ZingTruyen.Info

Minh Hon

Tôi tránh né cánh tay hắn, giật chiếc khăn ở cuối giường trùm kín người chỉ hở ra mỗi cái đầu. Hai mắt rưng rưng:

"Ngươi là ai? Mau đưa ta về nhà. Ta không muốn ở chỗ này nữa đâu."

Hắn không nghe lời tôi nói, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào cổ chân tôi. Tôi liền rụt chân lại, không còn cảm giác đau tê tái giống lúc đầu nữa.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi. Sâu trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng, không có cảm xúc gì hết.

À đúng rồi! Hắn có phải người đâu thì sao lại có cảm xúc được chứ? Mới chỉ có hai ngày thôi mà tôi cảm giác như đã trôi qua cả một kiếp nạn. Cả đời tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện này. Chỉ trong một đêm, mở mắt ra thì thấy mình mặc đồ tân nương. Nhắm mắt thêm cái nữa thì bị đưa đến nghĩa địa thành thân với một bài vị chỉ ghi tên Cố Khang Tần. Mở mắt ra lần nữa lại thấy mình ở nơi Vùng đất chết. Rốt cuộc, tôi đã bị ám cái gì vậy?

Hắn nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào cúi đầu xuống mạnh bạo ngấu nghiến bờ môi. Tôi hoảng hốt cố gắng chống cự thì cơ thể lại như bị điểm huyệt mà nằm im cho hắn chơi đùa thân thể.

Cơ thể mẫn cảm bị hắn sờ soạng, từng tế bào trong tôi đều run lên. Hắn khởi đầu rất lâu, lâu đến mức tôi không chịu được mà phải mở miệng nỉ non cầu xin hắn.

Chân tay tôi bắt đầu cử động bình thường nhưng lại không còn sức phản kháng mà nằm nhũn dưới thân hắn thở dốc. Trong tôi lúc này cảm giác thiếu thốn trống rỗng đến khó chịu. Khao khát cần một thứ gì đó lấp đầy thỏa mãn dục vọng trong người lên đến đỉnh điểm.

Rất nhanh, cơ thể đột ngột bị sự to lớn xé rách bất ngờ khiến tôi đau đớn cong người hứng chịu. Nước mắt ở khóe mi rỉ ra chảy xuống hai bên thái dương nhỏ xuống ướt đẫm gối.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể quấn lấy nhau. Nếu người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng tôi đang tự thỏa mãn chính mình.

"Ưm! Làm ơn! Tha cho tôi được không? Đau quá, thật sự rất đau."

Tôi bật khóc nức nở, nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt. Nhưng hắn vẫn không cảm xúc mạnh mẽ chiếm lấy tôi.

Cơ thể dần thay sự đau đớn bằng khoái cảm. Tôi tự trách mình đang làm tình với một con ma. Một con ma xa lạ mà cũng có thể khiến bản thân lên đỉnh được.

Khi tôi đã mệt lử chuẩn bị ngất đi, hắn ghé sát bên tai tôi thầm thì từng chữ, từng chữ một khiến chúng in sâu vào tận ngóc ngách trong tâm trí tôi.

"Hãy nhớ, ta là phu quân của nàng. Huyền Vân Tịch, nàng đã là thê tử của ta, uống máu thịt của ta. Thì cả đời này nàng phải theo Cố Khang Tần ta."

Còn chút lý trí cuối cùng, tôi khẽ mấp máy môi. Đôi mắt cũng dần mờ đi.

"Phu quân … Cố Khang Tần. Chồng ma?"

"Không! Ta không phải ma. Ta là qủy. Qủy Sát!"

Tôi loáng thoáng nghe hết câu đấy, rồi bờ môi mỏng hôn lên trán. Cơn buồn ngủ lại ập đến cùng sự mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi. Là ngủ thiếp trong lòng người chồng qủy này.

Hôm sau, ánh nắng ấm áp bao chùm lên người tôi. Tôi khẽ nhíu chặt đôi mày, giơ tay lên che đi ánh sáng đang rọi thẳng xuống mặt. Từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng. Đảo mắt xung qanh một vòng nhận ra căn phòng quen thuộc tôi liền ngồi bật dậy.
Sờ lên cơ thể quần áo chỉnh tên tôi vẫn cứ đinh ninh trong đầu mọi chuyển xảy ra kia chỉ là giấc mơ. Giấc mơ cực kì khủng khiếp.

Tôi nhấc chân bước xuống giường, thân dưới liền dội lên một cơn đau khiến tôi loạn choạng xuýt ngã xuống mặt đất. Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Hóa ra không phải mơ, là sự thật. Tôi đã lấy một người chồng qủy, tôi đã mất đi lần đầu của mình.

Tôi hít thở thật sâu, lấy quần áo vào phòng tắm. Nhìn cơ thể trần trong gương, vô số vết tím đỏ chạy dọc từ cổ xuống. Không hiểu sao liền thấy ghê tởm liền bước vào bồn tắm ra sức kì sạch những vết hôn đó đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info