ZingTruyen.Asia

[Mitake] Em Vợ

Chap 5

Kim_Quyen_1012

Đứng ngơ ngác trước cổng trường cấp ba của em vợ, Takemichi hướng bác bảo vệ tốt bụng cười nhẹ một đợt, cũng không có lí do gì đặc biệt khi anh lại hiện diện ở đây, chỉ là hôm nay Ema có buổi họp mặt bạn bè cũ hồi đại học, cô nàng vì không muốn anh ở nhà một mình buồn chán liền nói chồng nhỏ đến trường đón Mikey để thằng nhóc dẫn đi đâu đó chơi. Anh nào có ý làm phiền hắn, nhưng vì bà Sano cũng một mực mong muốn anh cùng con trai bà có thêm khoảng thời gian vun đấp tình cảm, còn ép bạn gái xinh đẹp phồng má làm nũng ép anh phải đi cho bằng được, vì vậy Takemichi một bộ ngây ngốc ngay tại đây đối bác bảo vệ trường của em vợ trò chuyện đôi ba câu.                     

Giờ tan học cuối cùng cũng đến, học sinh trong trường ùn ùn kéo ra cổng, anh đứng một bên dù không nhón chân vẫn dư sức để nhận ra vóc dáng cao ráo hoàn hảo của chàng thiếu niên vô cùng nổi bật giữa đám đông phía xa xa, ngũ quan này của Mikey nếu mạo muội dùng hai từ tầm thường để miêu tả chính là đi ngược với nhân sinh quan con người.                      
Em vợ vừa trông thấy thân ảnh trắng trẻo nhỏ nhắn của anh rể liền nhếch khẽ cánh môi, đem những nữ sinh vô tội xung quanh một đường hưởng trọn mấy nhát chém ngang tim, bỏ qua đám người mặt đỏ tía tai nào đó hắn vẫn bình bình thản thản tiến đến trước mặt anh cúi đầu nhìn người lớn hơn "Anh tìm tôi?"                     

"Chính là muốn rủ em đi chơi cùng anh" Takemichi bị áp sát hai tai liền chyển sắc hồng nhạt, miễn cưỡng lên tiếng đáp lại, Mikey hơi nghiêng người nhìn anh chăm chú mất vài giây xong mới bất ngờ kéo tay anh rể nhỏ rời đi, hắn dẫu sao cũng muốn trốn buổi học chiều, thiết nghĩ bản thân chắc sẽ nhạt nhẽo trốn đâu đó chơi mấy ván game rồi ngủ vài ba giấc, nhưng nếu Takemichi đã muốn đi liền sẽ lôi người này dạo khắp phố phường, tìm chút niềm vui.                   

"Cho anh" Mikey bước ra từ một tiệm tạp hóa nhỏ nơi góc phố đặt vào tay anh một que kem lành lạnh, người thấp hơn nhìn nhìn vật trên tay xong lại hơi ngửa cổ cùng hắn đối mặt, bản thân chẳng giấu được bao nhiêu thắc mắc "em không ăn à?"

"Không thích kem"                   

"Thật chứ? Anh thấy em rất thích đồ ngọt còn gì?" đối em vợ mà nói đồ ngọt chính là chân lý cuộc sống, nhiều ngày ở chung này anh đều thấy trong mấy ngăn tủ cạnh cửa sổ phòng người nọ đều đầy ấp bánh ngọt, còn có đặc biệt nhiều kẹo mút đủ loạl hương vị. Mikey dường như mang trên mình thói quen ngậm kẹo những lúc bản thân cao hứng, khi anh ở nơi này cũng nhận ra bạn nhỏ kia ăn đồ ngọt nhiều hơn cả đồ mặn và các bữa cơm chính, hảo hảo ra dáng một bé con mới lớn cuồng bánh kẹo, lí do tại sao Takemichi biết mỗi khi vui vẻ Mikey liền ngậm chặt món kia trong miệng cũng là nhờ Ema nói lại, cô nàng còn giã lã cười đùa rằng em trai mình chính là vì anh rể nhỏ về chơi mà tươi tắn ăn kẹo cả ngày.                     

Thu lại cái gật như có như không của người cao hơn mình cả cái đầu, anh cũng không có ý kiến gì bèn lột vỏ bọc mang que kem cho vào miệng, đầu môi vừa cảm nhận dư vị ngọt ngào cùng lạnh buốt tê rần liền khẽ kéo lên một ánh cười nhè nhẹ, Mikey một bên vừa di chuyển vừa nhìn anh ăn đến là thoải mái không kìm được rút gần khoảng cách của cả hai, thật tự nhiên cắn một miếng trên que kem vừa bị người nào đó liếm hết một vòng.                     

"Anh đã liếm rồi... em còn cắn không thấy bẩn hay sao?" bị hắn làm cho lúng túng đến lấp bấp câu từ, hai má chứa sữa ánh lên màu hồng phớt như bánh bao vừa được hấp chín, mở lớn đôi đồng tử nhạt màu khó xử nhìn Mikey đang vô cùng thản nhiên bày ra một bộ 'tôi vô tội, tôi chẳng làm gì cả' để mặc anh rễ nhỏ khó khăn nuốt nghẹn câu từ ở phía sau, thõa mãn quay lưng nhấc tiếp bước chân. Takemichi trông thấy kem sắp chảy đành ngậm hết vào trong vòm miệng, nhíu mày vì cơn ê buốt truyền đến từ khắp vùng đại não, nếu anh không nhằm... vừa rồi Mikey là cố tình cắn ngay chỗ anh vừa liếm, mặc kệ cái gì mất vệ sinh cái gì là không hợp tình hợp lí. Vậy người lúc nãy bảo không thích kem là ai đây?                      

...                    

"Hôm nay không say không về! Mikey muốn uống thì chị cho phép đấy, Michi anh cũng phải uống thêm một chút đi"                      
Phòng khách tán loạn nào là vỏ lon bia, chai rượu nào là vỏ thức ăn nhanh nằm la liệt trên sàn, bạn gái Takemichi mặt đỏ bừng như cua luộc chín, loạn từ rối ngữ hối thúc hai nam nhân còn lại trong nhà phải tiếp tục cùng cô chuốc bia vào người, chẳng là sau buổi họp mặt bạn bè, Ema lúc về đến nhà vẫn còn rất sung sức liền mang em trai và chồng nhỏ ra nhậu nhẹt thêm một đợt, cô ngã người khoái hoạt cười lớn, chẳng chút kiêng dè vỗ vỗ lưng Takemichi lúc này đã mơ mơ màng màng không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ bên cạnh.                    
"Ema... Ema à anh thấy buồn nôn quá" mèo nhỏ Takemichi bĩu môi mỏng mếu máo muốn tìm bạn gái, khóe mi khép hờ dáng vẻ ủy khuất hết sức đáng thương để Ema vô thức choàng vai vuốt ve, lúc say lại thập phần đáng yêu hơn bình thường rất nhiều.                    

Mikey ngồi bên còn lại, im lặng mân mê cây kẹo mút chưa xé vỏ, thẳng thừng đẩy tay chị gái ra khỏi vai anh rể nhỏ, nhanh chóng vươn người ôm lấy chàng trai da trắng đã say mèm vào trong lòng không chút biểu tình xoa xoa lưng anh như muốn trấn an.

Buồng phỗi được lấp đầy bởi hương thơm nồng ấm dễ chịu của oriental, Takemichi liền nửa tỉnh nửa mê kéo chặt cơ thể người đang ôm mình, dụi mái đầu mềm mượt vào hõm cổ của hắn hít sâu một hơi, Mikey đột ngột nhận được phản ứng dễ cưng của anh, đôi con ngươi mang sắc tùng dương ánh lên một tia yêu chiều khôn xiết, đặt môi hôn lên vành tai ửng đỏ, hắn kéo nhẹ gáy người thương khẽ khàng dây dưa hơi thở nóng bỏng ám muội nơi chóp mũi trắng sứ, cô gái tóc dài nằm bất tỉnh trên sofa tự khi nào đã chẳng còn là vấn đề đáng lo ngại.                    

"Biết gì không Takemichi? Anh đừng mơ đến chuyện sẽ trở thành anh rễ của tôi"

                     

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia