ZingTruyen.Info

Minga Nc17 Diem Trang Thi


Min xác sống ~ Yoongi

Park Jimin ~ Min Yoongi

Part 9 - Lost boy

Warning: Phần truyện bên dưới có một phân đoạn nhỏ đề cập đến yếu tố h.i.ế.p d.â.m trẻ vị thành niên, nó không kích thích, càng không tình thú thậm chí có thể sẽ gây khó chịu cho một số người vậy nên hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị tâm lý trước khi tiếp tục. Cảm ơn.

🐥30.1.20🐱

Thậm chí trước khi bộ não có thể phân tích thiệt hơn về tình huống hiện tại của mình là như thế nào Yoongi đã bán mạng tháo chạy ra khỏi căn phòng chết chóc. Tất cả các tế bào bên trong Yoongi đồng loạt gào lên nguy hiểm rằng anh sẽ trở thành con mồi kế tiếp cho cuộc săn lùng chết chóc của Jimin. Và anh không thể không cảm thấy khiếp đảm về điều đó.

Trong hơn hai mươi năm tồn tại của mình, Yoongi đã quá quen với sự chết chóc, với những kẻ thuộc về thế giới bên kia, với cơ thể vô hồn, không còn nhận thức. Có người nguyên vẹn, cũng có kẻ với xác thịt rã rời.

Nhưng chưa bao giờ chính mắt anh tự mình chứng kiến khung cảnh tàn bạo chết chóc với những cái xác bị xẻ đôi, moi tim và ăn não sống. Những tiếng kêu đau đớn dường như không thuộc về nhân loại mà chính là những loài súc vật bị mang ra xé da lóc thịt. Điều này rõ ràng quá thách thức với sự chịu đựng của con người.

Yoongi cứ tiếp tục tháo chạy mà không biết đích đến là đâu. Anh nghĩ mình đã thông thạo lối đi nhưng dường như ngôi nhà đã luôn biến hóa. Vì đoạn hành lang dài thăm thẳm với vô vàn lối rẽ vĩnh viễn không có đường ra.

Yoongi hoảng loạn và hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí không có can đảm nhìn về phía sau lưng nhưng anh dám chắc xác sống vẫn bám theo sau trong những bước đi chậm rãi. Thể như sự chống trả của Yoongi không hề tồn tại bất cứ ý nghĩa nào.

Yoongi đảo mắt liên hồi hòng tìm kiếm lối ra nhưng mọi cánh cửa dường như chỉ dẫn đến một mê cung khác. Cho đến khi tầm nhìn bắt lấy khung hình của một trong những người làm của nhà họ Park. Yoongi với lấy chút hy vọng mỏng manh bán sống bán chết chạy đến.

" G-giúp tôi..."

Yoongi nắm lấy bả vai của người phụ nữ và trong một khoảnh khắc kinh hoàng khi người phụ nữ chậm rãi xoay đầu mà không cử động bất cứ phần nào của cơ thể từ cổ xuống phía dưới để hướng gương mặt với khoảng trống đen kịt thuộc về hai hốc mắt với chất lỏng sậm màu trượt dài xuống gò má teo tóp và đùn đẩy khi khớp hàm trên dưới như bị ai đó dùng tay trần tách rời thành hai phần riêng biệt phơi bày toàn bộ răng lưỡi và cuống họng, chỉ còn lớp da mỏng bám dính ngăn nó không rơi ra khỏi vị trí ban đầu. Vì khớp hàm không còn nguyên vẹn nên người phụ nữ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng gầm gừ ghê rợn, dù rằng ở vị trí của mình Yoongi có thể nhìn thấy cuống họng của người phụ nữ rõ ràng đến như thế nào. Theo quán tính Yoongi hốt hoảng lùi về sau đồng thời kéo theo cánh tay mục rữa của người phụ nữ thứ dễ dàng bị tách khỏi cơ thể chỉ bằng một lực kéo đơn thuần.

Yoongi đã không thể làm gì ngoài việc hét lên trước khi nhanh chóng vứt cánh tay xuống sàn và lùi xa nhất có thể. Và điều này đồng nghĩa với việc anh đã vô tình kêu gọi sự chú ý không mong muốn của những con Quái vật hình người còn lại trong biệt thự. Không đầy năm giây sau tràn ra từ khắp lối rẽ ở sân sau có hơn năm cái xác sống với vẻ ngoài vô cùng ghê tởm khập khiễng bước đến. Những người đàn ông và phụ nữ với nhiều phần cơ thể thậm chí không còn nguyên vẹn, máu bết dính khắp mọi nơi và hơi thở khò khè trong sự hôi thối. Yoongi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong những cặp mắt đã hoàn toàn bị sơn đỏ.

Để tranh giành lấy sự sống Yoongi chỉ còn cách tháo chạy khi mà không biết bằng cách nào mà càng ngày có càng nhiều xác sống tụ tập lại xung quanh Yoongi. Yoongi thu thập tất cả sức mạnh tránh né toàn bộ những cánh tay vươn tới, sau một hồi chật vật rốt cuộc anh đã có thể tự giải thoát chính mình. Yoongi bán sống bán chết chạy đi, và trước khi thần kinh có thể phân tích và suy nghĩ một cách đúng đắn, Yoongi đã tiến vào căn phòng ngay trước mặt.

Yoongi mò mẫm trong bóng tối, lưng áp sát vào tường, hít sâu không khí vào buồng phổi cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất tiếng động có thể phát ra. Anh ở đó trong bán kín an toàn tự tạo chờ đợi đến khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài truyền đến. Yoongi thậm chí không kịp thở phào nhẹ nhõm thì căn phòng đột nhiên bừng sáng, khiến đôi mắt của Yoongi không cách nào mở ra một cách dễ dàng.

Đó là một trong những giây khắc hoảng loạn nhất cuộc đời của Yoongi. Anh gần như để nhịp tim đập tung lồng ngực. Bàn tay nắm chặt tay cầm đến mức từng khớp xương trở nên lỏng lẻo. Cho đến khi ánh sáng dịu đi, Yoongi mất đi sự cân bằng vốn có, đôi chân loạn choạng bước lùi về sau, và đó là khi Yoongi nhận ra cánh cửa sau lưng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó anh đang đứng giữa một căn phòng lớn, với bàn ghế, rèm treo và tiếng người ngày càng huyên náo.

" Phu nhân sắp được rồi, người cần phải thở đều."

Yoongi gần như chết đứng tại chỗ khi nghe thấy những người xung quanh, Yoongi đảo mắt liên hồi mà không tìm ra tiêu điểm, anh muốn di chuyển nhưng không nhấc nỗi dù chỉ một bước chân.

" Appa, khi nào con mới được gặp em trai?"

" Không lâu nữa con yêu"

Yoongi xoay đầu ngay lập tức bắt gặp hai dáng hình một cao, một thấp đang đứng ngay cạnh, nhưng tất cả những hình ảnh nhòe nhoẹt không thể cho Yoongi cái nhìn thật rõ ràng.

Tất cả mọi người đang di chuyển xung quanh căn phòng nhưng Yoongi không thể không cảm thấy hoang mang bởi vì hầu như không ai phát hiện ra anh; một người đàn ông lạ mặt đang xuất hiện bên trong căn phòng sinh nở với một người phụ đang quằn quại trên giường và cố gắng hít thở theo lời dặn của nữ hộ sinh.

Yoongi không biết điều gì đang xảy ra nhưng mọi thứ đang bắt đầu như một vòng xoắn ốc và bản thân anh không cách nào đứng vững ngay ở trọng tâm của vòng xoắn ma quái đó.

Trong khi Yoongi còn đang mơ hồ về những gì đang và đã thì người phụ nữ trên giường đột nhiên hét lớn sau đó là tiếng khóc ré của một đứa trẻ sơ sinh.

" Sinh rồi. Phu nhân đã sinh rồi-"

Nữ hộ sinh bế đứa trẻ sơ sinh trên tay sau sau khi cắt bỏ dây rốn của đứa trẻ.

" Mau mau mang Jimin đến đây, để ta bế thằng bé"

Người đàn ông với giọng nói vui mừng thấy rõ bước nhanh về phía nữ hộ sinh đang im lặng một cách kỳ lạ.

Yoongi nghe thấy giọng nói yếu ớt của người phụ nữ trên giường muốn xem mặt của đứa trẻ mới sinh. Yoongi không thể di chuyển cũng như trông thấy điều gì đang xảy ra từ vị trí của mình. Và cái tên Jimin mang đến quá nhiều ý niệm.

Đột nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên và Yoongi nhận ra những người trong phòng bắt đầu nháo nhào vì người phụ nữ dường như đã bất tỉnh. Theo sau đó là giọng nói trầm đục của người đàn ông vừa mang theo sự kinh hoàng, vừa mang theo niềm bất mãng cuối cùng là cơn thịnh nộ ngút trời.

" Đây làm sao có thể là Jimin, đứa trẻ gớm ghiếc này làm sao có thể là con trai của ta... Người thừa kế của gia tộc Park làm sao của thể là thứ ma quỷ đó. Mang nó đi khuất mắt ta. Nhanh"

Người đàn ông rống giận và một trong những người hầu run rẩy ôm đứa trẻ mới sinh tiến thẳng về phía Yoongi. Và Yoongi thậm chí không lấy làm thắc mắc vì sao người phụ nữ có thể dễ dàng xuyên qua giống như cơ thể anh được tích tụ bởi màng sương hay ảo ảnh. Bởi tâm trí anh đều không cách nào bỏ qua được hình ảnh của đứa trẻ sơ sinh đang khóc ré lên một cách thảm thiết như chính nó đã thấu được nỗi đau khi bị tình thân chối bỏ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua và Yoongi không thể nào ngăn được một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng khi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ, nó thậm chí không được xem là một đứa trẻ, bởi nhìn thế nào đó cũng là một khối thịt đỏ tươi với tất cả ngũ quan vặn vẹo. Càng khóc lớp da nhăn nheo trên gương mặt nó càng đùn đẩy, càng nhìn càng thấy ghê rợn.

Đứa trẻ này chính là Park Jimin sao?

" Ông chủ... Phu nhân"

" Phu nhân lại tiếp tục chuyển dạ lần nữa rồi..."

" Làm sao có thể..."

" Kết quả siêu âm rõ ràng chỉ có một đứa trẻ thôi mà..."

Có thêm nhiều giọng nói nữa phát ra mà Yoongi thậm chí không thể tiếp nhận nỗi. Cho đến khi tiếng khóc của một đứa trẻ khác lần nữa vang lên và tất cả lại phủ trùm trong ánh sáng trắng dữ dội. Lần nữa khi ánh sáng dịu đi để Yoongi có thể mở mắt nhìn vào một vườn hoa đầy nắng. Sau khi lấy lại tiêu điểm Yoongi trải rộng tầm mắt rồi hạ xuống một dáng hình nho nhỏ đang thu mình vào một góc tối rụt rè quan sát điều gì đó ở giữa khu vườn. Khi trông theo tầm nhìn của đứa trẻ anh nhìn thấy một đứa trẻ khác đang đung đưa trên một cái xích đu.

Đứa trẻ cười toe toét với đôi môi đầy, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt một mí đáng yêu.

" Jimine"

Từ khóe mắt Yoongi có thể nhìn thấy cách đôi vai của đứa bé thu mình trong góc tối chợt run lên, dường như nó cũng muốn đáp lại tiếng gọi lanh lảnh kia. Nhưng nó không thể làm thế khi mà đứa trẻ trên xích đu dừng động tác, xoay đầu và cười đáp lại cô bé đang đứng nép dưới hiên nhà.

" Vâng, Jihyun noona"

Yoongi thấy cách đứa nhỏ còn lại đang hướng toàn bộ sự chú ý vào hai đứa trẻ một thấp một cao đang thi chạy với nhau vào bên trong mái hiên phía đối diện, nó cứ ngồi đó ngóng theo cho đến khi không còn nghe hay thấy âm thanh của cả hai đứa trẻ kia nữa.

" Tiểu tạp chủng mày lại chạy đi đâu rồi?"

Giọng nói chát chúa của một người phụ nữ vang lên và Yoongi có thể nhìn thấy đôi vai đứa nhỏ run lên một cách dữ dội trước khi nhanh chóng đáp lời.

" V... vâng!"

Đứa trẻ đứng lên khỏi chỗ ngồi và khi nó xoay người Yoongi không thể không cảm thấy hoảng hốt vì những gì mình trông thấy. Gương mặt của đứa trẻ đầy những vết bớt đỏ tươi gần như che kín toàn bộ da thịt. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất khiến đứa trẻ trở nên dị hợm bởi cục u bất thường nhô lên khỏi trán tạo thành một đường thẳng như cắt đôi đỉnh đầu, nếu nhìn kỹ đứa trẻ không có chân mày thậm chí lông mi. Yoongi nhìn đứa trẻ lâu hơn những gì anh phải và dù gương mặt đứa trẻ có xấu xí thậm chí dị hợm như thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng nó có những đường nét tương tự với đứa trẻ ngồi trên xích đu. Đôi môi vẫn đầy đặn và đôi mắt vẫn phát ra một loại ánh sáng đơn thuần đến như vậy.

Như có một thứ gì đó bên trong Yoongi đang gào thét điên cuồng rằng anh phải tìm hiểu hơn về đứa trẻ này và điều này đã thôi thúc anh phá vỡ từng lớp băng dày đông cứng cơ thể để có thể nhấc chân và theo sau đứa bé gầy gò ốm yếu.

" Mày lại trốn việc đi chơi sao tiểu tạp chủng?" Người phụ nữ với gương mặt nhòe nhoẹt không nhìn rõ ngũ quan rống lớn với đứa nhỏ trước mặt.

" K-không có... con..."

" Mày còn dám trả treo? Mày nghĩ tao không biết mày lại nấp một chỗ nhìn cậu Jimin và cô Jihyun hay sao? Tao cảnh cáo bao nhiêu lần rồi là mày không được bén mảng đến nhà chính, không được để cho cậu chủ và cô chủ nhìn thấy thứ quái vật như mày. Để xem tao trừng trị đứa lười biến lì lợm như mày ra sao"

Vừa dứt câu người phụ nữ chộp ngay cây gậy đặt ở góc vung tay và đánh liên tục vào cơ thể gầy gò của đứa trẻ. Yoongi có thể nghe thấy tiếng roi xé gió rồi chạm thịt, đứa trẻ càng khóc lóc càng van xin thì cơn mưa roi càng dữ dội. Đứa trẻ ôm lấy thân mình nằm co quắp xuống sàn nhà tuyệt vọng che chắn cơ thể khỏi trận đòn roi không dứt. Có mật đắng trồi lên từ cổ họng khiến Yoongi biết bao lần ngăn cản bàn tay tàn bạo của người phụ nữ nhưng bất thành. Bởi thứ anh chạm vào chỉ là một khoảng không hoặc đây chỉ là một ảo ảnh mà chính anh chỉ là kẻ đứng bên ngoài bức tranh đẫm máu ấy.

Yoongi chớp đôi mắt khô khốc của mình và cảnh vật một lần nữa thay đổi. Lần này Yoongi đang ở trong một căn phòng ẩm thấp với ngọn đèn leo lét không đủ thắp sáng toàn bộ không gian.

Yoongi lại thấy đứa bé đáng thương đang cuộn tròn trên giường với những vết ố vàng loang lổ. Có lẽ đã nhiều năm nữa trôi qua khi đứa trẻ dường như đã lớn thêm một chút. Nó nằm co quắp lại, hai tay ôm chặt bụng và đôi mắt vô hồn gần như mất đi một phần ánh sáng. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên có một tiếng động nhỏ phát ra, vành tai đứa nhỏ co giật trước khi nó chống tay và ngồi dậy. Yoongi thấy nó giương đôi mắt của một gã thợ săn và ngay lập tức nhào đến anh chỉ trong một tích tắc. Yoongi phản xạ lùi bước về sau và những gì anh trông thấy tiếp theo dường như là một cơn ác mộng. Bởi đứa nhỏ liếm môi thèm thuồng với con chuột to đùng đang giãy giụa giữa hai bàn tay. Yoongi thấy cách đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc khi cắn một ngụm đầu tiên vào phần bụng lông lá của con vật gớm ghiếc khiến nó ré lên thảm thiết. Yoongi thậm chí không thể tiếp tục nhìn vào viễn cảnh kinh hoàn đang diễn ra ngay trước mắt. Anh nhắm nghiền mắt dù rằng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích lẫn trong âm thanh lạo xạo khi nó đang nghiền nát con vật bằng hàm răng sắc. 

Còn kinh hoàng hơn việc quan sát cảnh ăn tươi nuốt sống của đứa trẻ là câu hỏi làm thế nào nó có thể thực hiện tất cả những việc này một cách trơn tru, nhanh gọn như thể nó đã làm điều này cả ngàn lần trước đó, với suy nghĩ này khiến Yoongi không cách nào ngăn được một cơn run rẩy không ngừng.

Yoongi ngồi đó chiêm nghiệm nỗi kinh hoàng và sự hoảng loạn cho đến khi tất cả lịm dần trong cõi hư vô, Yoongi mở mắt và không còn cảm nhận bất cứ điều gì dù là âm thanh, ánh sáng hoặc nỗi đau. Giống như anh đang lạc trong một chiều không gian khác và đó là nơi anh cô độc trong một thế giới nhạt màu trắng xóa. Cho đến khi anh trông thấy một bóng lưng rộng thuộc về người anh đã nhiều hơn một lần tựa đầu và ngủ thiếp. Anh với tay và bắt đầu gọi tên nhưng càng gọi càng mờ, càng chạy đến lại thấy càng xa. Bóng lưng cứ miệt mài chạy về phía trước, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi Yoongi lại nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ, gầy gò co rút và run rẩy khi một tiếng thét kinh hoàng bùng nổ bên tai.  

" Quái vật" Yoongi có thể nghe thấy đứa trẻ phía đối diện hét lên như thế, đứa trẻ sở hữu gương mặt thiên thần với những đường nét mềm mại hiện đang vặn xoắn trong sự ghê tởm và kinh hoàng, như thể nó đang trông thấy một điều gì đó khủng khiếp nhất trần đời.

" Appa... Omma...."

Đứa trẻ khóc ầm và bóng lưng gầy run rẩy khi người đàn ông với gương mặt nhạt nhòa xuất hiện phía sau và che chắn đứa trẻ đang khóc nấc vào vòng tay rộng. 

" Người đâu... mang thứ tạp chủng này ra khỏi con trai ta"

Yoongi nhìn thấy đứa trẻ gầy gò mấp máy môi trong khi cánh tay bị giật mạnh kéo lê về phía sau.

" Appa..." 

Nó thì thầm và Yoongi có thể nghe thấy, thể như chỉ một giọng nói nhỏ bé vỡ ra cũng đủ lấn át tất cả những tiếng roi chạm thịt, mắng chửi, và chà đạp kéo dài không điểm kết.

Yoongi chậm rãi tiến về phía trước, trên cổ chân dường như đang bị xích chặt và kéo lê một ngọn núi, xích sắc cứa ngọt vào da, nó đau rồi rỉ máu, nhỏ ngọt xuống sàn tạo thành bức tranh của những ngày xưa cũ, lắm nước mắt, thừa nỗi đau. 

Trên tay Yoongi giữ chìa, tự tra vào ổ, mở từng lớp cửa đồng khóa kín, mỗi một lớp cửa mở ra tượng trưng cho một nỗi đau bị đào bới. Nỗi đau này thuộc về một đứa trẻ thậm chí không có được một danh xưng. Hoặc không ai nguyện cho nó có quyền được tồn tại. Nó vẫn sống dù bị giẫm đạp dưới bùn nhơ. Kể cả vậy đôi mắt nó vẫn còn lấp lánh ánh sáng của sự thuần khiết, tinh khôi. 

Yoongi cứ vậy mang theo nỗi đau từ căn phòng cũ bước qua một cánh cửa mới, để rồi nơi đó lại cảm nhận những vết toác thịt trên da. Đứa trẻ lớn lên trong sự ghẻ lạnh, hất hủi, lăng mạ và đánh đập của những người xung quanh. Nó phải làm việc ngày đêm để đổi lại những bát cơm lạnh, nó phạm sai lầm và đòn roi lại rơi xuống. Năm mười bốn tuổi trên cơ thể nó đầy vết sẹo roi. Cả một đời người trôi qua trong một khoảnh khắc, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thậm chí không có được một niềm vui. 

Yoongi đứng trước căn phòng sơn đỏ bị khóa kín bởi nhiều hơn năm ổ khóa, giống như bên trong đang cất giấu một thứ gì đó, một bí mật nào đó với dòng chữ nguệch ngoạc được viết một cách lộn xộn: 13/10/2006. 

Yoongi không muốn đào sâu, Yoongi không muốn tiến vào thậm chí anh đã muốn quay lưng bởi trực giác cho anh biết rằng anh nhất định sẽ bị tan vỡ nếu vẫn còn cố chấp tìm hiểu tất cả. Nhưng đột nhiên ổ khóa đã rời khỏi mắc nối, rơi xuống sàn, cánh cửa chậm rãi mở ra vạch một không gian tĩnh mịch. Nơi đứa trẻ nay đã đã một thiếu niên với khung hình ngược chiều ánh sáng, trên tấm lưng trần chưa kịp che chắn áo là những vết sẹo mờ từ những ngày xưa cũ, nơi đó vẫn thoáng thấy những vệt máu đỏ tươi vừa kịp kéo mài. 

Yoongi nhấc chân, chậm rãi bước tới, vươn tay run rẩy chạm vào vết thương. Áp ngực lên lưng, chậm rãi xoa dịu dần nỗi đau vương vãi không chỉ ở thể xác mà còn trong chính tâm hồn. Yoongi biết hơi ấm muộn màng này không bao giờ có thể chạm đến hình bóng mờ nhạt được tạo dựng bằng những tàn dư, nhưng anh vẫn muốn đối phương có thể cảm nhận rằng vẫn có người nguyện ôm mình, xoa dịu mình và ở bên cạnh mình. 

Yoongi chớp nhẹ đôi mi mắt, băng qua đôi vai săn chắc của người nọ để nhìn thấy một vòng tròn đỏ méo mó bao quanh con số mười ba trên cuốn lịch ố vàng. 

" Chúc mừng sinh nhật, Jimin à"

Yoongi ngay lập tức có thể cảm nhận chất độc của nỗi đau tan vào da gây ra những vết bỏng khi nụ cười đau đớn giương lên đôi môi hồng nhạt của đối phương. 

Người này đang chúc mừng ngày ra đời của kẻ thừa biết đang nhận được vô vàn lời chúc tụng của tất cả mọi người trong căn phòng với nhiều giá nến, bóng bay, tiệc tùng và bánh sinh nhật, hay của chính bản thân mình. 

Trong khi một đứa trẻ đang chắp tay cầu nguyện trước chiếc bánh sinh thần cao tầng đắt đỏ, thì một đứa trẻ khác đang gậm nhấm nỗi đau của một đứa con bị chính gia đình ruồng bỏ.

Park Jimin, chỉ là một cái tên.

Nhưng mang nó lại có đến hai người.

Hai bản thể song song nhưng hoàn toàn trái ngược. Một thiên thần, một quái vật, một được chấp nhận thậm chí tôn thờ, một kẻ hoàn toàn bị vứt bỏ. Một kẻ có cho mình tất cả, một kẻ thậm chí không có được một thứ gì. 

Thế giới vốn công bằng, đồng thời lại chơi trò đồi bại. 


*** Đoạn cảnh báo trong warning, bạn có thể bỏ qua nó nếu không cảm thấy thoải mái***


Tiếng cửa đập mạnh vào tường đập tan không gian yên tĩnh, theo sau là một người phụ nữ với gương mặt nhạt nhòa dù rằng Yoongi đã có thể có được danh xưng. Kẻ thủ ác với tội trạng được viết bằng roi thay vì bút mực trên làn da trần của một đứa trẻ thay vì loại giấy trắng thơm. Thậm chí với gương mặt không được rõ ràng, Yoongi vẫn có thể biết được người phụ nữ đang dán chặt mắt lên cơ thể của Jimin, bằng cách cơ thể đối phương vặn vẹo trong sự ghê tởm. 

" Tao đến đây để mừng sinh nhật với mày đây" Người phụ nữ thả một túi chứa đầy rượu xuống bàn. 

" Đây là..." Jimin ấp úng nói.

" Trong cái gia đình này không ai nhớ tới sự tồn tại của một tên tiểu tạp chủng như mày ngoài tao đâu, biết ơn về điều đó đi" Người phụ nữ mỉa mai, dù không rời sự chú ý khỏi đứa trẻ ngay trước mắt.

" Mau đến đây uống với tao"

Jimin bị kéo xuống bàn đồng thời bị người phụ nữ đẩy chai soju ra trước mặt.

" Tôi... không biết uống"

" Mày sẽ tập ngay bây giờ"

Thấy Jimin vẫn còn chần chừ, người phụ nữ với lấy chai rượu tiến đến bóp hàm buộc Jimin phải nuốt vào tất cả. Hành động tương tự cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi Jimin dùng lực đẩy mạnh người phụ nữ ra xa, đồng thời loạng choạng cho đến khi vấp ngã ra sau. 

" Mày dám đẩy tao, đồ tạp chủng"

Người phụ nữ cả giận, với lấy chai rượu trên bàn đập mạnh nhiều lần vào người Jimin, mảnh vỡ khứa nhiều hơn một vết thương lên làn da đầy sẹo, máu chảy ra và Jimin chỉ có thể khò khè trong nỗi đau quá lớn.

" Cha mày đã cướp đi tất cả của tao, rồi lại vứt tao như một thứ giẻ rách, mày chính là kết quả của tất cả những tội nghiệt do cha mày gây ra, tao phải đòi lại tất cả của cha mày từ mày"

Người phụ nữ trèo lên người Jimin tiếp tục hành động thô bạo của mình, Yoongi muốn kéo ả đàn bà ra khỏi người Jimin nhưng mỗi khi tay vươn ra chạm vào chỉ là một khoảng không. 

" Tao phải phá hủy mày như cách cha mày phá hủy tao"

Yoongi thậm chí không biết được ý nghĩa trong lời nói của ả đàn bà cho đến khi ả nắm lấy thắt lưng Jimin và kéo xuống. 

" K-không... dì... đang làm gì?"

" Mày sẽ được trở thành đàn ông ngay bây giờ"

Tất cả những gì Yoongi có thể nghe, có thể thấy chính là sự bất lực vỡ ra từ trong khóe mắt khi anh cố gắng tiếp cận và vô vọng kéo người phụ nữ đang điên cuồng trên cơ thể của Jimin. 

Jimin nằm đó bị giam cầm bởi nỗi đau và sự ô uế, thậm chí không thể chống cự khi người phụ nữ tự nguyện hiến thân. Yoongi quỳ xuống bên cạnh Jimin, đào sâu móng vào trong đùi như cách đối phương làm bật móng vào sàn đá. Mùi rượu nồng, mùi tình dục và cả mùi máu tanh hòa trộn vào trong căn phòng chật chội, nỗi đau tích tụ vỡ ra trong đôi mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của Jimin. Yoongi hốt hoảng, vươn tay xoa lên môi má gầy hốc hác, nguyện cầu ánh sáng kia đừng bao giờ biến đi trong vô vọng. 


*** kết thúc****


Anh cảm thấy bất lực trong cuộc chiến với nỗi đau, tự đấm vào ngực nhiều lần cho đến khi không còn thấy trái tim co thắt dữ dội trong lồng ngực. Vì sao nỗi đau này lại quá sức chịu đựng của một con người đến như vậy, vì sao một người muốn sống, thậm chí tồn tại lại khó khăn đến như vậy.

Nỗi đau này giống như đến từ một vết thương bị hoại tử, khi đã quen dần sẽ không còn đau đớn nữa nhưng mỗi khi nhìn vào chỉ thấy từng mảnh cơ thể bị ăn mòn một cách xấu xí và ghê tởm. Thậm chí không có một phương thuốc thần kỳ nào có thể chữa khỏi ngoài việc cắt đi. Nhưng mỗi khi nhìn vào tàn dư sót lại, nỗi đau lại được đào bới hoàn toàn. Thậm chí còn dữ dội hơn những gì nó đã. 

" Yoongi"

Khi ánh sáng lần nữa tắt đi và ảo ảnh đã hoàn toàn biến mất, Yoongi ngẩng đầu để nhìn vào khung hình quen thuộc qua sự nhạt nhòa của đôi mắt ướt.

" Xin lỗi... Jimin.."

" Xin lỗi vì đã không ở đó"


____

Mo đã trở lại sau thời gian ở ẩn rồi đây, dù rằng đã hứa sẽ up chap trước tết cơ mà tết bận tối mặt luôn mọi người ạ, nay mới có thời gian rỗi rảnh đây. 

Dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc với người thân và gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info