ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.17

t_diuy005

Cả cô hai và nàng đều giữ trạng thái yên tĩnh ấy mặc cho trong lòng bộn bề những trăn trở. Mỗi người một dòng suy nghĩ và đau đáu cùng một nổi trĩu nặng.

Nhưng nàng đã không tiếp tục trụ lại được nữa, đứng đó mần chi để nhìn người ta. Khi họ chẳng quan tâm chi tới nàng. Giá mà khi nãy cô hai lên tiếng, dẫu chỉ là một lời phủ nhận. Thậm chí là một lời dối lòng thì nàng đã không đau khổ đến nhường này. Nhưng cô hai lại im lặng, sự im lặng ngầm khẳng định chăng? Chẳng nhẽ trước đến nay nàng đối với cô chỉ là một quân cờ, cô muốn xoay chuyển kiểu gì thì xoay kiểu đó. Chẳng lẽ đối với cô hai, những gì đã xảy ra cũng đều nằm trong dự liệu, chưa hề có điều chi xuất phát từ trái tim.

Nàng cảm giác như tim mình nghẹn ứ lại, không còn đủ tỉnh táo để đứng vững nữa. Phải chi ngay từ đầu cô để mặc nàng chết dưới tay bọn người Tây, phải chi đêm qua cô để nàng thành thứ đờn bà hèn hạ. Thì lòng nàng giờ đây cũng đỡ phải đớn đau. Có chăng tất cả cũng đều tại nàng tự mình suy diễn. Cũng là tự nàng đem lòng thương nhớ, để giờ đây lòng nàng nặng nề xót xa.

Nước mắt cũng vô thức lăn dài trên khóe mi ấy. Nàng nghe như tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh. Cũng do nàng cố chấp thương nên đành tự nàng gánh lấy cái khổ. Là vì vọng tưởng nên tâm này chua xót bội phần.

"Còn biết trách ai bây giờ?"

Nàng lặng lẽ mỉm cười cố gắng che đi phần đau thương trong lòng. Đưa tay lau đi hàng nước mắt lấm lem, hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình. Ngay từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp, chỉ do nàng tự tìm lấy mối sầu bi mà thôi.

[...]

Hai Thủy vẫn mang tâm trạng cô hai rồi bời bời. Những lời út My đã nói khiến cô không khỏi đau lòng. Đau là vì cô hiểu ra bản thân đang dần biến nàng thành quân cờ của mình. Nếu sự việc đêm qua không phải nhằm vào nàng, cô hai cũng không "đuổi cùng giết tận" cậu ba theo cách đó. Ngay từ đầu, chủ ý là muốn bảo vệ nàng nhưng có vẻ nó đang dần biến thành ý xấu.

Cô hai tự hỏi chính mình, liệu bản thân có còn xứng với tình yêu trong lòng nữa không? Cớ chi thương nhớ thành lại ra trục lợi cho bản thân cô hai? Cô hai đau xót cho cái dạ của mình, cho thân phận của cả hai...

Đưa tầm mắt nhìn những nhánh lục bình trôi dưới sông theo con nước mới lên, cô hai lại nhớ về những ngày đầu nàng đến đây. Nhớ những hôm nàng giúp cô hai giặc áo ở mé sông. Trong lòng cô chợt dâng lên một tràng cảm xúc đau nhói.

- Cô hai, ông kêu cô vào nhà. Có ngài Đô đốc tới.

Giọng con Lành phía sau vang lên phá tan những suy tư của cô hai. Cũng đành gác lại mớ hỗn tạp trong lòng mà trở lại nhà trên.

[...]

Ở nhà trên ông hội đang niềm nở tiếp đón ngài Đô đốc. Có lẽ ông hội cũng đang tính đến cái chuyện cưới gả của cô hai.

- Chẳng hay hôm nay ngài đến nhà tôi có việc chi? Có phải là để tìm hai Thủy, con gái tôi...?

- À không, tôi tìm ông đấy chứ ông hội đồng Mâu.

- Tìm tôi à?

Đáp lại sự khẩn trương của ông hội, ngài Đô đốc vẫn từ tốn dùng trà. Hắn nhìn ông hội đồng cười đầy ẩn ý. Vì nụ cười đó mà càng khiến ông hội đồng sốt ruột, đành phải mở lời hỏi tiếp.

- Là vì chuyện cưới hỏi sao thưa ngài?

Hắn nhìn ông, nhưng không cười nữa chỉ nghiêm nghị đáp lại ông bằng chất giọng khàn đặc. Bội phần lạnh nhạt, dường như để người kia hiểu ra được sự không hài lòng của chính mình.

- Chuyện trai gái, không cần gấp mần chi đâu ông hội. Tôi nói vậy ông có thể hiểu mà phải không đa?

Ông hội cười như không cười. Đây chính là muốn từ chối chuyện hôn sự. Chắc vì lẽ nhà ông danh tiếng, cô hai nổi danh khắp vùng nên người ta mới khéo mà từ kiểu này. May ra giữ lại mặt mũi cho nhà hội đồng Mâu. Ông cũng không tài nào nói tiếp được chuyện cưới sinh nữa.

- Được, được. Chuyện thanh niên các cậu cứ tự mình bàn bạc với nhau thì tốt hơn. Thân già như tôi vốn không nên xen vào.

Ông đành giải thích một chút liền chuyển sang vấn đề khác mà ông lo lắng hơn.

- Vậy mấy chuyến hàng lần này đi ra Bắc chẳng hay...

Vừa nói ông hội đồng vừa đưa mắt thăm dò ý kiến của hắn. Chỉ thấy hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm như lúc đầu, còn có phần thoải mái hơn khi nãy thì cũng an tâm nói tiếp.

- Có thể nào nhờ ngài để tâm một chút không? Chuyện là đi qua mấy trạm gác, đồn trại của các ngài thật là khó khăn quá. Các ngài kiểm tra dữ quá đa...hàng mấy chuyến gần đây bị tổn hại không ít.

- Tôi sẽ để tâm!

Cũng không biết có để tâm thật hay không, nhưng nghe câu này ông hội mừng như mở hội. Cười đắc ý.

- Cha!

Hai Thủy từ nhà sau đi lên thấy ngài Đô đốc cũng chỉ biết thở dài. Chuyện mấy hôm trước cô hai còn chưa giải quyết xong, giờ lòng lại mang thêm nổi khổ khác. Đúng là cuộc đời rất biết cách dày vò con người ta mà.

- Cô hai, tôi có chút hứng thú với chỗ này. Cô dẫn tôi đi xung quanh được không đa?

Hắn nhìn thấy người bạn thân của mình đương nhiên như cá gặp nước. Ở cái xứ này tìm được một người bạn hiểu mình đâu phải dễ. Chưa kể tình hình hiện tại của Pháp và An Nam, để một tên quan Pháp kết thân với người An Nam, lại là người tài giỏi bậc nhất của xứ Nam Kỳ này thì hắn thực cũng phải rất vinh dự.

Nhưng đứng ở góc độ khác, góc độ của ông hội đồng đó cũng như lời nói mang nhiều ý tứ của hắn với cô hai. Mà thật ra ai trông thấy hoàn cảnh của hắn và cô cũng phải nghĩ vậy thôi. Như nàng, nàng cũng cho là thế. Và cũng chợt mần cho cái dạ của nàng đau đớn.

- Hương Ly vô nhà lấy cái nón lá cho cô hai, lẹ bây!

Ông hội đồng thấy nàng đứng ở phía cửa trông ra thì cũng tiện mà sai biểu. Nhưng ông hội đâu biết lời đó của ông như con dao cứa vào lòng dạ của nàng. Sao nàng lại nhanh chân cho đặng, lấy cho họ để họ đi với ai chớ đâu phải nàng. Mà hơn nữa còn là "chồng sắp cưới" của cô hai. Sao nàng lại có thể đứng mà trông cho đành để cô hai vui vẻ bên ai đó. Giá mà nàng của ngày trước được cô dẫn đi chơi thì hay biết mấy. Nhưng đó đã là quá khứ, hiện thực tàn nhẫn đã giẫm nát những hy vọng mong manh của Hương Ly.

- Ừ phải rồi, Ly lấy giùm tui với ngài Đô đốc hai cái nón đi đa, nay nắng quá.

Chỉ một câu nói đó bao nhiêu đau đớn dường như đều ghim sâu vào tim nàng. Nàng ngỡ như mình đã chết, lòng vụn vỡ những tàn tích đau thương. Lời cô tựa không sắc nhọn, nhưng khiến lòng nàng đau đớn như ngàn dao nhọn xuyên qua. Còn chi nữa mà mong, mà chờ?

Phải chăng duyên hết nên người cũng phũ phàng...

Nàng chỉ đành ngậm ngùi trở lại nhà trong lấy hai cái nón lá. Một cái mà cô hai thường đội, một cái lúc trước nàng được cô mua cho. Cô hai nói là cho riêng nàng, để nàng đi đồng, đi chợ, đi giặc giũ có cái đội. Những lời đó của cô hai còn động lại như in không sai lệch đi đâu trong trí óc của nàng. Nhưng hôm nay cái nón đó chẳng còn để cho nàng nữa.

Cô hai nhận hai cái nón, cũng rất tự nhiên đưa cho ngài Đô đốc một cái. Sau đó cả hai người rảo bước ra phía con đê trên mấy cánh đồng nhà ông hội. Những tên lính đi theo hắn cũng ở lại nhà ông hội, chừa lại khoảng không gian cho cô hai và hắn.

Trên con đê mà ngày thường cô vẫn hay đi, nhưng chẳng biết tại sao mà bước chân lại khó khăn đến lạ thường. Tựa như cái ngày cô thấy út My nắm lấy tay nàng, tựa đau đớn, tựa khổ tâm.

Hắn vẫn chung thủy đi bên cạnh cô, im lặng không nói lời nào. Dường như hắn cũng nhận ra tâm sự trong lòng cô hai. Hắn đưa mắt nhìn những hàng cây bạch đàn trên con đê. Gió thổi khiến những tán lá khua xào xạc, mấy bông hoa bạch đàn rung rinh theo từng ngọn gió. Nó càng khiến cho lòng người hiu quạnh hơn.

Qua hồi lâu nữa chợt hắn mới lên tiếng.

- Là cô gái khi nãy sao?

Cô hiểu hắn đang muốn hỏi điều chi, nhưng lại chẳng muốn trả lời. Có lẽ cô đang muốn trốn trách nàng, trốn tránh chính tình yêu trong lòng cô. Cô hai sợ sẽ làm tổn thương đến nàng, kéo nàng vào những tranh chấp, ghen ghét, ganh đua trong cái nhà của cô.

Thấy cô vẫn im lặng, hắn chỉ đành lên tiếng nói tiếp.

- Đã ngõ lời với cô ấy chưa? Mà coi như cô ấy cũng xinh đẹp đi, hèn chi lại cướp được trái tim của cô hai.

- Chưa nói chi với cô ấy cả.

- Tại sao?

Hắn có phần khó hiểu nhìn cô hai, nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa của cô. Trông cô hai lại muôn phần thống khổ, nụ cười kia có lẽ cũng là để tự an ủi cho chính cô.

Cô hai không muốn nói tiếp chuyện ấy nữa. Trầm mặt yên tĩnh! Cô hai tự nhốt mình vào thế giới riêng của chính cô. Còn hắn cũng tự đem lòng mình trăn trở. Lần đầu tiên trái tim ngỡ sắc đá của hắn khẽ nhói đau...

Chẳng biết họ đi đến bao lâu, chỉ biết khi trở về nhà ông hội trời đã chập tối. Nắng chiều cũng dần tắt lịm phía sau những hàng cây.

Hắn còn chưa muốn về, nhưng ngó thấy sắc trời đã quá chiều. Cũng không tiện nán lại nữa.

- Cô hai về kêu giúp mấy thằng lính của tôi qua đây.

- Mấy người đó nhắm qua cầu khỉ được không mà ngài bảo qua? Sao không về bên đó luôn đa?

Chuyện là trước nhà cô hai là con đường lộ lớn, nhưng đối diện lại là gian đồng nhà cô. Hai bên cách nhau một con sông lớn, khi trưa cô hai và hắn qua đây bằng cây cầu khỉ. Cực chẳng đã cô chẳng biết dẫn hắn đi đâu. Bên gian đồng này thì ít người, đi cũng tiện. Chớ để mấy người tá điền nhìn thấy hắn thì cũng chẳng hay. Cô hai ở quê đi đâu cũng được, nhưng bọn lính Tây thì khó lung lắm.

- Tôi qua còn được huống hồ chi bọn họ!

Hai Thủy cũng ngờ ngợ, gật đầu cười. Phải rồi ngài Đô đốc đi cầu khỉ còn được thì mấy tên lính đó có là chi. Chẳng may té nhào đầu xuống sông thì cũng không sao đó đa. Mà chắc còn làm người ta hả hê nữa là.

- Mà Thủy nè, tôi với Thủy là bạn bè thân thiết. Cớ chi phải trịnh trọng gọi ngài này, ngài nọ?

Cô nghe hắn hỏi cô cũng có chút nghĩ ngợi. Phải rồi, lâu rồi cô chưa bao giờ gọi hắn một cách thân mật. Đúng hơn là từ khi hắn đến miền Nam và được phong là "Đô đốc" thì cô hai cũng mặc định không gọi tên hắn nữa, cũng không xưng hô thân thiết mần chi.

Cô hai biết bản thân không thể dõng dạc mà nói hắn là kẻ này, kẻ nọ. Bởi cô làm sao không biết bao nhiêu người đã chết tức tưởi dưới họng súng của bọn người Pháp. Đồng bào cô hy sinh, cô mần sao thân mật với hắn cho đặng?

- Nước Pháp, người Pháp và tôi đến đây là vì đất nước và con người An Nam. Giúp người An Nam xây đường, xây nhà, nước Thủy biết bao nhiêu lạc hậu chúng tôi cũng không ngại sửa sang...chúng tôi đem những thứ tốt đẹp đến đây. Chẳng lẽ Thủy cũng như bọn phản động, cũng...

- Không! Tôi khác họ. Tôi đương nhiên biết cái ơn mà các ngài đã cho.

Hai Thủy không để hắn nói hết mà chen ngang lời của hắn. Nghe mấy lời này hắn tỏ ra đắc ý. Nhưng ngay lập tức cũng tối sầm mặt vì mấy lời tiếp theo của cô hai.

- Nhưng tôi lại không dám nhận. Ngài có nhìn thấy bao nhiêu người đã chết hay chưa? Già có, trẻ có, phụ nữ mang thai cũng có. Người chết đói cũng có, bệnh tật chết cũng có, người vô tội chết cũng có. Những người đó là ai ban phúc cho họ, cho đồng bào của chúng tôi? 

Hắn im lặng, hai Thủy cũng vậy. Nếu là một kẻ khác có lẽ hắn đã giết chết cô hai cho xong. Thậm chí còn biến cô thành kẻ phản động, muốn tạo phản. Đem ra toàn án để họ xử cô án tử. Nhưng hắn chằng hiểu tại sao lời từ hai Thủy phát ra lại khiến lòng hắn nặng đến lạ. Không phải vì bọn người đã chết, đơn giản vì nó là từ hai Thủy mà ra.

- Hai Thủy, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?

- Hoặc là ngài không phải người Pháp. Hoặc tôi chưa từng là một phần của đất nước này. Chúng ta sẽ là bạn!

Chiến tranh là vậy, rất tàn nhẫn. Nó gieo đau thương cho cả người đi người ở. Cho tất cả những ai tham dự hoặc không tham dự. Có những tình bạn cũng không thể xây nên. Còn với hắn là một tình yêu chưa nở đã chết trước họng súng của chiến tranh.

Với hai Thủy Đô đốc là một thanh niên trẻ tuổi, có thể xem là khôi ngô tuấn tú. Nhà giàu, bản thân tài giỏi, xuất thân và ngoại hình tốt, học vấn cao...

Nhưng có lẽ hắn cũng phải hiểu, đây chỉ là những thứ tốt đẹp với người Pháp. Chớ còn người An Nam, họ chỉ hận hắn thì đúng hơn. Và hai Thủy cũng không ngoại lệ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com