ZingTruyen.Info

Minh Hôn

Chương 1

tangiao1001

Từng nghe về hủ tục Minh Hôn nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy nên có chút không tin. Trên đời này đào đâu ra chuyện người sống sờ sờ lại đồng ý lấy một người đã chết bao giờ không? Nghe đã thấy vô cùng phi lý rồi.

Mọi người trong khu tôi ở thường xuyên nhắc nhở tôi đừng về quá khuya, đi đâu nhớ mang theo tấm bùa bên người. Dứt khoát không được tháo ra kể cả khi ở nhà. Tôi đều gật đầu cho có lễ chứ chưa từng để tâm vào chuyện này.

"Ưm! Ưm!"

Rõ ràng hôm qua tôi đi làm về mọi thứ vẫn rất bình thường sau đó tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Đến đêm, cơ thể tôi như có cái gì đó chạm vào da lạnh đến thấu xương, cả người bất giác run rẩy. Tôi nghĩ chắc sương xuống nên mới lạnh như vậy, liền kéo chăn đắp kín người hở mỗi chỏm đầu ra ngoài. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đấy vẫn không khác đi. Dần tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Cho đến bây giờ, khi tôi tỉnh lại. Chỉ thấy xung quanh là một nơi xa lạ, phòng ốc theo phong cách cổ đại. Và ngay trên cơ thể tôi, đang mặc hỷ phục đỏ chói với những đường nét hoa văn kì dị. Tôi hốt hoảng muốn hét lên nhưng chiếc khăn quấn quanh miệng không cho phép tôi làm điều đấy. Chân tay cũng bị cột chặt ở đầu giường không thể nhúc nhích.

Tôi cố gắng dãy dụa nhằm nới lỏng dây cột phía sau, mắt nhìn xuyên qua tấm vải che đầu khung cảnh mờ nhạt bên ngoài. Lòng tôi bất an vô cùng.

Phải chờ rất rất lâu sau, cửa phòng mới mở ra. Một người đàn bà đi vào tự nhận là bà mối đứng đối diện với tôi cười hài lòng:

"Cô dâu này rất đẹp, rất phù hợp với cố thiếu gia."

Tôi trợn trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta vừa nói là cố thiếu gia. Tức là người đàn ông đã chết sao. Bà ta muốn gả tôi cho người đàn ông đã chết sao. Tôi sợ hãi dãy dụa, miệng không ngừng kêu rên.

Người đàn bà tháo bịt miệng tôi ra, cởi trói cho tôi kéo tôi về phía bàn trang điểm. Không hiểu sao lúc này tôi muốn cử động cũng không được. Chỉ còn miệng vẫn có thể nói liền tức giận chất vấn bà ta:

"Đây là đâu? Tại sao bà lại đưa tôi đến đây. Còn nữa bộ hỷ phục này là sao? Cố thiếu gia bà nói là kẻ nào?"

Người đàn bà cười âm hiểm:

"Còn ai nữa, đương nhiên là lấy chồng cho cô rồi. Một người chồng giàu có, tôi thấy cô nên cảm ơn tôi thay vì ở đây chất vấn đấy."

Tôi gào lên:

"Tôi không cần bà tìm chồng cho tôi. Mau thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Hu!!!"

Tôi vừa giận vừa sợ, nước mắt chảy như mưa giọng nghẹn ngào không thốt lên lời. Bà ta rút khăn tay bên hông lau nước mắt cho tôi giọng an ủi:

"Tôi muốn tốt cho cô thôi. Ngoài kia trăm cô gái ao ước còn không được. Nữ tì đâu? Vào trang điểm lại cho cô ta đi. Sắp đến giờ lành rồi."

Câu trước bà ta nói với tôi, câu sau nà ta liền qua đầu ra ngoài nói to. Cửa phòng một lần nữa mở ra, hai nữ tì đi vào. Họ đều che mặt, duy chỉ hở đúng đôi mắt. Nhưng vô hồn không cảm xúc.

"Nhanh tay tí đi."

Bà ta vừa nói vừa lùi về phía sau nhường chỗ cho hai cô gái mới vào. Tay họ lạnh ngắt, chạm vào da mặt tôi như đang thoa đá lên mặt. Rất nhanh, họ trang điểm xong. Liền chỉnh lại y phục rồi chùm lên đầu tôi thêm một tấm khăn màu đỏ dày hơn khiên khung cảnh bên ngoài không thể nhìn nữa. Chỉ có thể căng mắt nhìn xuống dưới đất.

Họ dìu tôi ra ngoài, tôi thật sự rất muốn đẩy bọn họ ra nhưng không có tí sức lực nào. Đến khi ngồi yên vị lên kiệu hoa tôi mới rùng mình.

Không phải kèn đám cưới linh đình, cũng không phải đưa dâu vào ban ngày. Giờ lành bà ta nói là tròn 12h đêm, tiếng kèn đám ma vang vẳng khắp không gian âm u càng thêm man rợn.

Kiệu hoa đang đi liền rung mạnh, khiến khăn đội đầu của tôi gần rơi hết ra. Đập vào mắt tôi là một nghĩa địa, gió lùa vào cửa sổ hất bay những tấm rèm che lên lộ ra khung cảnh bên ngoài. Cơn buồn nôn từ dạ dạy tôi cuộn lên.

Vô số những xác chết bật nắp quan tài ngồi dậy chăm chăm nhìn vào chiếc xe. Có những bộ xác đang thối rữa mất đi nửa người. Cũng có người mới chết da thịt thâm đen, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Còn có cả những bộ xương khô...

Tôi rùng mình, sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Muốn khóc cũng không khóc được, muốn nói cũng không xong, càng đừng nghĩ đến chuyện chạy chốn khỏi nơi quái qủy này. Chuyện bây giờ tôi có thể làm là ngồi yên đây và ngắm nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info