ZingTruyen.Com

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]

C.12

t_diuy005

Hôm sau ông hội cũng không vội vã đến chỗ ông quan Ba. Vẫn nhàn nhã dùng bữa sáng, còn tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều phần. Chỉ có cô hai, từ tờ mờ sáng đã ra ngoài, lần này cô hai đi cũng bỏ con Lành và thằng Ân ở nhà. Nghe chúng nó bảo cô đi tỉnh mấy ngày, cô có chuyện gấp phải mần. Chỉ vội dặn dò sắp nhỏ chuyển lời cho cha má cô khỏi phải lo chi để nhọc công. Cô hai đi rồi sẽ ghé ngang nhà ông quan Ba.

- Cô hai nói cô có chuyện muốn gặp ngài Đô Đốc. Ông bà cứ thủng thẳng rồi hẳn lên nhà ông quan Ba cũng được.

"Ngài Đô Đốc" cũng chính là người mà ông hội muốn cô hai lấy làm chồng. Bởi vậy, ông hội đồng cũng không mảy may bận tâm. Mà thực ra chuyện này vốn có lợi cho cả đôi bên, Peter - ngài Đô Đốc đứng đầu ở Nam Kỳ mà người ta vẫn hay gọi hắn là cậu Thịnh, nếu được kết thông gia thì đúng là "phúc phần" của nhà họ Mâu.

Trái với ông hội đồng, bà hai có vẻ không khỏi lo lắng nhiều phần, bà vốn đã hiểu được cái tâm tình cô hai đối với nữ nhân, chính xác là bà còn nhìn ra được người nữ nhân đó là ai. Bà hiểu tâm tính của cô hai, không dễ dàng gì mà chấp nhận khi trong dạ đã có người mình nhung nhớ, những quả thật cô hai hành xử như vậy khiến bà muôn phần bất an.

- Cứ coi như chị hai đi gặp chồng sắp cưới, má hai cũng đừng lo lắng quá đa.

Út My lên tiếng khi nhìn thấy biểu cảm trông ngóng cô hai Thủy của bà hai. Mà ý định của út My chính vẫn là muốn đá vào tâm tư của bà hai. Thậm chí là người đang đứng hầu phía sau của bà hai - Hương Ly. Nhìn nàng thống khổ tự dưng cô út lại nghĩ đến biểu tình của hai Thủy mấy ngày qua khi bị nàng khước từ, môi bất giác cong lên, không giấu được ý cười.

Bên này Hương Ly vừa nghe đến ba chữ "chồng sắp cưới" kia thì nàng không khỏi xót xa. Cư nhiên cô hai còn chủ động đến gặp người đó, như vậy có nghĩa là "ngầm chấp nhận?" Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến trái tim nàng vụn vỡ. Đem lòng mình nhung nhớ đến họ để giờ nhận lại được điều chi? Phải chăng chỉ là tự nàng mơ tưởng, ngay từ ban đầu hai Thủy đã chẳng để nàng trong lòng?

"Do mình tự đa tình hay sao?"

Nghĩ thế khiến nàng lại một phen khổ sở...

Chỉ là cả nhà ông hội lẫn nàng đều không lường được "người chồng sắp cưới" đó lại có giao tình với cô hai. Họ là bạn đồng môn, khi trước quen biết ở Pháp. Lâu nay vẫn còn giữ liên lạc với nhau, chỉ là không nghĩ lần này đến gặp hắn là trong tình cảnh này. Hai Thủy vốn lên tỉnh để coi chuyện mần ăn của mấy tiệm vải. Ở cái xứ Nam Kỳ Lục tỉnh này ai cũng biết nhà ông hội đồng Mâu nổi tiếng buôn vải lụa. Tiệm vải nhà ông hội được ưu chuộng hơn tất cả những thương hiệu cả trong lẫn ngoài tỉnh. Do vậy mà cứ đôi ba bữa cô hai lại phải lên tỉnh coi sóc chuyện mần ăn trên này.

Đi xe lên mất gần nữa ngày trời, bận bịu miết đến xế chiều ngày thứ tư cô hai mới rảnh rỗi đi gặp hắn. Cô hai không đến nhà ông quan Ba mà hẹn hắn ở "tửu quán." Cô hai không thường lui tới đây, phần vì cô là phận đờn bà, phần vì hai Thủy không muốn tới lui chi cái chỗ "nghiệt ngã" này. Biết bao nhiêu người con gái chết dần chết mòn ở cái chốn này rồi đa? Chỉ những lần gặp hắn mới đến "tửu quán."

- Chào! Cô hai, hay tôi nên gọi cô là "vợ" rồi đa?

Hắn nhìn cô rồi nói bằng cái chất giọng lơ lớ của người ngoại quốc chưa thạo tiếng Việt, vì mang hàm ý trêu ghẹo cô mà hắn lại cười thật lớn. Hắn ở lại xứ này đã mấy năm, nhưng thật ra hắn cũng chẳng thèm nói chi cái thứ tiếng của người An Nam này. Hắn cho rằng người An Nam không coi tiếng Pháp ra gì thì hắn cần chi xem trọng tiếng mẹ đẻ của họ? Duy chỉ khi nói chuyện với cô hai, lại dành sự ngoài lệ cho người bạn họ Mâu.

- Ngài nói tiếng nữa tôi liền rời đi!

- Ấy, tính khí bao năm vẫn như lửa. Cô hai đến đây tìm tôi là có chuyện chi đó đa?

- Không phải bởi vì cái ý tốt của ngài Đô đốc đây sao?

Hắn cười không đáp lại lời cô hai. Không cần nói cũng rõ chuyện này, đích thị bởi hắn si tình út My, nên mới muốn ông hội đồng gã cô út cho hắn. Còn lấy chuyện mần ăn ra uy hiếp ông hội. Dày công sắp đặt như vậy cuối cùng lại nhận được tin út My lấy một con hầu ở trong nhà. Hắn đương nhiên phải nghệch mặt ra, tương tư bao nhiêu năm đến cuối cùng hắn lại thua cả một người phụ nữ An Nam?

- Cô hai cứ thuận nước mà đẩy thuyền, bốn chữ "Đô đốc phu nhân" là dành cho cô!

- Chẳng lẽ ngài Đô đốc quên bẽn đi cái chuyện tôi không hứng thú với đờn ông?

Hắn nhìn cô, im lặng ý không muốn nói tiếp. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy nực cười, Đô đốc phu nhân thì khước từ, lại muốn chung chăn gối với một người đờn bà chân yếu tay mền? Hắn buông ý cười, quay ra ngoài gọi vào một bình rượu thượng hạng. Đáng ra chốn này như thanh lâu kỹ viện, hắn đến đây dẫu ý gì cũng muốn đem thêm vai người phụ nữ cùng vào mà ôm ấp. Chỉ là người ở trước mặt rất quy cũ, nhất định sẽ không đồng thuận, nên lần này chỉ có thể gọi rượu chứ không gọi người. Lát sau có người đem rượu đến, hắn rót cho cả hai ly đầy rồi nâng một ly lên uống cạn.

- Chẳng lẽ đờn ông chúng tôi lại không bằng một người đờn bà con gái? Cô không thấy chi là hứng thú với những cảm xúc vui sướng mà đờn ông đem lại hay sao? Cùng là đờn bà với nhau thì được chi là vui vẻ, chỉ là thứ dung tục đáng chê cười!

Cô hai đối với câu này chỉ muốn cười cho qua, hắn đúng là không hiểu gì về tình yêu. Thứ hắn đang đề cập là chuyện thói thường của vợ chồng. Nhưng tình cảm chỉ có vậy thì khác chi muôn bán thể xác? Bởi vậy nên mới có chuyện "trai năm thê bảy thiếp," cứ chán chê người này thì lại đến người kia. Ở cái xã hội này đã không biết bao nhiêu người con gái bán thanh xuân, chôn lấy cuộc đời trong tấn bi kịch một chồng ba bốn vợ. Mà điển hình chính là nhà của cô hai đó thôi. Ở Pháp người ta không chuộng lối sống này, nhưng suy cho cùng đờn ông là đờn ông, dục vọng muốn chiếm hữu lại không thể nén lại được. Nên cư nhiên phụ nữ lại thành món đồ cho bọn đờn ông thỏa mãn cái "dục tính" của mình mà thôi. Dung dưỡng cho cái thói ham mê tửu sắc, nhục dục ái tình. Thật đáng chế nhạo cho những suy nghĩ và hành vi ấu trĩ đó.

- Vốn dĩ tình yêu phải nằm ở cảm xúc, cảm xúc thì mần cớ chi liên quan đến chuyện là đờn ông hay đờn bà?

Câu nói này của cô hai lại đá đọng đến tâm tư của hắn, hắn chỉ thở dài một hơi rồi lại cho qua chuyện đó. Biết là cô có ý chế giễu mình, người trước mặt hắn tư duy hơn người không phải như những người phụ nữ "thuần Việt." Suy nghĩ cũng không ràng buộc nên hắn có nói nữa cũng là tự chuốc lấy cái mỉa mai cho mình, bèn lãng sang chuyện khác

- Tôi nghe nói cô hai tháng trước bị người ta ám hại, không biết cô đã khỏi hẳn chưa đa?

- Tôi khỏi nhiều rồi đa. Giờ thì khỏe lung lắm.

- Là có người đứng sau sao?

- Không phán đoán được!

Dù ngoài miệng nói "không phán đoán được", nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án cho mình chỉ là chưa tiện nói ra. Lúc sau lại nghĩ ngợi gì đó, người đó tốn nhiều công sức như vậy hại cô, có phải cô cũng không nên phụ lòng họ không? Nhìn ra được ý của cô hai, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên một tiếng: "Đừng chơi với lửa, kẻo hại thân đa." Rồi bồi thêm một câu

- Được rồi, về chuyện cưới hỏi tôi sẽ có cách giải quyết. Cô hai không hứng thú tôi cũng không cưỡng cầu.

Hai Thủy thở dài một hơi, xem như chuyện này giải quyết xong. Chỉ cần hắn nói một tiếng chuyện hôn lễ cũng sẽ ổn thỏa như ý nguyện của cô. Dẫu sao hắn là người trọng tình nghĩa, cả hai là "bằng hữu" thân thiết một lời đã nói nhất định sẽ không thoái thác.

- Tuy không có hứng thú với tôi nhưng còn em gái tôi thì sao? Tôi cũng không ngại cô hai đây một tiếng "em rể." Thế nào, thú vị đó đa!

Hai Thủy nhìn hắn ý cười hiện lên, hắn là muốn giễu cợt cô sao? Nhưng rõ ràng cô cũng không có ý đáp lại lời trêu ghẹo đó của hắn. Chỉ nhàn nhạt cười, hắn nhìn thấy biểu hiện này cũng nhận ra được ý tứ của cô.

- Là đã có "ý trung nhân" rồi à?

Cô nghe thế lại cười rất tươi, hình ảnh của nàng dần hiện lên trong trí nhớ của cô. Một cô gái thật thà, đôi lúc rất tận tâm chăm sóc cô. Nhớ về ngày hôm đó, nhớ bàn tay dịu dàng của nàng nâng niu lấy đôi tay của cô. Bổng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

- Tiểu thư khuê các nhà nào mà được cô hai ưng mắt vậy đa?

Cô hai nhìn hắn, tay nâng ly rượu uống một hơi. Bổng dưng nhớ lại chuyện của những tháng trước.

- Không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng chi đâu đa.

- Thế tôi có biết cô gái ấy không?

- Biết rõ là khác đa.

Hắn có hơi mờ mịt, tiểu thư nhà ông lớn nào ở Nam Kỳ này hắn chưa nghe qua? Nhưng những cô gái tầm thường hắn thường không mấy để tâm. Vậy mà người này hắn lại biết rõ?

- Còn nhớ cô gái hai tháng trước, tôi đã xin "chuộc" về không đa?

- Là con ả đó?

Vừa nói hắn vừa đập mạnh tay khống bàn cả đời này hắn cũng không quên. Nhớ đến hai tháng trước lúc hắn đi tuần ở miệt dưới, lại bị một cô gái nén đất vào đầu. Khiến hắn tức đến tái xanh cả mặt mày, cô gái đó còn ngông cuồng ngạo mạn với hắn. Hắn thực chỉ muốn dí súng vào mặt "ả" một phát mà giết chết, sợ có là thánh nhân cũng khó cứu được "ả". Tiếc thay cô hai chính là ngoại lệ, một lời liền cứu được người đi

"- Ngài Đô đốc!

- Cô hai, sao cô lại xuất hiện ở đây?

- Việc đó không quan trọng! Nhưng có chuyện khác cần ngài giúp đỡ đây.

- Chuyện chi cô hai cứ nói, tôi sẽ không quản ngại mà giúp cô hai đâu đa.

- Chỉ mong ngài thả cô gái ấy ra.

- Việc này là không thể! Ả ta đắc tội với tôi, hôm nay ả chỉ có thể chết!

- Xem như tôi chuộc em ấy từ tay ngài được không?

- Con ả này có chết cũng không thể tha được, đây là mầm móng của bọn phản động, tội đó sao cô hai lại bỏ qua dễ dàng như thế?

- Xem như nể mặt tôi, tôi...tôi thay em ấy xin lỗi ngài một tiếng.

- Đừng nói lời đó, coi như con ả mạng lớn. Nhưng cô hai cũng không nên vớ phải tụi này, hại thân đa!"

Nhớ lại hôm đó hắn còn muôn phần bất ngờ, một người cao cao tại thượng như Mâu Thanh Thủy cư nhiên đứng trước mặt hắn nói ra hai từ "xin lỗi." Nó thật sự đã thành đã kích đối với hắn. Cũng đọng phải tâm của hắn, hắn mần sao nỡ để hai Thủy "bạn thân" của hắn nói những lời đó. Thế mà hôm nay cô hai nói những lời này, ý muốn nói nàng ta là người khiến cô hai phải lưu tâm hay sao?

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

- Đúng là duyên nợ đó đa, con ả đó lại cướp mất trái tim "vợ" của Đô đốc tôi?

- Đừng nói lời ba hoa!

- Con ả đó mạng lớn, lại có phước lớn nữa đa. Tha cho con ả một mạng có phải tôi đã sai?

- Đô đốc! Ngài nên cẩn thận lời nói, đừng nên nặng lời với "người của tôi" đa!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com