ZingTruyen.Info

Minh Hôn

Chương 11: Qủy hồn trấn áp

tangiao1001

Trái tim tôi thắt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người phía trước. Hắn hét lên, gân xanh từ cổ càng hiện rõ lan hết khắp cả khuôn mặt và cơ thể. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt búng ra sữa vừa nãy bây giờ không khác gì một ác qủy. Trong con ngươi đỏ lừ, cơ thể vì đau đớn mà co giật liên tục không ngừng la lớn. Hắn quằn quại nắm chặt bàn tay thành nắm đấm bấm sâu vào da thịt đến rớm máu.

Một lúc sau, khi cơ thể đã ổn định hơn, hắn qùy cạnh cái xác dập đầu ba lạy, sau thẳm trong con ngươi là hận thù lẩm bẩm:

"Hộc! Hộc! Cha, con xin lỗi. Con nhất định sẽ báo thù. Sẽ giết hết tất cả kẻ đã hãm hại cha con ta. Bọn chúng đáng chết."

Tôi sửng sốt, hắn mới chỉ 10 tuổi thôi mà? Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Đây chính là lúc qủy trong hắn thức tỉnh sao? Một màn tiếp theo sau đó như một thước phim tua nhanh. Vô số cảnh chém giết bày ra trước mặt như thể tôi đang xem một bộ phim huyền huyễn. Hắn… hắn lại dùng ma thuật để giết người.

Bàn tay hắn đẫm máu nhỏ tòng tòng xuống nền đất, đôi mắt đỏ lừ dần biến chuyển sang đen mà về lại bình thường. Như thể hắn sức tàn lực kiệt mà khụy xuống bên đống xác chết.

Không bao lâu, một nhóm người đi đến. Gồm ba nam hai nữ, che kín từ trên xuống dưới. Họ đi tới trước mặt hắn, cả nhóm người trầm ngâm. Sau đó dựng hắn ngồi lên rồi cả sáu người cùng nhau xếp thành một trận bát quái lầm rầm niệm chú. Không phải một trận pháp quá cầu kì, nhưng họ biết nắm bắt thời cơ. Họ lựa chọn lúc qủy hồn trong hắn yếu nhất thì đi đến trấn áp. Đây phải chăng là ngư ông đắc lợi.

Tôi mở trừng mắt, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hốc mắt vẫn còn rất đỏ. Cơ thể tôi như mất sức mà nằm phục một bên, rốt cuộc chỉ là nhìn thấy thôi mà sao tôi lại cảm nhận như mình mới là người trải qua. Cái nỗi đau khổ, cô đơn, hận thù, tuyệt vọng trong hắn. Tôi đều có thể cảm nhận được hết, tất cả.

"Nương tử…"

Giọng nói yêu chiều, dịu dàng vang lên bên tai. Nơi trái tim vừa đập liên hồi mạnh mẽ như áp bức người ta nín thở mà chết dần đi. Vậy mà nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể bất giác lại lấy được bình tĩnh. Tôi ngửa đầu nhìn lên phía trước, hắn nụ cười ấm áp nhìn lấy tôi. Dịu dàng, trân trọng mà nhấc đầu tôi gối lên đùi hắn. Giờ đây không còn sự chán ghét, không còn thấy hận hắn. Mà thấy hắn thật đáng thương. Là thấy muốn được bảo vệ hắn, là muốn cứu lấy sinh mạng hắn.

"Cố Khang Tần… anh lại đến rồi."

Tôi vô thức giơ tay áp lên mặt hắn. Lạnh ngắt. Không có tí hơi ấm nào. Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc là làm sao? Làm sao hắn có thể chịu đựng lâu đến như vậy?

"Ta nhớ nàng."

Hắn đặt lên trán tôi một nụ hôn, đôi mắt nhìn tôi đầy ý vị. Tôi nhoẻn miệng cười, luồn tay qua tóc hắn kéo sát hắn lại hôn lên môi hắn một nụ hôn. Từ cái chạm nhẹ mà dần dần cuốn hắn vào theo.

Cố Khang Tần tròn mắt, ú ớ vài giây sau đó lấy lại thế chủ động.

"..."

"Ưm! Khang Tần. Không được."

"Có gì mà không được chứ? Nàng là vợ ta, có gì mà ta không được làm."

"Bây giờ không được."

Tôi đỏ mắt lấy tay giữ chặt cổ áo, rõ ràng mới khi nãy còn nằm ở ghế sofa. Tại sao bây giờ lại ở trên giường rồi? Hơn nữa … hắn còn lột áo ra từ bao giờ nữa vậy???

"Ta đếm đến ba, nếu nàng không bỏ tay ra… thì đừng trách ta không nhắc trước."

3

2

1

Tôi ngây người chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra. Quần áo trên cơ thể liền không cánh mà bay. Cơ thể không mảnh vải mà lõa lồ trước mặt hắn. Tôi cuống cuồng giật cái chăn đắp lên che đi cảnh xuân khơi gợi.

"Anh… vô sỉ!"

"Vi phu nàng từ trước đến nay không bao giờ hết vô sỉ. Và chỉ vô sỉ duy nhất với mình nàng."

Nói rồi hắn cúi xuống ngấu nghiến bờ môi đến sưng đỏ. Bàn tay không yên phận mà lần mò xuống phía dưới xoa nắn đôi gò bồng mềm mại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info