ZingTruyen.Info

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.13

t_diuy005

Nói chuyện rõ ràng với ngài Đô đốc, khiến cô hai cũng nhẹ nhõm được lòng mình. Nhưng cô không vội về dưới nhà ngay, cô vẫn còn chuyện phải mần trên này. Chuyến này đi không có con Lành với thằng Tình tự dưng cô hai thấy thiếu thiếu. Thường ngày nghe hai đứa chí chóe huyên thiên hết chuyện đằng đông sang đằng tây. Tuy không đâu vào đâu nhưng lại vui, còn không có tụi nó tự dưng giờ cô lại buồn ngang, thấy cô đơn đến lạ thường.

Cô hai phải ở lại trên này thêm ba hôm nữa mới thu xếp được ổn thỏa chuyện mần ăn, bởi vì ở lâu nên cô lại nhớ về "người ấy" của mình. Nhớ mái tóc dài đen láy và nụ cười ngây ngô của nàng đối với cô. Nhớ luôn những trưa nàng hay giặc áo quần ở bờ sông. Càng nhớ lòng càng thương, chẳng hay ở nhà nàng có nhớ đến cô không?

Mấy hôm này cô ở lại nhà của mình đã mua trên đây. Tuy không rộng như cái gia trang - biệt phủ ở dưới, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Trên này cô có thuê mấy người ở. Để họ trông nhà, coi sóc cơm nước mỗi khi cô lên tỉnh. Họ mần cái chi cũng chu đáo, cả quần áo của cô cũng được giặc ủi phẳng phiu. Nhưng không biết từ khi nào cô lại khó tính đến nhường này, họ làm tốt đến đâu trong lòng cô cũng đều khó chịu. Cơm cũng ăn không ngon, trà cũng không thiết uống mà cũng không biết nguyên do tại đâu. Chắc cô lại sinh bệnh rồi đa, bệnh nhớ đến nàng ngày đêm không thôi, đăm ra khó tánh như thế.

Cỡ khi nàng mới về nhà ông hội, cô cũng tưởng mình mang bệnh lạ. Ai có ngờ lại là bệnh tương tư nàng. Bệnh đó thì vô phương cứu chữa, nhưng mà càng ngày cô càng muốn mình bệnh nặng thêm. Nặng đến độ nàng nhận ra được cái lòng cô thì thôi. Thậm chí là đến nổi cưới được nàng thì hẳn khỏi bệnh.

Cô nhớ họ đến tê dại cả tâm hồn, nên cô chỉ mong họ ở dưới cũng nhớ cô được một phần như thế, thì cô mãn nguyện rồi đa. Chỉ sợ họ bận nhung nhớ ai đó chứ không phải cô. Đêm hôm trước khi lên tỉnh, từng lời của nàng, cô vẫn còn ghi khắc trong lòng. Cô tự chế giễu mình là ngu dại, nàng có người thương rồi vậy mà cô vẫn tơ tưởng đến nàng.

Muốn dứt cũng không thể, mà muốn thương nàng thì sợ khiến nàng bận tâm. Chỉ có thể cầu chúc cho nàng được yên bề hạnh phúc bên người nàng đã trót dạ yêu thương. Muôn phần đừng trái ngang như tình cảm cô đặt lên nàng.

"Em đã từng thương tôi chưa, Ly?"

"Em có buồn khi tôi đi lấy chồng không đa? Buồn như cách em gây cho tôi vào đêm hôm ấy."

"Cớ chi mà em tàn nhẫn với trái tim tôi lung vậy đa?"

Lời đến miệng rồi cũng đành nuốt ngược vào trong, nói ra thì khổ cho cả hai. Người ta không màn chi đến cô, có lẽ người ta cũng cần một tấm chồng như bao người con gái khác. Không thiết chi cái phận "mợ hai" bẽ bàng này đâu. Cần chi cái danh xưng đó để người đời họ chê cười. Một thân cô dị biệt đã đủ rồi, mần sao nỡ lòng kéo người mình thương vào tình cảnh khó xử này? Nàng là cả sinh mệnh của cô thì nàng hạnh phúc, cô cũng an lòng.

Nghĩ nhiều thì đau nhiều, nhưng cô cũng không thể ngăn lòng mình thôi nhớ nhung về họ. Nổi nhớ cứ dai dẳng và da diết không khi nào nguôi ngoai. Bởi vậy, cô chỉ đành thu xếp công chuyện trên này cho nhanh rồi về lại dưới nhà. Về nơi có người con gái cô thương, chớ ở đây mần chi để dày vò cái lòng của mình. Người ở đây mà tâm đặt nơi khác, thì day dứt lung đa.

- Chú sáu, con về dưới nhà. Chú coi sóc trên này, mấy hôm nữa con lại lên.

- Cô hai về luôn trong đêm sao đa? Cô không để trời sáng rồi hẵng về, về ban đêm ban hôm nguy hiểm lung lắm cô hai.

- Dưới nhà còn công chuyện phải mần gấp, nên con về cho kịp. Chú yên tâm, con chẳng bị chi đâu đa!

Cô nhớ nàng rồi, không muốn xa nàng thêm giây phút nào nữa. Cũng không màn nghĩ đến trời đang mưa tầm tã, cô vẫn chạy xe về dưới đó ngay. Về đó rồi âm thầm bên cạnh nàng cũng được, nhìn thấy nàng tươi cười cũng đủ xoa dịu trái tim lắm bồi hồi của cô rồi.

[...]

Nhưng cô đâu biết được, ở dưới nhà ông hội đồng có một người con gái ngày đêm đều mong ngóng cô hai. Ở trên tỉnh cô trông nàng một thì dưới này nàng trông cô đến mười. Cô đi liền đến cả tuần, ngày nào nàng cũng ra đầu ngõ đợi cô. Xe chạy qua cổng nhà ông hội thì nàng lại nhìn miết xem có phải cô hai không, cả tuần rồi sao chẳng thấy tâm hơi cô đâu.

Nàng sợ cô lên đó gặp "chồng sắp cưới" lại phải lòng họ, rồi hai người nên duyên. Thì chắc nàng bỏ xứ này về quách dưới miệt dưới cho xong. Ở lại đây mần chi mà thấy người mình thương âu yếm với người khác. Sống như vậy còn dày vò hơn là chết đó đa. Thà không nhìn thấy, tự mình an ủi mình, rồi tự mình mơ tưởng cũng được nhưng sẽ không phải đau lòng. Chớ nhìn thấy rồi, tai nghe mắt thấy có chối bỏ cũng bằng thừa. Khi đó phải chấp nhận sự thật phũ phàng kia thì nàng chết còn vui hơn sống.

Nói là nói thế, chớ nàng cũng không nỡ lòng nào mà rời xa cô. Nàng thương cô nhiều thật rồi đa. Chỉ là nàng sợ, thân phận mình thấp hèn sao xứng với cô. Mà sợ là sợ cô xem nàng như em gái, đến khi đó cô tránh mặt nàng luôn thì nàng biết mần sao.

Bởi chỉ đành ngặm đắng nuốt cay giấu nhẹm cái tình cảm này đi. Giấu đi thì vẹn cả đôi đường, chớ nói ra mần khổ thêm cho cô hai. Hơn nữa ông hội cũng định sẵn chuyện cưới hỏi của cô hai. Mần sao nàng nỡ để cô vì mình mà phụ công ơn của ông bà. 

[...]

Trời đã chuyển sang khuya, nàng nghĩ chắc đã đến nữa đêm. Nhưng nàng vẫn chôn chân trước hàng ba, đêm nào nàng cũng đứng đây tới khi tiếng gà gáy lúc nữa đêm, phỏng chừng 1, 2 giờ sáng nàng mới quay vào ngủ. Nhưng hôm nay trời lại đổ nưa, dạo này đã vào cái tháng mưa gió thất thường. Đôi ba hôm mưa lại kéo đến, gió giông cũng ngày một lớn hơn.

- Đứa nào đứng ngoài đó vậy đa? Ly hả bây?

- Dạ thưa bà hai, là con.

- Sao khuya rồi mà bây chưa chịu đi ngủ?

- Dạ...con...con...

- Chắc bây giống tao, cũng đợi con hai...

- Dạ.

Bà hai thương Ly lung lắm, từ cái hồi bà ngầm đoán được tình cảm của cô và Hương Ly. Bà thấy thương cả hai đến lạ, thương vì cái phận đờn bà hẩm hiu, thương vì cô hai có lẽ không thể đáp lại cái tình của nàng. Bởi nên lòng bà lo lắng vạn phần, cũng bất an vạn điều.

Chữ thương nó nặng lung lắm đa, chỉ một chữ thương mà cả đời cũng chưa sống hết chữ nợ. Nợ duyên, nợ tình, nợ nghĩa, nợ đời. Bà cũng vì chữ thương đó nên một đời phải chia sẽ tấm chồng của mình, nhưng không thể nào oán trách cho đặng. Huống hồ người con bà thương lại là con gái, biết đi được đến đâu mà sao hai đứa cứ cố chấp thương nhau. Bà chưa tường tận được cái tâm cô hai chớ còn tấm lòng của nàng thì mấy hôm nay bà cũng đã tỏ. Đêm nào bà ra nhà trước cũng thấy nàng trông đứng trông ngồi cái người lên tỉnh gặp "chồng sắp cưới" kia. Bà vừa xót mà cũng vừa thương.

- Ngủ sớm đi bây, khuya lung rồi đa.

Bà hai nói rồi quay trở về phòng, cũng không nhìn lại. Bà biết trời đã quá nữa đêm, chắc cô hai phải đến sáng mới về. Hoặc ở trên đấy thêm mấy bữa nữa cũng nên đó đa.

Bà hai đi rồi chỉ còn mình nàng hiu quạnh đứng đó, gió vẫn xào xạc khiến tấm thân mỏng manh của nàng run lên vì lạnh. Bộ đồ bà ba sờn cũ rách vá mấy chỗ không thể giữ ấm được cho nàng, đã bị mưa làm ướt một nữa tà áo. Nàng cũng đành phải trở vào trong, thay lấy một cái áo khác.

Nàng đoán chắc đêm nay cô vẫn chưa về kịp.

Lui cui dưới bếp để thắp lại cái ngọn đèn dầu rồi nàng vớ lấy một cái áo khác để thay. Nàng đi thẳng ra nhà sau, hướng chỗ cái nhà tắm mà đi thay đồ. Đi được đôi ba bước thì nàng bỗng nhận ra phía sau có một bóng người cao lớn. Khi nàng đứng hẳn lại thì người ấy cũng dừng lại, người của nàng chạm hẳn vào người kia, rồi họ choàng tay ôm lấy nàng. Theo bản năng nàng vùng vẫy khỏi cái ôm đó. Nhưng cố cách mấy cũng bằng thừa. Muốn la lên thì bàn tay to lớn của người đó đã bịt kín lấy miệng nàng. Tay kia, thuần thục treo cái đèn của họ treo lên vách nhà, rồi vật nàng nằm hẳn xuống đám cỏ dại. Cái đèn dầu trong tay nàng cũng theo đó mà rơi xuống vỡ ra nhiều mảnh. Chiếc áo nàng cầm khi nãy cũng rơi xuống, như cuộc đời nàng sắp trượt vào bùn nhơ. Mấy mảnh vỡ của cái đèn dầu cắt vào da thịt nàng mà nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm. Lúc này trong thứ ánh sáng mờ ảo còn sót lại của màn đêm u tịch, nàng mới nhìn rõ được người đó.

Cậu ba Kha!

- Cậu ba, con lạy cậu...cậu mần ơn tha cho con.

Nàng vừa nói hai tay nàng chấp lại như đang vái lạy cậu ba. Nàng co người, khép sát hai chân lại liên tục ngọ nguậy dưới sự áp chế của cậu. Nhưng sức của nàng sao bằng được sức của cậu ba, cậu giật mạnh tay nàng kéo lên đỉnh đầu mà ghì sát xuống mặt đất đầy bùn đất kia. Tay còn lại mạnh bạo vạch hai chân nàng ra để chen cả thân cậu vào giữa. Hai chân nàng liên tục đạp vào không trung rồi vùng vẫy, vừa đạp vừa trượt mạnh xuống nền đất, mặt đất liền hằng lên mấy đường. Nhưng cố mấy cũng không thành, sức cậu vốn dĩ mạnh hơn nàng, cậu dùng hai chân mình thành thục khắc chế đôi chân đang hung hãn của nàng.

- Đêm nay tui cho em được sung sướng. Rồi sáng mai tui thưa với cha cưới em về làm lẽ. Em nghe tui, không khổ đâu đa.

- Con không cần! Cậu tha cho con đi...Mợ ba...mợ biết...mợ giết...giết con chết. Cậu mần ơn đi cậu...lạy cậu tha cho con...con lạy cậu...

- Vinh hoa phú quý em không chịu hả đa?

Vừa nói tay cậu ba vừa sờ soạng khắp người nàng. Cậu đặt miệng mình lên môi nàng mà hôn lấy hôn để. Mặc cho nàng chống cự, cậu ba vẫn "nhiệt tình" giở trò đồi bại. Cậu ba mạnh bạo xé toạc luôn chiếc áo trên người nàng. Đứt mấy hàng cúc áo, để lộ ra chiếc áo phía trong, nhưng rất nhanh nó cũng bị cậu kéo mạnh ra. Tất cả những gì cần đã lộ ra trước mặt người đờn ông nham nhỡ ấy. Tay nàng vô thức ôm lấy tấm thân mỏng manh của mình mà gào khóc.

- Cậu ơi...tha cho con đi cậu...con lạy cậu...lạy cậu tha cho con...cứu con... cô hai...cô hai ơi! Cứu con....

- Im! Chị ta đi tỉnh rồi đa, mày có la lớn hơn cũng chẳng ai nghe thấu.

Vừa nói cậu vừa tát một cái thật mạnh lên mặt của nàng, ngay tức khắc môi nàng bật ra máu tươi. Nhưng nàng đã chẳng còn cảm thấy đau đớn chi nữa.

- Đêm nay em nghe lời thành người phụ nữ của cậu, thì cậu đảm bảo em sẽ được sung sướng lung lắm.

Cậu tiếp tục nói những lời lăng mạ nàng, nhưng nàng không còn nghe thấy nữa. Nàng chỉ biết khóc và kêu la trong vô vọng đến mức khàn cả giọng. Nhưng đêm nay trời mưa tầm tả, nàng có gọi thêm cũng chẳng ai nghe. Cơn mưa lã chã rơi xuống, từng hạt nước mưa rơi lên mặt nàng, hòa vào dòng nước mắt ấm nóng trên mặt. 

Bão giông cuộc đời cứ như thế mà ập đến.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info