ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.15

t_diuy005

Trời trở sáng, tiếng gà cũng đã giục giã gáy vang. Hai Thủy trở mình, uể oải ngồi dậy nhưng mắt vẫn dán lên người nằm kế bên. Nàng vẫn còn say giấc, trận mưa đêm qua và những chuyện không hay kia đã khiến nàng mệt mỏi và kiệt sức. Đôi mắt nhắm nghiền, nàng nằm co người lại như thể vừa gặp ác mộng. Trong cái nhà này người ta không những bày kế hại cô hai mà ngay đến cả người con gái của cô cũng không thể sống yên.

Cô nhớ lại chuyện kinh hãi kia, hôm qua theo cô nhìn thấy ba Kha vẫn tỉnh táo. Cậu không có lấy giọt rượu nào trong người thì đúng hơn. Thần trí vẫn còn minh mẫn, vẫn nhận ra cô là ai, nàng là ai thì cớ chi lại mần chuyện đó với nàng? Bởi vậy cô chỉ sợ tâm cơ ác độc của người ta, hại cô không được nên mới nhắm vào nàng đó thôi.

Cô hai không vội gọi nàng dậy, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn nhích qua eo nàng. Kỳ thực cô muốn khom người xuống hôn lấy vầng trán đang nhăn lại kia mà vỗ về lấy tâm hồn đang bị tổn thương của nàng. Nhưng không thể, chỉ đành đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt nàng. Trời hừng sáng vẫn còn sương sớm, đáng nhẽ ra người ta phải cảm thấy lạnh buốt. Vậy mà trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại lã giọt ngắn giọt dài. Có lẽ nàng vẫn còn mê man trong cơn hoảng loạn đêm qua. Giấc ngủ ấy chỉ tựa như cơn ác mộng chưa thể xoa dịu đi cái kí ức khiếp đảm kia.

- Đừng...cậu ba...con lạy cậu...tha...tha cho con...

Cả đêm nàng đã lặp đi lặp lại câu này trên dưới mấy mươi lần. Cơn ác mộng vẫn bám riết vào nàng dù mơ hay tỉnh. Bất chợt lòng cô lại quặng đau, đưa tay vuốt lấy đôi vai run rẩy của nàng. Nhưng bấy nhiêu đó là không đủ vơi tinh thần vừa bị đã kích kia. Hương Ly vẫn sợ hãi, tay nàng níu chặt lấy một góc chăn, đôi môi mím lại và hơi thở nặng nề.

- Cô hai...cứu con...cứu con...cô hai ơi!

- Ly à, bình tĩnh lại đi em. Tui vẫn ở đây mà...

Chỉ đến khi giọng nói của cô hai vang lên mới giúp nàng trấn tĩnh trở lại. Khi đó nàng mới trở về cái dáng vẻ tĩnh lặng tựa như chưa từng có nổi đớn đau nào. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy là những đau đớn chưa thể xóa mờ. Nhìn nàng cô hai chỉ thở dài, giá mà cô giết được ba Kha, chắc cô cũng không ngần ngại mần chi.

Bên ngoài trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt hơn và soi bóng trên những ngọn dừa cao vót. Tản bước xuống nhà sau lúc này con Lành thấy cô thì lon ton chạy tới.

- Cô hai! Cô về khi nào vậy đa? Em hổng nghe chi luôn.

Cô nhìn con Lành cười cười, đêm qua xảy ra những chuyện ngoài ý. Cô hai cũng không muốn đánh thức con Lành mần chi. Nhớ lại đêm hôm khuya khoắt cô hai phải tự mình đi nấu nước cho nàng, giặt lấy chiếc khăn lau mặt, lại còn tự đun cho mình một ấm trà. Thiếu con Lành mấy chuyện đó cô phải tự mần, cũng cực thân đó đa.

- Cô về đêm qua mà khuya quá cô mới không đánh thức mọi người đó chớ.

- À, vậy cô lên nhà trên đi. Có chuyện sáng giờ đó đa.

Cô nhìn con Lành vẻ khó hiểu, chuyện chi mà mới sáng sớm đã ra vẻ nguy hiểm thế này?

- Chuyện chi mà bí hiểm vậy Lành?

Con Lành định nói chi đó thì mợ ba lại đong đỏng chạy xuống nhà dưới quát. Chỉ thấy mợ phe phẩy cái quạt trong tay, mắt đảo xung quanh như tìm cái chi đó.

- Con Ly đâu rồi?

- Dạ sáng giờ con không thấy em Ly đâu cả.

Thằng Ân cuốn quýt lên nhìn mợ ba, nó sợ mợ giận chi đó lại bỏ đói cả bọn gia đinh thì khổ. Mới mấy hôm trước thôi, con Đào lỡ tay làm vỡ cái chén sứ mà mợ ba ưng. Cái vậy là mợ bỏ đói cả bọn người ở suốt buổi sáng. Khổ thân mấy đứa nó, chủ mà oan nghiệt kiểu này tụi nó chết cũng còn sướng hơn. Mợ ba tìm không được người liền trở lên nhà trên. Dưới này bọn người hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chúng cũng đang lo cho Hương Ly lung lắm. Chẳng hay nàng đắc tội chi với mợ mà mợ xuống hẳn đây tìm.

Con Lành đang đứng phía sau nhà với cô hai thấy mặt đằng đằng sát khí của mợ ba cũng hú hồn. Con Lành thầm than vãn mấy tiếng.

- Chết chị Ly rồi, chuyến này tiêu thiệt rồi đa. Mà chỉ sáng giờ đâu biệt tăm rồi trời?

- Sao chết, sao lại phải tiêu?

Cô hai nghệt mặt ra, chẳng lẽ mấy hôm cô lên tỉnh thôi mà nhà này ai cũng lộng hành. Ai cũng muốn chèn ép Hương Ly của cô hai Thủy sao đa?

- Mợ ba dữ lắm! Mà cô hai lên nhà trên đi. Con đi tìm chị Ly đã kẻo ăn đòn cả đám.

- Cô ở đây, ai dám đánh mấy đứa đâu mà lo.

Con Lành nghe cô nói thì cười khoái chí. Ái chà, con Lành quên bẽn đi chuyện cô hai đã về rồi, có cô hai chẳng ai dám ức hiếp vô cớ tụi gia đinh nữa đâu.

Cô hai cũng không nán ná lại nữa mà quay bước lên nhà trên. Đương đi cô lại gặp được út My. Trông út My hôm nay chửng chạc hơn ra dáng bà chủ hẳn. Phía sau là Yến, cũng mặc bộ bà ba bằng lụa nhung. Trông hai người xứng đôi vừa lứa quá chừng. Mà chắc từ đây cô hai cũng không nên gọi con Yến này, con Yến nọ. Vẫn là nên kêu một tiếng mợ út thì hơn. Thấy cô cả hai người đều cúi đầu chào hỏi. Yến lên tiếng trước, vẫn như cũ lễ phép gọi một tiếng "cô hai" nhưng lại thấy sắc mặt út My không được tốt mấy. Biết Yến bị đưa vào thế khó nên cô cũng giã lã cười rồi giải vây giúp.

- Dầu sao cũng sắp lấy út My rồi. Đừng kêu cô hai nữa, kì lung lắm. Mợ út!

Thoáng chốc hai Thủy thấy mặt Yến hơi đỏ lên. Ngượng ngùng gật đầu đáp một tiếng "dạ" với cô. Út My nhận được kết quả mình mong muốn, đôi mày cũng giãn ra niềm nở tươi cười với cô hai.

- Chị hai về khi nào vậy đa?

- Chị về khuya đêm qua.

- Em cũng không nghe sắp nhỏ nói lại. Chẳng qua chào hỏi được chi cho phải phép.

- Chị em trong nhà cớ chi mà em khách sáo lung vậy đa? Út My lớn hơn hẳn rồi. Có vợ cái ra dáng quá đa.

Cô hai thuận tiện trêu đùa hai đứa gà bông này một trận. Chỉ là trêu ghẹo nhưng cũng khiến đôi má mợ út đỏ dần lên, mợ cúi thấp mặt hơn khi nãy. Tay bấu chặt lấy một góc áo của út My cầu cứu.

- Phải lớn chớ chị hai! Thôi em xin phép, chị lên nhà trên đi có chuyện cần chị xử trên đấy.

Út My nói rồi cũng kéo mợ út đi. Chỉ để lại cho hai Thủy một ánh nhìn sâu xa. Ở đây hai Thủy còn hơi ngơ ngáo. Mới sáng sớm hết chuyện này đến chuyện kia, mần chi mà cần đến cô dữ đa.

Hai Thủy lên nhà trước, ở cái bàn giữa ông hội đồng mặt sầm sầm tức giận. Bà hai vẫn im lặng nhai trầu. Chỉ có bà ba thút thít xoa lấy xoa để mặt mày của cậu ba. Ông hội đồng đặt mạnh ly trà xuống bàn gằng giọng tra hỏi cậu.

- Bây chơi bời sao mà ra nông nổi này hả ba Kha?

- Con...con chỉ muốn ngủ với con Ly, thì bị người ta đánh ra nông nổi này.

Ông hội thở dài thườn thượt, cùng lắm là một con ở ai lại đánh cậu ba đến nổi này. Mà từ sáng giờ tìm con Ly không được, còn cậu ba thì nhất quyết không chịu nói là ai đánh. Ông thiệt là tức muốn chết mà.

Cô hai nghĩ bụng đã mách cái chuyện hôm qua rồi thì cũng tốt. Vậy cô sẽ có cớ chửi cậu ba thẳng mặt trước cả nhà và kể cả bọn gia đinh. Chớ kiêng nể chi cái thứ đờn ông hám sắc này, hại đời con gái người ta rồi còn bày ra vẻ đáng thương. Mà khi nãy cô hai có nghe mợ ba tìm Hương Ly, ra là biết chồng mình muốn ngủ với con nhà người ta. Chồng mình không lo cho xong mà còn muốn tìm nàng tính thiệt hơn đây mà.

- Bây nói người đánh bây cái nhà này ai cũng biết, vậy thì nó là ai? Là ai? Bây nói đi tao đi trấn nước, lột da nó ra.

Bà ba thấy thằng con quý tử của mình bị đánh cho chẳng ra hình dạng chi nữa thì sốt cả ruột gan. Chẳng kiêng dè chi mà chửi tới, chửi lui cho hả giận.

- Bà vừa vừa thôi chuyện đâu còn có đó, tui còn ở đây! Ba Kha, bây nói ai đánh bây cha sẽ mần chủ cho bây chuyến này. Ai mà quá quắc quá đa.

- Con đánh cậu ba đó đa.

Vừa nói cô hai vừa từ sau tấm rèm cửa bước ra. Rồi nhẹ nhàng khoang thai ngồi xuống rót nước trà mà uống. Ông hội nghe vậy thì sững người, chỉ có bà hai cười hài lòng. Khi sáng bà hai nghe chuyện thì tức thay cho nàng. Tại bà biết tấm chơn tình của nàng dành cho cô hai mà đa. Bà thương nàng khôn xiết sao mà nhắm mắt cho qua chuyện này được. Nghe con gái bà nói đánh cậu ba thì bà tự dưng lại hả dạ.

- Hai Thủy, con về khi nào vậy đa?

- Con về đêm qua, mới kịp đánh cậu ba đó chớ!

- Cớ chi mà bây lại đánh thằng ba?

Ông hội cũng mừng vì cô trở về, nhưng còn chuyện khác đáng phải lo hơn. Chị em trong nhà bao nhiêu năm nay, cớ chi mà lại đánh nhau ra nông nổi này. Ông nhìn cậu ba bị sứt đầu mẻ trán cũng xót. Nhưng nghe được cô hai nói mình đánh cậu, ông cũng ngờ ngợ. Hai Thủy trước nay đâu đánh đấm ai. Theo tình theo lý lần này cậu ba đã chạm vào giới hạn của hai Thủy rồi đa. Chỉ có bà ba xót con mà lên giọng.

- Bây đánh thằng ba vì một con ở hay sao? Bọn gia đinh trong nhà này riết vì bây mà chẳng coi ai ra gì nữa đa.

Nhưng chưa để cô hai nói lời nào, từ phòng cô hai lại có tiếng ai đó la oang oang vọng ra tận nhà trên. Cả nhà bị náo loạn liền quay quanh phòng cô hai.

Phía phòng cô hai, mợ ba đang la lối, kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người nàng. Mạnh bạo kéo nàng xuống giường bắt nàng quỳ dưới nền gạch lạnh ngắt kia.

- Mày lên giường với chồng tao không được nên mày lại tính kế bò lên giường cô hai hả đa? Mày có tình ý chi với chồng tao hả? Hay mày ham hố chi cái danh phận, tiền bạc của nhà này?

- Dạ con không có, mợ ơi mợ tha cho con.

Mợ hai sấn tới định đánh nàng thì mấy đứa Lành, Tình, Mận, Đào đã kịp ngăn lại. Thì ra giờ bọn nó mới vỡ lẽ chuyện này. Nhưng ở chung lâu người ta sẽ biết tánh ý của nhau, đương nhiên bọn nó cũng biết không phải khi không mà xảy ra cớ sự này. Cậu ba không coi ra ra gì, mần nhục con nhà người ta đã đành. Mợ ba còn ghen tuông mà muốn sấn tới đánh nàng nữa. Nên bọn nó chỉ thương nàng hơn chớ không ghét bỏ. Mà có người xót cũng phải có người khinh. Con Chanh bên cạnh lớn giọng châm dầu vào lửa.

- Mày không có sao còn bò lên giường cô hai? Đồ của cô mày cũng bận kìa. Mày có ý chi?

Nghe con Chanh nói thì lửa giận trong người mợ ba lại dâng lên. Ai thấu cho mợ, xém chút nữa mợ phải chia chăn sẻ gối, chịu kiếp chồng chung với nàng. Còn nhìn nàng giờ khác gì muốn lên chức mợ hai, mà mần chị chồng của mợ? Cớ sao mợ ba không tức điên lên được. Mợ nắm lấy mái tóc non mềm, dài thướt tha của nàng giật mạnh ra sau. Nàng đau đớn nhưng cũng không dám chống trả, chỉ van xin.

- Con thiệt tình là không có ý chi mà mợ...đau quá mợ ơi...tha cho con...

- Mợ ba!!!

Cô hai từ cửa xồng xộc chạy vào hất cánh tay mợ ba ra. Khiến mợ loạng choạng sắp té đến nơi. Bản thân cô hai thì ân cần đỡ nàng đứng dậy. Nắm lấy tay nàng kéo ra phía sau. Cô hai trừng mắt với mợ ba đến cả con Chanh.

- Phòng của tôi bộ không phép biết tắc hay sao mà ai muốn vào thì vào?

- Hai Thủy, má ba thấy bây quá rồi đó. Đánh thằng ba thì đã đành, con ba nó muốn trị cái thứ đờn bà giật chồng người ta mà bây cũng hạch sách. Bây làm vậy riết không biết ai chủ ai tớ.

Cô hai cười nhạt nhìn bà ba. Phận mần lẽ mà còn lớn giọng nói được câu này thì cô hai cũng đành chịu.

- Má ba cũng đừng quên, má con mới là vợ lớn! Má lấy tư cách chi mà nói thứ đờn bà này, thứ đờn bà kia?

- Hai Thủy!

Bà hai biết con mình có hơi quá lời liền muốn chấn chỉnh. Dẫu sao bà hai là người hiền từ, không tranh chi cái thứ tình cảm bẽ bàng đó. Trước nay bà ba muốn nói chi bà hai đều nhịn. Cô hai cũng không đoái hoài tới, mà chuyến này má con bà ba đụng phải chỗ tức của cô hai rồi đa.

- Nếu má ba còn sợ bọn gia đinh trèo lên đầu lên cổ, thì sẵn hôm nay để con chấn chỉnh hết cái nhà này! Ai muốn thanh minh chi thì sẵn dịp này mà nói! Mời cha với mấy má, mấy em ra nhà lớn để con thưa chuyện. Mấy đứa nhỏ cũng lên nhà trên cho cô!

Thấy lần này cô làm căng quá, nên bà ba cũng sợ sợ. Cả nhà thôi không làm ồn nữa mà quay trở lên nhà trên. Thật ra ông hội đồng cũng ngầm khẳng định cô hai là người kế nghiệp, nên lời cô nói đối với lớn nhỏ trong nhà giờ rất có uy.

Mọi người rời đi rồi chỉ còn cô hai và nàng, cô xoay người lại vuốt lấy mái tóc đã rối bời của nàng. Nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má mềm mại kia.

- Lại kia lấy đồ thay, rồi xuống nhà sau rửa mặt cho tỉnh cái đã. Xong em hẳn lên nhà trên nghe chưa?

- Dạ để con đi rửa mặt, còn đồ con không dám...

- Tui nói thì em đừng có cãi. Nhanh lên tui đợi em.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com