ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.20

t_diuy005

Bốn người đi thêm ít lâu nữa thì đã về tới nhà ông hội đồng. Cô hai bảo thằng Tình đem cái nôi vào phòng cô, còn con Lành thì xuống nhà sau nói bà sáu tìm chi đó để đứa nhỏ ăn tạm. Chắc nó cũng đói, cứ thấy nãy giờ nó chép miệng miết.

Bà hai nhìn thấy con gái thì mừng rỡ ra tận ngoài sân mà kéo cô vào. Đợi cô hai vào nhà lớn rồi bà hai mới chú ý tới đứa nhỏ trên tay nàng. Tự dưng bà lại đọng lòng thương, nhìn nó sao mà cứ hao hao cô hai khi mới sanh. Cũng chưa kịp hỏi chi nhiều, bà hai giơ tay ra bế nó vào lòng. Nhưng vừa rời xa vòng tay của nàng, đứa nhỏ lại khóc nấc lên. Bà phải đành đưa trả đứa nhỏ lại. Lúc này cả nhà mới để ý tới đứa trẻ kia. Bà ba nhìn thấy thì không ưng mắt, bắt đầu xưng xỉa.

- Rồi đứa nào đây bây? Con rơi, con rớt của ai vậy đa?

- Má ba đừng có nặng lời vậy đa.

- Chớ đứa nào đây?

Cô hai đỡ nàng ngồi xuống phản, còn mình thì tới rót cho nàng ly trà nóng. Rồi cô hai kể lại chuyện cái vừa xảy ra. Cả bà hai và bà tư nghe xong thì lo lắng cho đứa nhỏ không thôi, mới lớn đã bị người ta vức bỏ. Rồi cũng chẳng biết sẽ được ai nuôi dưỡng, rồi sữa đâu mà uống cũng không biết nữa đa. Chỉ có bà ba vẫn không hài lòng. Thêm một miệng ăn, thêm một mối đe dọa.

- Bây cũng thiệt là, nó có can hệ chi cái nhà này mà bây đưa nó về. Cái nhà để ở, để mần ăn chớ cái phải chùa chiền đâu mà ai bây cũng cứu hết người này tới người kia, rồi đem về đây ở. Con rơi của ai không biết, thứ xui rủi đó bây mang về phá hoại cái cơ ngơi nhà này hay sao đa?

- Má ba chớ nói vậy, nó còn nhỏ có tội tình chi đâu má. Không thương thì má cũng đừng nặng lời vậy đa.

- Chớ bây hỏi ông coi, ông xem kìa con Thủy mang về rồi ai nuôi? Của nợ chớ chi nữa?

Ông hội đồng nhìn đứa trẻ kia, ông cũng không phải người lạnh nhạt chi. Ông hội đứng dậy đi lại cái phản chỗ nàng ngồi. Thấy đứa nhỏ trên tay nàng ông cũng đọng lòng thương, nhìn nó có đôi má phúng phính trông dễ cưng quá chừng. Ông lại nhớ đến cô hai khi còn nhỏ, sao mà ông thấy nó giống cô hai hồi mới sanh quá đa, cũng may cô hai là con gái. Mấy năm nay cô hai đều kề cận mà ở nhà với ông bà. Chớ cô hai mà đi đâu xa chừng cả năm, hay cô hai là đờn ông thì ông hội cũng hoài nghi nó là con của cô đó đa. Mà coi ra nó cũng ngoan ngoãn, cũng chịu nghe lời. Được nàng bồng thì im re không khóc lóc chi nữa.

Ông hội ngẫm nghĩ đôi lát rồi lại bảo với cậu ba.

- Cũng đâu thể ác nhơn mà vức bỏ nó được. Lỡ rồi thì cứ để thằng ba nó nuôi. Hai vợ chồng nó cũng chưa có con. Chớ bà ba, bà không thấy nó tội nghiệp hay sao mà còn so đo?

Cậu ba nghe xong thì muốn nhảy dựng lên, của đâu trên trời rơi xuống mà bắt cậu nhận. Cậu đâu có chịu được đâu đa.

- Cha nói chi mà hoang đường quá đa. Vợ chồng con từ từ rồi có con. Tự dưng chị hai mang về rồi đẩy qua cho con, con mắc nợ nó chắc?

- Chớ nhà này mỗi bây là có vợ, để con hai nuôi thì nó sao mà lấy chồng được nữa đa?

- Vậy thì con út kìa, sao phải là con?

- Mày!

Ông hội đồng lại bị cậu ba làm cho tức muốn điên lên. Mẹ con một giuộc chẳng biết chi là thương người. Có thằng con vậy ông thà đẻ cái hột gà, hột vịt ăn còn ngon cái miệng hơn, đỡ phải tốn công chửi rủa. 

Út My lúc này mới đi lại cạnh đứa nhỏ. Tính ra út My cũng không phải thứ người phũ phàng gì. 

- Vậy cứ để con với em Yến nuôi đi cha!

Yến cũng đi tới, đưa tay bế đứa nhỏ từ chỗ của nàng. Nhưng đứa bé vừa xa vòng tay Hương Ly thì lại quấy khóc. Hình như nó đã quen với hơi ấm trên người của nàng rồi đa.

Thấy vậy, cô hai xua tay để mọi người trở về chỗ cũ, rồi đặt đứa nhỏ lại chỗ nàng, cô hai quay lại đầy yêu chiều mà cưng nựng đôi gò má của nó. Cô hai cũng nhẹ giọng nói với mọi người.

- Thôi, út My với mợ út còn chưa kịp cưới sinh gì. Sau này có thêm đứa nhỏ cũng không tiện cho lắm. Con mang về, cha má cứ để con nuôi.

- Vậy sao được con? Con còn chưa lấy chồng...

- Vậy con lấy Hương Ly. Tụi con lo cho đứa nhỏ được rồi! Cha má cũng thấy nó chỉ chịu mỗi Hương Ly còn gì?

Ông hội nghe thì hợp tình hợp lí. Nhưng mà có cái chi đó không đúng cho lắm. Bà hai nghe đến đây liền có vẻ vui mừng, cũng đúng ý bà. Lấy phải ai không thương cô hai thì con bà lại khổ cả đời. Lấy được người hết lòng hết dạ như nàng thì bà hai mới yên lòng.

- Lấy con Ly, bây nghĩ kĩ chưa Thủy?

- Em chịu lấy tui không Ly?

Cô hai không trả lời bà hai, cô hai đứng đối diện với nàng, trịnh trọng cao giọng như để tuyên bố mà hỏi nàng. Sự việc quá bất ngờ, lúc nãy nàng còn nghĩ ra hàng ngàn cái viễn cảnh cô hai đi với chị Lụa rồi bỏ rơi nàng. Vậy mà giờ đây cô hai đường đột hỏi như vậy, khiến lòng nàng một phen náo loạn. Nhưng chẳng biết ai xui, ai khiến nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô đầy ngượng ngùng rồi gật đầu.

Cái gật đầu bổng khiến lòng hai Thủy chùng xuống. Cô hai cũng không muốn hỏi nàng như vậy. Không phải vì không thương, mà là sợ liên lụy đến nàng. Hai người kết tóc se đôi thì từ rày chuyện của cô như của nàng. Cô lo là lo cái người ganh đua muốn hãm hại cô kia rồi sẽ hại luôn tới nàng. Vì chữ thương mà hy sinh cuộc đời người con gái ấy, cô hai không đành lòng.

Nhưng đến nước này, đứa nhỏ phải có người nuôi dạy, nó cũng cần nàng, còn nàng thì quấn nó như mẹ với con. Chỉ mới bế bồng được đôi lúc mà nó đã quen hơi nàng, ai bế cũng khóc la. Thì sao cô nỡ chia cắt hai người.

- Thôi thì quyết như vậy đi.

Ông hội đồng biết không thể xoay chuyển được cô hai nữa thì chỉ đành ậm ừ chấp nhận. Cái lòng người cha như ông cũng khổ tâm lắm. Nhưng lại không biết mần sao khác hơn. Chỉ biết nén lại thành tiếng thở dài bất lực.

[...]

Phía trong phòng cô hai nàng đang ngồi trên giường ru cho đứa nhỏ ngủ. Vì không có sữa mẹ nên lúc nãy bà sáu đã đem lên cho nó chén nước cơm. Cho nó uống đỡ, chớ con nít mà đói thì sao tối nó ngủ cho được.

Nàng đặt nó nằm trên giường, rồi đút nó từng muỗng nước cơm. Nước vào miệng nó, chảy ra bên ngoài một ít, cũng đi vào một ít. Nó chép miệng như đã no nê dữ lắm. Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi mà lại ngoan ngoãn, không khóc la như những đứa nhỏ bình thường. Vậy mà người ta nỡ nào bỏ rơi nó vậy đa?

- Em cho nó uống đỡ đi, mai tui kêu thằng Ân chạy lên tỉnh mua ít sữa bột về pha cho nó uống.

- Nhắm có hhông cô hai?

- Không có thì lên chợ ở trên Sài Thành. Nó là con tui, sao để nó uống nước cơm quài được.

Cô thở dài, bổng cô thấy thương nó quá. Cô giở cái nôi đã đặt nó khi nãy ra, trên đó có một bức thư. Dòng chữ thanh thoát, nét chữ uyển chuyển. Cô đoán đó phải là một người con gái xinh đẹp và có học thức. Trong thư là mấy dòng chữ ngắn ngủi. Nhưng lại loang lỗ những nét mờ, nét đậm, những nét mực đã bị lem đi.

"Gửi con,

Thật tệ khi sanh con ra mà không nuôi dạy được con ngày nào. Mẹ...ngàn lần tạ lỗi với con."

Ngoài ra cô hai còn tìm được một sợi dây chuyền có hình phật Quan Âm, đặt cẩn thận trong một cái hộp. Một cái khăn tay, một cái gối đầu và hai bộ đồ.

Cô hai bước lại chỗ đứa trẻ và nàng, khi này nó đã uống no nên nên liền ngoan ngoãn nằm ngủ. Cô hai đem cái gối đầu đặt lên cho nó nằm. Nhẹ nhàng khom xuống hôn lên trán nó một cái.

Trái lại sự tự nhiên của cô, nàng vẫn còn ngại ngùng, còn bàng hoàng về chuyện cô đã đề nghị. Cô cười, tay xoa lấy làn tóc mềm mại của nàng.

- Đi tắm đi đa, ngó trời cũng khuya lung lắm rồi. 

- Dạ...

Khi nàng chuẩn bị mở cửa phòng rời đi, thì cô lại lên tiếng nhắn nhủ với nàng.

- Xong thì nhanh trở lại, tui với con đợi em vào ngủ.

Chỉ một lời đã đủ khiến nàng hạnh phúc. Bao nhiêu tủi thân của bảy ngày đợi cô đi tỉnh về, nổi ô nhục đêm mưa tầm tã kia, nổi buồn man mác khi cô đi với người khác đều nhanh chóng được xua tan. Có lẽ đứa nhỏ này chính là cầu nối, để cô và nàng được gần nhau hơn. Không biết rồi đây bão giông chi nữa sẽ ập tới, chỉ biết thời khắc này nàng thấy mình thật may may mắn.

Đúng như lời cô hai nói, nàng rất nhanh đã trở lại. Trong phòng, cô hai sắp xếp lại chăn mền để tối nay ngủ. Cũng cẩn thận thu dọn cái nôi và những kỉ vật mà mẹ đứa trẻ đã để lại.

Nàng đi vào cũng phụ cô cất mấy món đồ linh tinh như sổ sách ở trên bàn. Cứ tựa như một gia đình.

- Mấy cái này đồ mẹ nó để lại tui đem cất, khi nào nó lớn thì mình nói nó biết. Còn từ nay nó là con của tui với em.

Hình như nàng vẫn còn ngại, không biết đáp lại cô tiếng nào. Chỉ biết ngượng ngùng lại giường ngồi cạnh đứa nhỏ. Tay nàng đặt nhẹ lên bụng nó, như an ủi vỗ về để nó được đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Ngoài cửa có tiếng động, rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bà hai bước vào, bà mang qua mấy nhánh xương rồng bà vừa kêu thằng Tình chạy ra sân chặt. Coi ra bà thương đứa nhỏ này dữ lắm đa.

- Treo cái này lên đi Thủy.

Bà đưa cô hai mấy nhánh xương rồng cho cô treo ở cửa ra vào, cửa sổ,...Rồi bà đi lại chỗ nàng và đứa nhỏ. Bà thương yêu vuốt ve lấy gương mặt búng ra sữa của nó.

- Mấy bộ đồ má mới mua, con lấy cho nó mặc nghe hông.

- Ủa má mua hồi nào vậy đa?

Cô hai vừa treo vừa thắc mắc hỏi bà hai. Không phải là nôn cô hai có con tới độ sắm sẵn đó chớ.

- Bữa đi chợ tỉnh, mua luôn đó đa tại má nôn bây lấy chồng quá mà.

Bà hai nói rồi cười giã lã. Nhưng trong câu nói vô tình của bà hai lại khiến nàng khẽ buồn. Mà nàng cũng không biết tại sao nàng lại buồn. Cha má nào lại không muốn con gái mình có chỗ nương nhờ, có tấm chồng rồi sanh con đẻ cái. Bà hai cũng là má người ta, cũng phải có ước mơ đó. Nàng lấy cớ chi mà buồn tủi bây giờ?

- Má...có thêm đứa con gái cũng tốt mà!

- Rồi rồi, tại má lỡ lời. Mà Ly nè, con coi dọn đồ đạc chi đó của con lên phòng con Thủy đi đa. Rồi từ từ má bàn với cha bây mần cho bây cái đám cưới như người ta.

Bà vừa nói vừa kéo tay nàng lại vỗ vỗ, như tiếp thêm cho nàng sức mạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời màng cảm tưởng như mình đã có má. Có một người để quan tâm, như người má lo cho con gái mình trong ngày xuất giá theo chồng.

Còn cô hai thì muôn phần bất ngờ, bất ngờ là tại cô không nghĩ bà tiếp ứng với chuyện này nhanh như vậy. Còn rất ân cần đối đãi với nàng như con cái ruột thịt. Cô nhớ lại lúc út My thưa chuyện cưới mợ út,bà tư kịch liệt phản đối. Đáng ra bà hai cũng nên phản ứng như vậy chớ đa.

- Má...bộ...bộ má không phản đối hả?

Bà hai nhìn cô hai cười không nói. Lúc này đứa nhỏ lại cựa mình thức giấc. Nó lim dim chớp mắt rồi lại mở to ra nhìn bà hai, bà hai cười đến xán lạn trêu đùa với nó.

- Bà ngoại mà cản thì má Thủy con có chịu bỏ má Ly không hả nhỏ ơi?

Nghe bà nói mà cô chỉ biết cười khổ, ra là bà hai cũng đoán được tình cảm mà cô đã đặt ở chỗ nàng. Cô lại nghĩ chẳng lẽ rõ ràng đến độ đó sao đa? Nói là yêu thương âm thầm mà sao ai cũng biết hết hà. Tự dưng cô hai thấy ngượng quá đa.

- Cha má nó có để lại cái chi không Thủy.

- Có bức thư, sợi dây chuyền, hai bộ đồ, cái khăn tay, với cái gối nằm đó má.

- Có ghi tên họ chi cho nó không con?

Cô hai nhìn bà lắc đầu. Phỏng chừng đứa nhỏ đã qua đầy tháng, theo lẽ thường nó phải có được cái tên. Nhưng ngặt một nổi trong thư chẳng thấy nhắn gửi lại cái chi. Cũng đúng, người ta bỏ rơi nó rồi thì còn để lại tên họ chi nữa.

- Nó là trai hay gái vậy Ly?

- Dạ nó là con gái đó bà hai...

- Mèn đét ơi! Con nhỏ này, bà hai gì nữa? Con cái cũng có rồi, kêu má một tiếng bây mất miếng thịt nào đâu.

Tuy bà hai biết nàng ngại nhưng vẫn trêu chọc nàng. Chỉ có cô hai cười khổ với má của mình. Cô thấy hôm nay má cô phấn chấn hơn ngày thường. Cũng thích đùa giỡn hơn. Không lẽ cô có gia đình là bà hai vui đến độ đó sao đa.

- Má đừng chọc em ấy nữa. Ly ngại không lấy con nữa má đền được sao đa?

- Thôi tui không dám chọc người thương của mấy người nữa.

- Má này!

Bà hai cười không tranh cãi với cô hai nữa mà chuyên tâm đùa với cháu. Lâu sau bà mới nhắc nhở cô và nàng.

- Rồi vậy thì bây đặt tên cho nó đi. Sẵn để đi coi thầy, coi ngày rồi mần cho nó cái đám đầy tháng, ra mắt tổ tiên để họ chứng cho nó là con của hai đứa.

- Cám ơn má, mà con chưa nghĩ ra tên chi nữa.

Cô hai tình thiệt đáp lời bà hai. Thật ra cô cũng không nghĩ được nên đặt cho nó cái tên nào. Tên tuổi đi với con người ta suốt đời, tên được đẹp thì sau này nó cũng được nhờ.

- Ly, hay con đặt đi.

- Con chữ nghĩa ít, đâu biết chi mà đặt đâu...má.

- Thì con cứ nghĩ đi, con cái phải có tên mới được chớ.

- Em thích con tên chi Ly?

Nàng nghe cô hỏi thì nghĩ ngợi, thật ra nàng học hành không được nhiều. Hỏi nàng vấn đề này thì đúng là mần khó cho nàng. Nhưng nàng bổng nhớ về cô, nghĩ về xái ấn tượng ban đầu của nàng đối với cô, lúc đó nàng nghĩ cô là tiểu thư khuê các. Dung mạo xinh đẹp lại tài giỏi, cô đối với nàng như vì sao mà chiếu sáng lấy cuộc đời đen bạc của nàng. Và hôm nay đứa trẻ này xuất hiện, trên bầu trời đen nhẻm đó lại xuất hiện thêm một ngôi sao sáng khác.

- Em thích tên Khuê.

- Vậy cứ gọi nó là Hương Khuê đi má!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com