ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.21

t_diuy005

 hai nghe tên đứa nhỏ thì cũng gật gù đồng ý, tên chi cũng đều được, má nó đã đặt thì chắc phải có ý nghĩa. Nên bà cũng không bàn ra mà chấp thuận theo.

- Vậy thì tốt rồi. Cháu bà ngủ ngoan nghe hông, má cũng về phòng đây, hai đứa coi ngủ sớm đi.

Bà hai nói rồi đứng lên, thì thầm chi đó vào tai nàng. Cô hai đứng cách đó một khoảng nên không nghe được, nhưng chỉ thấy nàng ngượng ngùng mặt cũng nhăn lại. Xong thì bà hai còn cười rạng rỡ tựa như chưa hề có chuyện chi xảy ra.

- Mà Ly nè con lấy mấy cái tã lót này đặt dưới mông nó đi con. Còn hai Thủy có con rồi buổi tối phải chú ý nghe chưa, ngủ đừng có quậy quá.

- Con biết rồi mà má...Con ngủ có xấu đến độ đó đâu?

- Ai biết được bây, tối ôm vợ rồi còn biết trời trăng mây đất chi nữa?

- Má...má chọc quài.

- Má bây mới hông thèm, thôi về à.

Cô hai nhận mấy cái tã lót mà bà hai đưa, nhưng thực ra nó chỉ là miếng vải nhung màu sẫm màu. Nhiều miếng được may chồng lên nhau. Nhà cô hai đã là giàu có mới có được mấy cái thứ này, chớ mấy nhà thường người ta chỉ lót được bằng vải thường, mấy miếng giấy bồi vừa thô vừa nhám, thậm chí là không có chi để lót.

Đợi bà hai đi rồi, cô mới lên tiếng trấn an nàng. Lúc vừa rồi cô cũng sợ bà hai nói ra yêu cầu chi đó quá đáng với nàng. Cô hai sợ nàng thiệt thòi khi về chung sống với cô lung lắm. Bởi ban đầu cô cũng không định sẽ cưới nàng trong tình cảnh này.

- Má nói chi không thích hợp thì em cứ cho qua, đừng bận tâm mần chi nghen.

- Má dặn con chăm đứa nhỏ thôi cô.

Cô hai nghe nàng nói thì lại cười khổ, đã người ta hỏi cưới thì chịu rồi, tiếng má cũng đã gọi. Vậy mà ở đây còn kêu cô hai này nọ, rồi còn xưng con. Cứ như người dưng nước lã chẳng bằng. Thật ra con Lành với thằng Tình cũng chưa bao giờ gọi cô hai xa lạ tớivậy đó đa.

- Từ rày em đã là mợ hai nhà này rồi. Bộ em coi tui xa lạ lắm sao mà còn kêu tui là cô hai?

Nghe cô nói nàng lại đâm ra ngẩn ngơ. Không gọi cô hai thì nàng biết gọi là chi, ai đời lại kêu "chồng" mình là chị, nàng cảm thấy cứ kì kì. Nghĩ vậy thì lại thấy gọi cô cũng không đặng, càng không thấu tình đạt lý. Mà tính ra giờ nàng vẫn chưa dám gọi cô hai một tiếng "mình." Bởi nó nặng lung lắm, dầu cô đã chấp nhận cưới nàng. Nhưng nàng còn chưa chắc được cái tình cảm mà cô đặt ở nàng có phải là tình yêu hay không. Hay đó chỉ là trách nhiệm cô cần phải có với đứa nhỏ quấn lấy nàng như hình như bóng này. 

- Chớ con biết gọi cô mần sao?

- Vậy thì em suy nghĩ đi đa. Nhưng ít nhất đừng xưng con với tui nữa, nghe xa lạ quá chừng.

- Dạ...em biết rồi cô hai.

Cô hai cười cười, thôi không trêu ghẹo nàng nữa, cô đi ra đóng lại cửa nẻo rồi leo lên giường. Cái giường thường ngày chỉ có mình cô nằm. Hôm nay đã có thêm hai người. Nàng nằm ở trong cùng, đứa nhỏ nằm giữa, còn cô hai thì nằm ngoài. Cô kéo tấm mền đắp ngang người nàng và đứa nhỏ. Rồi cô mới an tâm nằm xuống ngủ.

Cô xoay người vào đối diện nàng, nàng cũng đang nhìn cô, nhìn đứa nhỏ. Cô hai biết đêm nay chắc lại như đêm qua, cô và nàng đều trằn trọc cả đêm mà không sao chợp mắt được. Nhưng đêm nay khác một nổi, không còn u buồn hay đau đớn nữa. Đêm nay chỉ có hạnh phúc đan xen giữ nàng và cô.

Cô đưa tay xoa lấy bụng đứa nhỏ, sợ nó lạ chỗ ngủ không được. Tay cô đặt trên người nó như để dỗ dành. Cô kề môi mình sát gần đầu nó, chạm vào mớ tóc non tơ, lưa thưa mềm mại kia rồi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, cô thì thầm vào đôi tai hồng hào mềm mại của kia, như để an ủi cho giấc ngủ của nó.

- Ngủ ngon Mâu Hương Khuê!

Sau đó cô mới dời người cô ra khỏi người nó. Giờ phút này những bộn bề trong lòng cô cũng được trút bỏ nhiều phần. Cô chưa dám chắc quyết định của mình là đúng hay sai, cũng không dám nói trước là có liên lụy chi đến nàng hay không. Nhưng ít ra giờ đây cô hai có thể đường quàng mà bảo bọc cho nàng, cho cả đứa con của cả hai.

Còn đương suy nghĩ vẫn vơ cô hai bị kéo về thực tại bởi tiếng kêu phát ra từ bụng nàng. Cô chưa vội mở mắt, mà nằm im nơi khóe môi cong lên tạo thành nụ cười. Bên kia nàng xấu hổ tay xoa lấy cái bụng của mình. Nàng nhớ ra chiều nay nàng chưa ăn được hột cơm nào. Nhưng bây giờ nàng bước ra thì lại phiền đến giấc ngủ của hai người còn lại. Nàng nghĩ chắc phải nén cơn đói lại, dẫu sao đứa nhỏ phải ngủ cho ngon giấc. Còn cô hai cả ngày chưa được nghỉ ngơi, nàng không nỡ đánh thức cô.

Nàng nằm xoay người vào trong, co hai chân lên ôm lấy cái bụng đói meo đang inh ỉ ra sức chóng phá của. Nàng cố gắng an ủi chiếc bụng đói của mình từ trong tiềm thức.

"Mai tao bù cho mày mà, đừng kêu nữa mất mặt quá..."

Nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, cũng may giờ cô hai ngủ rồi chớ cô mà thức nàng chắc phải úp mặt vào gối chớ sao dám nhìn cô.

Nhưng không như nàng mong muốn, đúng ra thì cô hai vẫn còn thức, chỉ là cô không muốn mở mắt ra thôi. Lát sau thấy nàng chịu trận định ngủ cho qua cơn đói luôn, cô hai mới sực hiểu ra là nàng không muốn phiền đến giấc ngủ của má con cô. Cô hai nhẹ nhàng ngồi dậy, đẩy tấm chăn ra. Bước xuống xỏ đôi dép vào rồi thắp lại cái đèn dầu.

- Em ra bàn ngồi đi, tui đi lấy cơm cho em ăn.

Nàng trở mình, xoay ra nhìn cô đầy ngại ngùng. Cô hai đi vội xuống bếp, lấy cho nàng ít cơm, ít rau. Rồi bắt chảo cá kho lên bếp hâm nóng lại, sau đó tiện tay pha cho mình ấm trà, xong xuôi thì đem tất cả lên phòng.

Cô hai đẩy cửa bước vào đã thấy nàng e thẹn ngồi trên bộ ghế trong phòng. Cô thầm trách nàng ngốc nghếch.

"Khờ chi mà khờ dữ thần vậy nè?"

Cô đặt cơm, cá và rau lên bàn xong thì ngồi xuống rót trà uống. Cô lật mấy quyển sổ sách của mấy tiệm vải ra xem.

Để yên cho nàng ăn bữa cơm "chiều" chớ cô cũng không nói lời nào, sợ nàng ngại lại ăn ít. Cô không nên trêu chọc nàng thì hơn.

- Cô hai, mai cô đưa con lên đốc tờ coi sao đi đa.

- Nó bị mần sao hả đa?

- Em sợ nó bị nhiễm lạnh, cảm rồi đó đa, thấy nó hơi nóng đó cô.

Cô hai buông quyển sách xuống, đi tới chỗ Hương Khuê. Đưa tay lên sờ lấy trán nó. Cô cảm nhận được cái nóng từ trán nó truyền đến. Chắc ở ngoài trời cả đêm nên nó bị cảm lạnh rồi cũng nên.

- Ừ, mai tui với em đưa con lên chỗ đốc tờ cho họ coi sao.

Cô hai cũng dẹp luôn mấy quyển sổ sách vừa bày biện ra. Thở dài đi ra nhà dưới đun một thau nước ấm. Tìm lấy một cái khăn bông mềm mại để lau cho Hương Khuê. Cô hai ngẫm nghĩ lại thấy xót lòng xót dạ. Có con rồi mới thấu được nổi lo lắng của mẹ cha.

Giờ cô mới nhớ lại cái thở dài của ông hội đồng. Sao mà cô thương ông quá đỗi...

Bưng thau nước lần nữa trở lại phòng nàng đã ăn xong. Chén đũa cũng được đặt ngăn nắp. Nàng vẫn đang ngồi trên giường, dùng cái quạt mo phe phẩy gió để đứa nhỏ dễ ngủ hơn.

Cô hai đem thau nước lại đặt cạnh giường, thấm cái khăn vào rồi đưa lên lau lấy cơ thể non mềm kia.

- Cô để em mần cho.

- Thôi để đó tui mần, em mệt rồi đi nghỉ đi đa.

Nàng nghe cô nói thì không vấn tay vào chỗ cô đương mần nữa. Đi ra ngoài dọn dẹp, tiếng chén đũa va vào nhau, cái ấm trà được nàng dọn qua một bên.

- Ly nè, em bỏ mấy cái bộ đồ đó đi đa. Mai tui dẫn em đi may mấy bộ khác.

- Dạ, vậy nào có đồ mới rồi thì em bỏ.

Nàng biết bản thân không thể chóng cự được những quyết định của cô hai. Nhưng nàng cũng chẳng muốn chóng cự mần chi, cô hai nói như vậy thì chính là vậy. Mà nàng cũng sắp mần mợ hai, nếu giữ dáng vẻ lôi thôi này thì chẳng phải là bôi tro vào mặt cô hai sao?

- Bỏ liền đi đa.

- Bỏ thì đồ đâu mà em bận hả cô?

Cô hai nghe nàng nói thì ngơi tay, nhìn nàng cười xán lạn. Muốn nói nàng khờ mà sợ nói ra thì nàng buồn. Người ta mơ ước được đặt chân vào nhà họ Mâu. Mơ ước được mần mợ hai, còn nàng. Giờ nàng đã là mợ hai, mà cư xử còn e dè quá chừng. Hiền lành đến độ này thì bị người khác ức hiếp dài dài.

- Đồ tui có thiếu đâu đa?

- Đồ đó của cô mà...mà em bận cũng rộng.

- Rộng thì thoải mái, đồ tui cũng như đồ của em. Có chi đâu mà em ngại! Lại lấy một bộ thay đi đa.

Cô hai sợ nàng lại từ chối, nên đích thân mở tủ quần áo chọn lấy một bộ cho nàng. Tự dưng cô hai thấy cô dễ dãi quá. Đồ cô mà nàng đã bận đến lần thứ ba rồi đa. Đã vậy toàn là cô chủ động để nàng bận, chắc cái bệnh "thương nhớ người ta" của cô hai ngày càng nặng rồi.

Nàng cầm lấy đồ cô đưa mặt vẫn chưa hết đỏ mà lửng thửng bước xuống nhà sau. Đến khi đồ đã thay xong mà nàng còn mơ màng chưa biết những chuyện vừa xảy ra là mơ hay thật. Còn ngỡ bản thân với cô hai như hai thế giới, nàng mãi mãi cũng không thể đến gần cô. Vậy mà chỉ trong một đêm, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Nàng một bước lên mây, trở thành mợ hai. Dẫu là xuất phát từ tình yêu hay trách nhiệm thì nàng vẫn đang cảm thấy lân lân hạnh phúc.

Thậm chí cảm xúc hạnh phúc đó còn mạnh mẽ quyết liệt dậy sóng. Trái tim vừa đau nhứt âm ỉ đang dần được chữa lành. Tấm lòng người thiếu nữ lần đầu được yêu, được sống với tình yêu thật tươi đẹp. Tựa như vườn hoa ngào ngạt hương thơm.

Khi nàng còn mãi chìm đắm trong thứ tình cảm đẹp đẽ của mình. Bóng người quen thuộc hôm ấy lại xuất hiện bao trọn lấy cơ thể nàng. Một trận kinh hãi ập đến, nàng bất lực giãy giụa khỏi người kia nhưng bất thành.

- Cậu ba...cậu tha cho con đi mà cậu! Con lạy cậu!

- Cớ chi em sợ tui lung dữ đa? Sắp mần mợ hai rồi thích dữ à nghen.

Giọng cậu ba đầy châm biếm, cũng đầy cợt nhã với nàng. Nhưng chưa để cả hai nói thêm câu nào, phía sau lại truyền đến một loạt các tiếng động. Tiếng bước chân cũng rõ ràng hơn. Cậu ba không mấy bận tâm, mặt vẫn dán vào gáy của nàng. Chỉ có nàng sợ đến hoa cả mắt, cứng đờ cả người muốn la lên nhưng lại không thể.

- Cậu ba! Xin cậu tự trọng.

Nghe được âm thanh của cô hai, cậu ba mới buông nàng ra. Cười chế giễu nhìn cô hai.

- Vì một con hầu có đáng không chị hai?

- Đáng hay không đều không cần cậu quản.

- Chị nói chuyện nghe phũ phàng quá đa.

Cậu ba tuy nói chuyện với cô hai, nhưng tay chân lại táy máy sờ lấy đôi vai của nàng. Đương nhiên hành động này không vừa mắt với cô hai. Cô kéo nàng về phía mình.

- Vợ tôi, mong cậu giữ ý tứ.

Cô hai nói xong thì kéo nàng đi ngay, không màn nhìn lấy cậu ba một lần. Nàng lủi thủi phía sau cô, không dám lên tiếng. Nàng chẳng biết nên vui hay buồn, sầu hay khổ. Năm lần bảy lượt cô đều giúp đỡ nàng, cái ơn trọng như núi này nàng biết lấy chi đền đáp.

- Em hiền lành quá thì họ dễ bắt nạt lắm đa. Em phải dữ dằn lên!

- Cô nói giỡn với em quài. Sao em dám dữ dằn?

- Em là mợ hai có chi mà lại không dám!

Trở về phòng cô hai đã leo lên giường vỗ về đứa nhỏ đang lăn lóc khó ngủ kia. Chắc nó khó chịu trong người nên chẳng ngủ được. Hoặc nó đang thèm sữa mẹ, phải thôi dẫu sao nó cũng mới được mấy tháng.

- Cô hai...

Nàng đi lại cạnh cô, ngồi xuống bên mép giường nhỏ giọng thủ thỉ. Cô hai đương đùa giỡn với đứa nhỏ nghe nàng gọi thì đưa tay ẫm đứa nhỏ lên. Quay ra đối diện với nàng, cô nhướng mày đáp lại nàng. Ý hỏi nàng muốn nói điều chi.

Nàng thấy cô đã tập trung nghe nàng nói thì nàng mới bọc bạch lòng mình.

- Sao cô lại tốt với em như vậy?

Nàng muốn biết vì sao cô hai lại đối xử với nàng tốt đến thế. Cưu mang nàng, lo lắng cho nàng, giúp đỡ nàng,...còn cưới nàng. Ở trước mặt cậu ba gọi nàng một tiếng "vợ." Thật ra nàng muốn nghe cô hai nói ra tiếng lòng của cô. Để nàng biết rằng cô có đọng tâm với nàng hay không.

- Em nghĩ là tại vì sao?

- Em...em không biết...

- Em nghĩ vì sao người ta lại tốt với một người khác?

Nàng lặng lẽ thở dài, trên đời này không ai cho không ai cái chi cả. Nhưng nàng thì có chi để cô hai lợi dụng. Ví như lời út My từng nói, nàng như một quân cờ của cô hai. Thì chẳng phải cô đã toại nguyện rồi hay sao. Cớ chi phải muốn nàng mần vợ cô nữa. Lòng nàng khẽ khàng run lên một trận ấm áp chợt bao vây.

- Vì thương...

Cô nghe câu trả lời của nàng phút chốc bất ngờ, cũng thoáng cười rạng rỡ. Như đôi chim yêu nhau âu yếm, người ta đã hiểu rõ lòng nhau. Nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Chưa biết nên nói với nhau những lời nhung nhớ gì.

- Vậy cô hai có thương em hông đa?

Trong giọng nói đầy hồi hợp nàng không dám nhìn cô, chỉ dám dùng hết dũng khí mà hỏi. Nhưng thật ra trong lòng nàng sợ nhiều hơn là chờ đợi. Nàng sợ câu trả lời của cô sẽ khiến lòng nàng đau xót. Nàng vẫn chưa dám đối mặt với đoạn tình cảm này. Dầu sao đi nữa hai người quá khác biệt, nàng chưa từng nghĩ cô sẽ để tâm ở nàng. Có chăng chỉ là những điều mơ tưởng do nàng suy diễn mà thôi.

Nhưng đáp lại sự chờ mong, có phần rối bời lo lắng của nàng là nụ cười tắt lịm trên gương mặt của cô hai. Cô cũng không dám đối diện với thứ tình cảm ở trong lòng cô. Cô hai sợ rồi đây sẽ đem nàng vào cuộc đời lắm những ganh đua vì bạc tiền và địa vị của cô. Chữ thương thốt ra rồi là cả gánh phận duyên đè nặng trên vai nàng. Cô không muốn nàng vì cô lại nặng lòng, nặng nợ. Cô hai không mong vì chữ thương mà cả đời của nàng đều bị vùi lấp.

- Em dỗ con đi đa. Tui đi ra ngoài rửa mặt cái đã

Nàng biết cô đang trốn tránh nàng. Nhưng chẳng có lời nào biện bạch hay giữ cô lại. Có lẽ đến rất lâu sau này câu hỏi đó của nàng vẫn chưa có lời đáp trả.

"Cuối cùng thì...cô có thương em không?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info