toàn mạng không có nghĩa là lần sau cô cũng tốt số như vậy.

Tạm gác lại những trăn trở đó, giờ cô chỉ lo cho đứa nhỏ và người "vợ" mà cô hết lòng thương yêu kia. Dù chữ thương đó cô chưa nói ra, nhưng lòng cô đã định chỉ có một mình nàng.

- Của má là má tính lệ phí đó nghen Khuê lùn.

- Sao cô kêu con là lùn?

Nàng đánh vào bả vai cô chấp vấn, đứa nhỏ mới mấy tháng mà lùn. Lại còn tính lệ phí, rồi còn của má. Sao bây giờ nàng mới thấy những mặt không đứng đắn, không nghiêm túc này của cô vầy nè.

- Ông bà ta nói tên xấu thì dễ nuôi. Tên đẹp quá cũng hông nên à nghen. Kêu nó lùn để mai mốt nó cao như tui nè đa, vừa đẹp vừa quyến rũ.

Tên xấu dễ nuôi gì chớ, nàng thấy đây rõ ràng là mánh khóe "trả thù," "tính lệ phí" của cô hai.

[...]

Lên tới tỉnh cô hai và nàng đưa con bé Khuê đến chỗ đốc tờ. Ông ấy khám xong thì kê thuốc đưa cho cô hai. Căn dặn cô kĩ lưỡng về giờ giấc để cho đứa nhỏ uống thuốc. Còn tiện thể chỉ giúp cô hai chỗ mua sữa cho đứa nhỏ. Ông ta ở đây lâu, thông thuộc đường xá nên mới biết chỗ nào có bán sữa cho con nít đó đa. Chớ thời này con nít toàn uống sữa mẹ, không có thì uống nước cơm, không nữa thì nịn đói. Ai có tiền còn chưa chắc đã mua được sữa. Muốn mua phải tới chỗ mấy người Tây, nơi chuyên bán đồ cho bọn quan Tây, vợ các quan lính người Tây. May ra ở đó mới có sữa để pha cho con nít uống.

Chào tạm biệt ông đốc tờ cô hai và nàng tiếp tục đi tới mấy tiệm vải của cô trên Tỉnh. Cô hai ghé qua đó để họ may áo cho nàng, cũng tiện để nàng biết được nơi cô hai mần, cả cái cơ ngơi sản nghiệp của nhà họ Mâu.

Chú sáu người được cô hai giao trông coi tiệm vải cũng như nhà cửa trên này thấy cô hai thì niềm nở chào đón. Dẫn cô vào trong, giới thiệu cho mấy người mới được vào mần, vì họ còn chưa biết cô là ai. Xong xuôi thì mời cô hai dùng trà. Cô hai ngồi xuống ẫm con để nàng đi chọn vải.

- Em coi ưng khúc vải nào thì lấy, để tui nói họ may cho em chừng chục bộ có mà bận luân phiên. Chú sáu, chú dẫn mợ hai đi chọn vải đi đa.

Một tiếng "mợ hai" đã đủ khiến người ta bàng hoàng. Chú sáu ngẫn người chưa hiểu được cơ sự chi. Mà cô hai cũng không có ý định giải thích. Mần hại chú ôm một bụng rối ren, mờ mịt. Đáng ra cô hai phải lấy chồng, rồi người đó chú sáu phải kêu là "dượng hai" vậy mà sự thật trước mắt thì cô hai lấy "vợ" chăng? Chú sáu nhớ lại lời đồn đại từ dưới nhà ông hội truyền lên. Họ nói rằng cô út nhà ông hội đồng thích đờn bà, vậy ra không chỉ có cô út mà cô hai cũng vậy. Nhưng chú sáu là người mần, không dám chen vào chuyện của chủ cả. Hơn nữa chú sáu thương cô hai như con cháu, nếu cô có được hạnh phúc chú cũng vui lòng. Thử ra chú sáu cũng rất tỉ mỉ dẫn nàng đi hết sào này đến sào kia. Vải vóc loại tốt nhất chú sáu đều đem đặt vào tay nàng. Xong thì kêu thợ may đo đạc để may lấy đúng y cái kích cỡ mà nàng vừa vặn nhất.

Ngoài này cô hai vừa trông con vừa ngó lại sổ sách buôn bán trên này. Cô hai vừa về dưới được hai hôm, nhớ lại cái đêm giông bão đó đến hôm nay. Vậy mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thoáng một cái nàng đã là mợ hai của cô, còn đứa nhỏ này sẽ gọi cô là má Thủy, nàng là má Ly. Một nhà ba người hạnh phúc mĩ mãn. Cô hai thở dài, cười nhạt cũng chỉ mong là cuộc sống có thể lạc quan như cách cô đã nghĩ.

- Tình, Lành hai đứa cũng vô lựa vài khúc vải đi.

- Chi vậy cô hai?

- Thì may bậy bộ đồ để bận chớ chi bây?

- Dạ thôi...về ông bà la chết.

Thằng Tình ái ngại trả lời cô rồi cười khì khì. Cô hai lắc đầu cười, mà nói giọng chắc nịch.

- Cô cho!

- Em biết cô hai là tốt nhất mà.

Con Lành mừng rỡ kéo thằng Tình vào trong. Hai đứa cũng chỉ dám lựa loại vải rẻ nhất, màu tối nhất, giống mấy bộ hay mặc ở nhà thôi đa. Nhưng tụi nó thích và biết ơn cô lung lắm. Cô hai luôn bảo bộc, che chở cho tụi nó, từ cái ăn đến cái mặc.

Tới lui ở tiệm vải phút chốc cũng đã đến trưa. Chợ cũng sắp tan, cô hai mới kêu thằng Tình, con Lành chạy xe về nhà cô trên này. Cô hai định ở lại đây đợi người ta may xong đồ cho nàng thì mới về dưới.

Còn cô thì dẫn nàng đi dạo quanh đây, để nàng biết đường xá trên tỉnh ra sao. Thật ra là cô đi tới tiệm nữ trang, mua lấy một cặp nhẫn. Coi như nhẫn cưới, để nàng đeo. Cũng mua luôn cho nàng hai sợi dây chuyền, cái hai cái vòng cẩm thạch. Cô hai ngó thấy tay chân nàng trống trơn, cô chịu không đành.

- Cô mua chi mà nhiều quá. Em có đeo hết đâu?

- Thì em cứ đeo đi, hết chớ sao hông?

- Em có đòi mấy cái này đâu cô mần vậy mắc công, cô lo dẫn em đi mua sữa cho con đi kìa.

Tuy miệng thì trách cô, chớ trong lòng nàng thì hạnh phúc bội phần. Nàng không ham chi mấy cái vòng vàng xa xỉ này. Nhưng là cô hai mua, nàng trân trọng lung lắm đa.

- Sữa cho con thì giờ mình đi mua nè. Còn mấy cái này tui mua tặng em, để em có cái gọi là của riêng. Em coi mợ ba đó, mợ út nữa được chồng người ta mua đủ thứ. Hông lẽ tui hông mua cho em được mấy thứ này hả đa?

- Nhưng em đâu có xài tới, cô dẫn em đi ăn cái này cái kia coi bộ ngon hơn à.

Nàng cảm thấy so với mấy món đồ này thì ăn một bữa no nê ngon hơn nhiều. Cô hai và nàng đi bộ trên con đường lớn dưới những tán cây rậm bóng mát. Vừa đi vừa nghe nàng lằng nhằng, bởi ông bà ta nói chẳng có sai. Có vợ rồi là cứ phải nghe vợ nó lải nhải suốt ngày. Bất quá thì cô hai thích như vậy.

- Vậy thôi để mai, sáng sớm tui dẫn em đi chợ tỉnh. Em thích ăn cái nào tui mua cái đó hén?

Vừa nói cô vừa giơ mấy cái túi đựng trang sức vừa mua khi nãy lên. Khua khua trước mặt nàng, giọng cô chân thành nói tiếp.

- Còn mấy cái này tui đã mua rồi, thì em nhận đi cho tui vui. Tui biết em không khoa trương, em không đeo thì cất lại cũng được. Tại tui muốn mua cho em coi như là của hồi môn đi. Khi nào em cần thì dùng tới. 

- Cô tốt với em quá...

Cô nhìn nàng rồi cười dịu dàng. Dưới cái nắng dịu mát của những tán cây rộng lớn. Bóng dáng hai người con gái đi bên nhau, vừa hạnh phúc, vừa ấm áp. Đứa con nhỏ cũng hiểu chuyện cười khúc khích, càng khiến không khí của gia đình thêm vui vẻ. Tựa như trên con đường rộng lớn ấy chỉ có ba người.

- Mà cái nhẫn thì em nhớ đeo à nghen, tấm lòng của tui đó. Không cho em tháo ra đâu à.

"Em cũng đâu có nói là sẽ tháo ra."

[...]
__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com