ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.14

t_diuy005

Giờ đây nàng chỉ biết khóc, cơn mưa đêm nay có lẽ đã cướp đi mất cuộc đời của nàng. Trong cơn mưa ấy, thanh xuân của nàng, đời con gái của nàng rồi sẽ chỉ còn là tủi nhục. Nàng cũng không còn sức chống cự nữa, nàng còn đang nghĩ đến cái chết. Giờ nàng cắn lưỡi chết đi thì may ra mới giữ cho cái thanh danh này được trong sạch. Quần áo trên người đã bị cởi ra đến tám chín phần. Cả quần áo cậu ba cũng không còn nguyên vẹn. Từng hạt mưa đổ xuống hòa lẫn vào cơ thể yếu mềm của nàng, nhưng nàng chỉ thấy nhục nhã chứ không thấy đau và cũng không thấy lạnh.

Đời người con gái của nàng cứ như vậy mà chấm dứt sao? Trong vô thức nàng lại nhớ đến cô, giờ nàng tuyệt vọng thật rồi, cô có đến cứu nàng lần nữa không đa? Hay chỉ vài khắc nữa thôi nàng sẽ thành thứ bùn lầy dơ bẩn, có lẽ đến nhìn cô nàng cũng không còn đủ tư cách. Qua đêm nay thân nàng sẽ chẳng còn gì ngoài những lấm lem và tủi hổ.

"Cô hai...con xin lỗi cô...con thương cô..."

Lát nữa thôi nàng mãi mãi cũng không còn đủ dũng khí để đối mặt với cô. Vô thức nàng ước rằng người này không phải là cậu ba mà hãy là cô hai. Nếu cô ở đây, nàng sẽ không phải khóc than đến thương tâm như thế này. Nếu có cô nàng sẽ nguyện ý chứ không màn vùng vẫy mần chi. Phút chốc nàng lại đau xót cho chính cuộc đời của mình. Thân con gái khổ đủ điều nàng phải sống cuộc đời không người thân, đã không thể bên người mình thương vậy mà giờ còn bị người ta nhục mạ...

Có lẽ trận mưa đêm nay dầu lớn cách mấy cũng không thể rửa trôi đi những nhục nhã mà nàng phải mang. Trận mưa đêm nay cũng vô tình cuốn đi mất những gì trong sạch của đời nàng. Trận mưa đêm nay sẽ biến nàng thành thứ bùn lầy không ai thèm chạm đến.

Nhưng rồi trong cơn giông kinh hoàng ấy, sấm chớp nổi lên. Trong ánh sáng còn sót lại của luồn chớp vang vọng cả đất trời đó, thân ảnh người con gái nàng chờ mong đã xuất hiện.

- Ba Kha!!!

Giọng nói phía sau hét lên thật lớn, đến nổi cả ba Kha và nàng đều phải sởn gai ốc. Ba Kha dừng lại mọi hoạt động, nhìn con người phía sau. Cô hai đã về trước khi của cậu ba kịp mần thêm những điều tồi tệ với nàng. Cô hai đã trở về ngay cái lúc nàng tuyệt vọng và thống khổ nhất.

Cô hai lôi cậu ba ra khỏi người nàng, đấm thẳng vào mặt hắn mấy cái liền. Nếu không phải vì còn có nàng ở đây, chắc cô sẽ đánh cậu ba đến chết thì thôi. Cô buông cậu ba ra, đẩy cậu ngã xuống rồi tiện tay vớ lấy chiếc đèn dầu trên vách mà nén thẳng vào mặt cậu. Không kịp né nên chiếc đền va vào đầu cậu rồi vỡ tan, hình như đã khiến đầu cậu chảy máu, cậu ba choáng váng cả đầu óc ôm mặt khụy xuống nền đất lạnh.

Nhưng cô không quan tâm, cô nhặt lại chiếc áo dưới đất khoác lên người nàng, cẩn thận che chắn cho cơ thể dường như đã phơi bày ra hết của nàng. Rồi đau lòng đưa tay kéo chiếc quần đen lên đúng chỗ cũ của nó. Sau đó mới bế nàng về hẳn trên phòng của cô.

Đặt nàng xuống ghế, cô hai quay ra khóa cửa phòng lại rồi tiến đến tủ quần áo lấy ra hai bộ bà ba bằng lụa màu trắng. Còn nàng đến giờ vẫn chưa hoàng hồn lại. Đôi mắt sưng và đỏ lên vì khóc, một bên má vẫn ẩn hiện dấu tay của cậu ba khi nãy. Máu trên cánh tay bị mảnh vỡ cắt phải cũng đã ngừng chảy, mà nàng cũng không thấy chi là đau nhứt. Chỉ vô thức đưa tay ôm lấy chính thân thể đang run lên bần bật của mình. Lần này cô hai lại giúp nàng, nếu không có cô chắc nàng không thể sống nổi bởi chuyện nhục nhã này.

Cô hai rất tự nhiên thay đồ mặc cho nàng vẫn ở đó. Mà thật ra cô biết nàng cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi về cô. Có lẽ nàng còn đang sợ nhiều lắm đa.

- Ly, không sao rồi. Có tui ở đây tui bảo vệ em!

- Cô hai...con...con dơ bẩn... dơ bẩn lung lắm rồi...

- Người em toàn bùn đất thì dơ là đúng rồi. Còn chuyện khác em nghe tui, đừng nghĩ nữa.

- Cậu ba...cậu ba...cậu...người con...chẳng còn gì nữa...cô hai...con chẳng còn sạch sẽ gì nữa...

Nàng vẫn nói và nàng vẫn khóc, khóc không ngừng câu nói của nàng bị nước mắt và tiếng khóc kia lấn át, chữ nghe được chữ lại không. Cô chỉ biết giờ nàng đang hoảng lung lắm. Nhìn nàng như vậy khiến lòng cô đau đớn và xót xa. Cô để nàng ngồi ở đó, quay ra ngoài lấy thau nước ấm để lau người nàng. Bùn đất bám đầy cả tay chân rồi.

- Cô đừng...đừng đi...cậu ba...cậu vào...cậu...muốn như...như vậy với con....cô hai cô đừng bỏ con...

- Tui có bỏ em bao giờ đâu, tui đi lấy nước cho em rửa mặt. Em ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tui đa.

Nàng nghe cô trấn an, thì cũng bình tĩnh lại để cô rời đi. Trên ghế, nàng ngồi mà co rúm người lại thu sát hai chân vào người. Tay nàng ôm lấy hai đầu gối mà gục mặt xuống khóc nức nở. Từng lời nói, từng hành động khi nãy của cậu ba vẫn bám vào đầu nàng. Chỉ một chút nữa thôi thân xác này của nàng sẽ thành thứ bỏ đi. Lát nữa thôi cả đời này nàng cũng không thể ngẫn đầu lên mà sống.

Cô hai trở vào phòng nhìn thấy nàng cô chỉ biết đau lòng. Nếu đêm nay cô không về thì chuyện hãi hùng gì sẽ xảy ra tiếp? Nếu đêm nay cô chăn êm nệm ấm trên tỉnh, thì người con gái của cô biết phải mần sao? Nếu đêm nay cô không về, chắc cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho mình.

Cô nhẹ nhàng đặt thau nước xuống bàn, ân cần đỡ lấy cơ thể nàng. Vì trận bão giông vừa rồi đã hành hạ thân xác này của nàng mà nàng chẳng còn ngồi vững nữa. Phó thác cho cô muốn mần chi thì mần, cô đưa tay thấm chiếc khăn bông vào nước rồi chu đáo lau mặt, lau tay, cuối cùng là rửa chân cho nàng.

- Em đừng khóc nữa! Em lại kia thay đồ đi đã.

Vừa nói cô vừa dúi vào tay nàng bộ bà ba, đây là mấy bộ cô để mặc khi ngủ đa. Không hiểu sao lần nào đứng trước nàng cô đều mềm yếu mà từ bỏ hết những tôn nghiêm, quy cũ của bản thân như thế. Lúc nãy khi về đến nhà cô cũng định đi ngủ, hẳn sáng thì tìm nàng. Nhưng chẳng hiểu cớ chi mà cô một mạch đi ra nhà sau. Càng gần phía sau thì tiếng khóc la càng thêm lớn. Phút chốc nhìn thấy nàng đau đớn chóng cự dưới thân cậu ba, nước mắt cô đã rơi. Khi nãy nếu cô có thể, cô sẽ giết chết ba Kha ngay chứ không cần gọi lấy tên cậu mần chi.

Trở lại hiện giờ cô thấy nàng đứng dậy định thay đồ, sợ nàng ngại nên cô cũng không ở lại mà bước ra ngoài. Nhưng cô vừa quay đi thì nàng đã níu lấy tay cô lại. Chắc nàng còn sợ nhiều lắm, trong phút tuyệt vọng ấy nàng còn có cô. Nên cư nhiên giờ đây cô chính là chỗ dựa của nàng, nàng sẽ cảm thấy không an toàn nếu mất đi cô.

Cô xoay người nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói.

- Em thay đồ thì tui ra ngoài. Em thay nhanh rồi tui trở lại.

Nàng nghe cô nói thì buông tay ra để cô đi. Sau đó ngoan ngoãn thay đồ. Vẫn là mùi hương quen thuộc mà nàng nhớ nhung cả tuần nay. Tự dưng cái đớn đau của thể xác khi nãy đã được xoa dịu đôi phần.

Cô lại xuất hiện, khi nàng khốn khổ nhất...

Cô trở vào lúc nàng đã thay xong đồ. Nhìn nàng ngồi đó cô lại chạnh lòng, vẫn dáng vẻ thất thần đó. Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn kia. Cô tiến đến bên cạnh nàng, yên lặng ngồi xuống kế nàng rồi kéo nàng dựa vào vai cô. Cô biết đêm nay có lẽ nàng sẽ không thể bình tĩnh lại được. Và chính cô cũng vậy, cô xót xa cho nàng, cho tình cảm của cô.

- Mọi chuyện ổn rồi, có tui ở đây không ai hại em được nữa đâu.

- Cô hai...cô...cô không...ghê tởm con sao?

Giọng của nàng vang lên trong trẻo hơn khi nãy nhiều phần. Chắc nàng cũng chẳng còn sức để khóc, nhưng nàng như thế này mới khiến cô đau lòng gấp bội. Một tay cô kéo nàng vào lòng, tay cô siết chặt lấy cơ thể của nàng. Một tay còn lại bao phủ lấy hai tay nàng đang để trên đùi. Bàn tay ấy lạnh lẽo quá, không còn ấm áp như đêm cô bị thương nữa.

- Cớ chi mà phải ghê tởm? Em có mần chi quấy đâu.

Được cô trấn an nàng cũng đỡ tủi thân, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy trí óc nàng. Nàng nhỏ giọng gọi cô

- Cô hai...

- Tui đây!

- cô đừng nắm tay con...tay...tay con...khi nãy đã nắm phải những thứ...rất dơ bẩn. Cô cũng đừng ôm con...người con chỗ nào...cũng không còn sạch sẽ....

Nàng vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô. Có thể nàng nghĩ mình chẳng còn xứng đang với cô nữa. Tấm thân nàng giờ đây đã hoen ố, chẳng còn gì là đáng trân quý của một người đờn bà phải có. Tuy nàng biết khi nãy cái trinh trắng kia của nàng cậu ba vẫn chưa có được. Nhưng nó còn ý nghĩa chi khi thân xác này người ta đã chạm vào hết? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tủi nhục, nhục nhã cho nàng, cho tình yêu của nàng. Nàng có lỗi với cô lung lắm.

- Đối với tôi em luôn sạch sẽ! Rất sạch sẽ! Chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đều sạch sẽ!

Nàng nghe cô nói thì im lặng không quấy nữa, lòng cũng ấm áp hơn. Chắc nàng phải tu đến mấy kiếp mới gặp được một người tốt như cô. Lần đầu tiên cô gặp nàng, cô cứu mạng nàng. Lần sau cô gặp nàng, cô giúp nàng thoát khỏi trận roi đòn của bà ba. Lần khác cô gặp nàng là những khi cô đưa nàng đi chợ huyện, chợ tỉnh chơi...Và lần này là cứu cả đời con gái của nàng. Có chết nàng cũng chưa trả hết cái ơn của cô.

- Em đừng có khóc nữa, khuya rồi đi ngủ thôi.

Vừa nói cô vừa kéo nàng đứng dậy. Nhưng chắc nàng nghĩ cô kéo nàng ra ngoài nên nàng liền hoảng. Lùi lại mấy bước mà ngồi phịch lại xuống ghế. Nàng sợ, sợ nhiều lắm, nàng chẳng muốn rời phòng cô hai tí nào. Ở đây nàng mới cảm thấy an toàn, ở ngoài kia sao đêm nay nàng cảm thấy đáng sợ đến như thế?

Cô thấy biểu tình của nàng thì cũng giật mình, cô đoán chắc nàng lo cô sẽ bỏ rơi nàng. Nhưng mà cô thì mần sao để nàng đi, nhất là trong tình cảnh này. Cô quay lại vuốt ve lấy mái tóc của nàng mà dỗ dành.

- Lên giường tui ngủ nè đa, tui cũng buồn ngủ lung lắm rồi.

- Con...con không dám. Cô hai có thương...xót cho con thì cô cho con ngồi ở đây...đã là tốt lung rồi.

- Tui đi mới có một tuần. Cớ chi em đã biết cãi lời tui rồi đa?

Cô mặc kệ nàng, một mực kéo nàng lên giường. Để nàng nằm phía trong rồi kéo chăn đắp lên người nàng. Sau đó tắt đèn rồi cũng thuận tiện leo lên giường nằm. Dẫu sao cùng là con gái, có ngủ cùng cũng chẳng mần sao.

Nằm được một hồi, nàng vẫn còn chưa tin được mình đang được nằm cạnh cô, nằm trên chiếc giường của cô.

- Cô hai...cô ngủ rồi hả?

Nàng nằm xoay mặt vào trong, chỉ có tâm lưng nàng đối diện cô, nên nàng không biết cô đã ngủ hay chưa. Lúc lâu nghe được tiếng thở đều đều của cô thì nghĩ cô đã ngủ rồi. Nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi, nàng cảm thấy như vậy mới khiến nàng an tâm. Chớ hiện giờ nàng chẳng tâm trạng nào mà ngủ cho đặng. Nàng thương cho cái thân tồi tàn của mình. Thương cho cái phận đờn bà bạc bẽo này, nếu đêm nay cô hai không về nàng đã bị cậu ba mần nhục. Có lẽ sáng mai mợ ba sẽ giết chết nàng luôn chớ có chi mà được mần chẵn mần lẽ của ai?

Cô hai nghe tiếng nàng kêu, biết là nàng sợ đến độ không ngủ được, nằm cùng cô mà còn phải bất an. Nhưng không nói ra, cô chỉ nhẹ nhàng nhích người mình vào trong rồi đặt tay lên eo nàng. Lúc này cô mới cảm nhận được người nàng vẫn đang run lên từng cơn. Tiếng khóc lại trở nên dồn dập và lớn dần. Lòng cô lại xót xa, tựa như ai đang dày vò chính bản thân cô.

- Tui vẫn vẫn ở đây mà, em ngủ đi. Em như này tui đau lòng lung lắm đa.

Nếu nàng cứ khóc, chắc đêm nay cô cũng không còn đủ mạnh mẽ. Cô cũng sẽ lại khóc như khi nãy, nhìn nàng tự dày vò chính mình mà cô đau đớn lung lắm. Mặc kệ nàng có cho phép hay không, cô kéo người nàng và cô sát lại gần nhau. Thuận tiện ôm nàng chặt hơn. Rất lâu sau phòng cô hai cũng ngơi tiếng khóc của nàng. Chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com