ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.16

t_diuy005

Ở nhà trên, ông hội và bà hai ngồi ở bàn giữa, mẹ con bà ba ngồi trên cái phản lớn bên trái, bà tư, út My và mợ út đứng phía bên phải. Còn bọn gia đinh từ lớn tới nhỏ vây quanh trước thềm nhà. Coi bộ chuyến này cô hai đúng là muốn chấn chỉnh từ lớn tới nhỏ trong cái nhà này. Bởi vậy có trách là trách những người vuốt mặt mà không nể mũi, biết rõ cô hai đứng về phía Hương Ly mà còn lớn tiếng với nàng. Đúng là tự chuốc vạ vào thân. 

Lát sau cô hai từ nhà trong bước ra, ngồi ở bàn giữa với ông bà hội, cũng chưa vội thưa chuyện chi. Mần hại bà ba lại sốt ruột mà lên tiếng. Bà biết thằng con bà đụng phải "tổ ong bắp cày" rồi, lần này có mà bị hai Thủy dần ra tám mảnh cũng nên.

- Con hai bây muốn nói chuyện chi thì nói lẹ đi, hao tổn thời gian của mọi người lung rồi đó đa.

- Má ba cớ chi mà phải gấp? Má cứ nên từ từ, kẻo nhanh quá mần hại cậu ba lại sợ.

- Chị! Chị cớ chi mà vì một con ở lại mần vậy với tui?

Cậu ba bị cô hai nặng nhẹ thì tức điên lên, đứng bật dậy sừng sỏ đến trước mặt cô hai. Cả nhà ông hội được một phen thất kinh, cậu ba đùng là hồ đồ!

- Cậu ba vẫn là không nên động thủ thì hơn.

Cô hai đưa ra lời cảnh cáo với cậu. Phải chăng đêm qua cậu ba chưa nếm đủ đau đớn? Cậu ba là trứng mà cứ thích đâm đầu vào đá. Mần hại cô hai cũng phải hao tổn tâm trí với người lỗ mãng như cậu.

Nàng từ nhà sau đi ra, thấy được một phen nháo nhào liền bị dọa sợ. Chỉ dám khép nép đứng sát vào vách nhà. Dường như đang tự tìm cho mình một điểm tựa. Nhưng cái nhà này dễ dầu gì mà để nàng được yên thân. Vừa thấy nàng mợ ba lại nổi trận lôi đình. Máu ghen thường đi đôi với máu liều. Đã ghen thì còn sợ chi trời đất. Mợ ba ra giữa đám gia đinh, đi thẳng đến chỗ nàng. Mạnh tay lôi nàng vào nhà giữ bắt nàng quỳ xuống.

- Mày đứng đó mần chi hả con tiện nhân kia? Ra đây, ra đây mà nhận lấy cái tội của mày!

Nàng cũng không còn cách nào chống đối cũng chỉ đành ngậm ngùi để mợ ba chì chiết. Nàng cũng không muốn mần khó cho cô hai. Tuy cô nói là muốn chấn chỉnh mọi người, nhưng nàng chỉ là kẻ hầu người hạ sao đáng để cô bận tâm. Nếu do nàng mà nhà ông hội bị xáo trộn thì coi sao đặng. Dẫu sao nhà này đã cưu mang đã cho nàng chỗ ăn chỗ ở, cô hai còn là ân nhơn cứu mạng của nàng nữa kia.

- Cậu ba muốn nói chi thì cứ nói, để cha má với tôi còn biết đường mà xử trí. Chớ không cậu ấm ức, người mần chị như tôi sao chịu cho đành?

Cô hai thong thả nâng ly trà lên thưởng thức, vẫn giữ nguyên không liếc nhìn một cái đến nàng. Bởi lẽ giờ mà cô nhìn nàng thì chắc lửa giận trong người sẽ dâng lên gấp bội. Chắc cô sẽ xuống tay mà giết hết mấy kẻ ức hiếp nàng cho xong. Chớ lấy đâu ra cái bình tĩnh vốn có của cô hai. Nhưng để mọi người quy phục, để không ai có cơ hội lời nặng, lời nhẹ với nàng cô hai chỉ đành để nàng chịu khổ đôi lúc.

Phần cậu ba nghe ngữ khí đó của cô hai cũng không biết thật là được quan tâm, hay chỉ là hạ sách chi đó của cô hai. Nhưng chuyện đến nước này, cậu chỉ đành tìm cách ứng phó. Phải được lòng cả ông bà, còn có vợ của cậu. Chớ để vợ cậu về miệt dưới, ông hội đồng Hương mà biết thì có mà cậu mất sạch. Mất vợ, mất luôn cái sản nghiệp của thằng rể phải có.

- Do nó quyến rủ tui, tui mới động tâm. Mới mần chuyện quấy đó chớ.

Cậu ba dùng giọng điệu chân thành nhất để nói. Ánh mắt tựa thương tâm, cứ như đêm qua lỗi là ở một mình nàng. Cũng đúng, đờn ông trong cái xã hội này lấy chi mà có chuyện mần sai. Tất thảy mọi quy cũ đều đỗ lên đầu người đờn bà, cũng là do người đờn bà khơi gợi, chớ có chi mà xét đến cái tội hoan dâm của bọn đờn ông? Hai Thủy biết, hai Thủy ghét cay ghét đắng cái cách nghĩ đó. Nhưng không phải người đờn bà nào cũng hiểu. Đa phần ai nghe chồng mình phân trần, đều cho rằng người phụ nữ mới là kẻ mần bậy. Mà mợ ba thì cũng không khác là mấy phần.

Mật ngọt thì chết ruồi, lời ngọt thì dễ nghe mà cũng dễ khiến người ta dễ xiêu lòng. Một khi đã xiêu lòng thì còn biết chi là phải quấy. Mợ ba giờ chỉ đinh ninh nàng là loại đờn bà trắc nết.

- Thứ đờn bà hư đốn, mày muốn leo lên đầu lên cổ ai mà bày đặt quyến rũ cậu ba hả?

- Mợ ba! Mợ nên cẩn trọng lời nói của mình đó đa.

Cô hai lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Mần sao cô để mặc cho người ta chửi bới nàng được. Cô nhịn thì họ lại càng mần dữ đa, được một tấc mà đòi bước một thước thì sao được.

Cô thong dong đứng lên đi lại phía nàng. Nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, dùng thân mình che chắn cho nàng. Nàng ở sau lưng cô âm thầm cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Cô hai lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc để nàng nương tựa.

- Con hai bây còn tính bênh vực nó là sao đa?

Bà ba đương nhiên không cam tâm, để cô hai đánh cậu ba, lên giọng với mợ ba phải chăng người kế tiếp là bà? Dầu sao đi nữa bà cũng là bà ba nhà ông hội đồng Mâu, cô hai chỉ là con cái trong nhà. Đánh người cũng phải coi thân thế ra mần sao, đâu để cô hai một bước leo lên mần chủ mần cả cái nhà này.

- Má ba, má cũng nên suy xét cho tường tận cái chuyện này. Đừng hàm hồ như mợ ba muốn đánh ai thì đánh.

- Tui hàm hổ cái chi hả chị hai? Nó có ý với chồng tui mà chị nói tui hàm hồ, là hàm hồ mần sao?

Cô hai vốn cũng không để tâm câu nói của mợ ba. Chỉ nhìn bà ba mà nói. Giọng cô hai cứ như đang giáo huấn chính bà ba, mần hại bà ba bị xấu mặt một phen.

- Má ba, má cũng nên về mà dạy lại dâu của má. Cái nào nên nói cái nào không, chớ để mợ ba ăn nói lung tung thì không phải cho lắm. Còn thằng quý tử của má, cậu ba đó đa. Cậu mần nhục con nhà người ta. Cưỡng bức con gái nhà lành. Má thử hỏi coi ngoài Ly ra còn bao nhiêu người đã bị cậu cưỡng hiếp rồi? Cậu ba!

- Chị...chị ăn nói cho đường quàng*, tui...tui cưỡng hiếp chi ai?

- Con ông tư Lúa vì ai mà phải quyên sinh? Nếu không có người cứu kịp thì giờ người ta đã là cái xác chết trôi rồi! Cậu lấy cớ đi coi ruộng, thu thuế cho cha để trêu ghẹo hết người này đến người kia. Cậu đi coi ruộng hay biến nó thành chỗ để cậu thỏa mãn cái dục tính của mình? Còn mấy cái tiệm vải trên tỉnh, cậu bòn rút tiền trên đó để đi tới mấy chỗ khách điếm, sòng bạc. Cậu thấy sao, tôi kể còn thiếu chỗ nào không đa?

- Ba Kha, mày thiệt tình là như chị hai nói đúng không?

Ông hội đồng mới đầu còn cho rằng vốn là lỗi ở nàng, nhưng nghe cô hai phân trần thì ông cũng tức muốn chết đi sống lại với cậu ba. Ông tưởng đâu cậu bỏ được thói ăn chơi đàn đúm của mình mà tu chí mần ăn. Còn định bụng giao cho cậu một nữa sản nghiệp cái nhà này. Ai có ngờ cậu lại ở sau lưng ông mần chuyện kinh thiên động trời như vậy.

Ba Kha bị nói cho cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Cậu ba nghĩ mình đã dọn dẹp được sạch sẽ nhưng đâu ngờ được tất cả đều bị cô hai nắm trọn hết mọi trong tay.

- Cha...cha tha cho con...

- Thằng Ân, Tình hai đứa bây lôi cậu nhốt vô phòng đi. Tao không muốn thấy cái bản mặt nó nữa.

Thằng Ân, Tình nghe theo lời ông tiến đến kéo cậu ba đi. Nhưng hai Thủy mần sao mà bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy được.

- Khoan!

- Thủy, con muốn sao thì được đa?

- Vẫn là nên đánh cậu ba xong thì mới có thể tha. Cha bỏ qua đơn giản quá cậu ba lại ngựa quen đường cũ.

Đương nhiên lúc này cô hai nói chi cũng đúng ý ông hội. Qua chuyên này ông hội cũng đã quyết để cô hai sẽ mần chủ cái nhà này rồi đa. Cô có nói chi mà ông chẳng chịu?

- Lành! Vô lấy cây roi ra cho ông. Thằng Ân giữ cậu quỳ xuống đó.

- Mình ơi...tha cho con đi mình. Nó lỡ dạy thôi mình.

- Cha ơi, chồng con không cố ý đâu cha. Ảnh chỉ là ham chơi mới vậy thôi.

Cô hai nhìn mợ ba cười nhạt. Tới giờ mà mợ vẫn cho rằng cậu ba là vô tội.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà má ba còn nói "lỡ dạy"? Còn mợ ba, chồng mợ sai thì mợ nên tự biết thân biết phận. Từ rày về sau chớ có ăn nói bậy bạ, không phải ai cũng là thứ hoang dâm như cậu!

Cô hai dừng một lúc, quay ra phía cửa nhìn mấy đứa người hầu, vẫn giọng trầm ầm nhưng phát ra sao mà nghe lạnh cả sóng lưng.

- Còn mấy đứa nhỏ, chuyện gì nên thì nói, còn không thì thôi. Chớ có suy diễn lung tung, cô biết cô bỏ đói hết tụi bây!

Lúc này ai nhìn cô hai cũng phát rùng mình. Cô hai thường ngày nho nhã, không phải là người dữ dằn như thế. Khiến cho bọn gia đinh phải một phen khiếp vía, cả nàng cũng bị dọa cho sợ. Cả bà hai, bà tư, mợ út chứng kiến cũng phải nhăn mặt. Nhất là bà hai, bà biết cô hai ít khi nặng nhẹ với ai, chuyện nên bỏ qua thì sẽ bỏ qua. Bà đương nhiên cũng biết những chuyện xấu của cậu ba cô hai đã nắm trong lòng bàn tay từ lâu. Nhưng trước nay đều im lặng, lần này một lượt nói ra hết. Còn muốn đuổi cùng giết tận. Hại bà cũng phải thở dài....

Chỉ có út My khoanh tay dựa vào người mợ út nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Hướng ánh mắt về cô hai, nhìn cô một cách đầ suy tư.

[....]

Nhà ông hội đồng sau một phen nháo nhào cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Ông bà hội ở nhà trên uống trà nhai trầu. Mẹ con bà ba dắt nhau vào phòng. Bọn gia đinh vẫn chuyên tâm mần việc nhà, cũng không ai dám nhắc lại chuyện ban sáng nữa.

Cô hai sau khi xử lý xong chuyện cậu ba đương nhiên tâm tình rất vui. Nhất là cô có thể bảo bọc được cho nàng. Không phải để nàng bị người ta ức hiếp. Nghĩ đến nàng cô lại cười đến ngây ngốc. Chưa bao giờ cô vui vẻ đến độ này. Cô cũng định bụng dẫn nàng ra đồng, dẫu sao trời cũng đã sang chiều gió nhẹ lại cô cùng mát mẻ. Mục đích vẫn là dẫn nàng đi trốn việc nhà, cho nàng ra đồng mà chơi.

Cô xuống nhà sau, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy nàng. Định trở lên nhà trước thì thì ánh mắt cô bổng khựng lại. Phía sau hè, nàng đang cho mấy con gà ăn. Dáng vẻ đó khiến cô thương nhớ không thôi. Cô với tay lấy chiếc nón lá rồi đi về phía nàng, nhưng chưa đi được mươi bước đã vọng lại tiếng gọi của út My.

- Chị hai!

Cô hai cũng chỉ đành dừng bước, chẳng hay út My gặp chuyện chi vui mà trong đôi mắt ấy ánh lên cả nụ cười. Nhưng nụ cười đó cô hai cảm thấy thật sâu xa, thật khác với út My của thường ngày. 

- Chị định đi đâu hả đa?

- Chị định ra đồng, có chuyện chi hả út My?

Út My không trả lời, chỉ cười nhạt quay lưng hướng bờ sông mà đi. Cô hai cũng thong thả cất bước theo sau, cũng quên bẽn đi chuyện đi đồng. Đương nhiên cô hai cũng không để ý được sau lưng mình có người đang nhìn theo...

[...]

- Chuyện chi mà phải ra đây nói hả út My?

- Chị hai đúng là cao tay!

Trong khi út My vẫn điềm tĩnh thì trong ánh mắt cô hai đã bắt đầu xao động. Cô hiện tại vẫn chưa hiểu được tâm ý của út My, cũng không biết được vốn út My là đang ám chỉ điều chi. Út My nhìn biểu tình đó liền tỏ vẻ bất mãn, cười cười không nhìn cô hai nữa quay ra hướng mé sông nhàn nhạt nói tiếp.

- Chỉ cần một cô gái, chị vừa đạt được mục đích của bản thân, vừa nhận được sự tính nhiệm của cha. Đương nhiên cũng làm bẻ mặt rất nhiều người mà chị muốn.

Cô hai không trả lời chỉ im lặng suy tư, cô đã thật sự dùng nàng để xoay chuyển tình thế như vậy sao? Nó là điều ngay cả bản thân cô cũng phải bâng khuâng. Và có vẻ đó là những điều mà út My rất mong muốn. 

- Quân cờ đó chị sử dụng vô cùng hiệu quả!

Út My chỉ nói bấy nhiêu đó liền rời đi, khi quay lưng trở lại út My lộ một nụ cười đắc ý nhìn người đứng đối diện - Hương Ly. Út My chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi có lẽ nàng đã nghe hầu hết câu chuyện của cả hai. Mà hình như đó cũng là những gì út My trông đợi. Không nán lại nữa, út My lách qua người nàng tay thuận tiện vỗ lấy đôi vai nàng cứ như đang an ủi. Những hành động đó càng xát muối vào vết thương đương rỉ ra máu trong lòng nàng. 

"Một quân cờ hữu dụng thôi sao cô hai?"

Cô hai Thủy đương nhiên không biết còn có sự hiện diện của người thứ ba. Mà bây giờ chính cô cũng rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Phải chăng ngay từ đầu cô cũng ngầm biến nàng trở thành một quân cờ?

_________
* theo cách nói của người miền Tây, "đàng quàng" nhưng mà đúng là "Đàng hoàng". Một số từ khác như "làm" thì cũng được đọc thành "mần."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info