ZingTruyen.Com

Minga Nc17 Diem Trang Thi

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy với một chiếc hông đau và cái đầu choáng. Anh đã không thể trở mình cho đến giữa trưa, và tất cả những thứ đó đều do tên phi nhân loại này gây ra. Nếu nguyền rủa có thể giết chết ai đó... một lần nữa, thì có lẽ Park Jimin chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Yoongi đứng giữa phòng tắm, săm soi mình trước gương. Trên cơ thể anh, từ cổ trở xuống hầu như được bao phủ bởi dấu hôn, vết cắn. Đặc biệt ở hõm vai và hai đầu ngực. Jimin dùng răng quá nhiều vào đêm qua, điều đó khiến anh bị tổn thương sâu sắc. Khác với lúc không có nhận thức, Jimin của hôm qua là một tên quái vật thật sự. Hắn vẽ cơ thể anh bằng đôi môi và đầu lưỡi. Đánh dấu lên tất cả những vị trí hắn yêu thích trên người anh. Hắn tắm anh bằng tinh trùng và nước bọt. Yoongi không sao quên được cảm giác lần đầu ngậm thứ to lớn của một gã đàn ông vào trong miệng. Kích cỡ và bề dày của Jimin quá khổ với độ rộng khuôn miệng anh, và điều đó khiến anh không thể nào thoải mái trong suốt màn blowjob cho Jimin. Chính xác là xác sống đã bắt buộc anh phải làm điều đó cho hắn, quyền từ chối là một điều gì đó xa xỉ đối với Yoongi ngay lúc này. Bởi vì... chết tiệt, Jimin quá điệu nghệ trong việc dẫn dắt cảm xúc của người khác. Hắn có thể mang anh chạm đến trời cao, cũng như dễ dàng kéo anh xuống vực thẳm. Anh không muốn phụ thuộc cảm xúc vào người khác, vì điều đó quá nguy hiểm. Nhưng anh không thể chạy khỏi Jimin, bởi tâm trí của anh có thể chối bỏ nhưng cơ thể của anh luôn phản ứng quá chân thực.

Quan hệ tình dục với với một xác sống, Yoongi đã không thể hình dung điều đó kinh khủng như thế nào. Nhưng Jimin lại khác. Hắn có sức mạnh, kỹ thuật và khả năng của một bậc thầy tình dục. Anh quá ngây thơ trong trò chơi nhục dục, vì vậy, quá dễ dàng để hắn có thể thâu tóm được anh. Và Yoongi luôn cảm thấy bực mình về điều đó.

Cảm giác quá chân thực cho những cái day tay đầy chủ đích của Jimin lên cơ thể anh, nhào nặn mông của anh, chơi với cái lỗ nhạy cảm phía sau anh. Jimin làm việc quá tốt với cái lưỡi hư hỏng của hắn khi dễ dàng khiến anh xuất tinh chỉ bằng việc liếm mút hai núm vú. Yoongi đã ước rằng hắn đừng bao giờ có được giọng nói của riêng mình, vì hỡi ơi, có ai nói chất giọng của hắn quyến rũ một cách khủng khiếp khi thì thầm những lời nóng mặt vào tai anh, nó khiến anh phát run với một dương vật dựng đứng.

Có quá nhiều kích thích mà Jimin có thể mang lại cho anh, Yoongi gần như bị xác sống vắt khô tinh lực chỉ trong một đêm ân ái. Cảm giác tê rần, sướng rên khi dương vật vừa thô, to, cứng của Jimin trượt không ngừng nghỉ vào bên trong thành trực tràng của Yoongi. Cho đến khi chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Yoongi nhớ cách Jimin tàn nhẫn cho những cú nhấp bạo lực vào nơi yếu ớt đó nhiều thế nào. Có thể tưởng tượng không, cảnh Yoongi nức nở tên hắn giữa những cơn rên rỉ ngắt quãng. Cho đến khi nước mắt bê bết trên gương mặt ngập trong tình dục, van xin hắn fuxx anh nhiều hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Như thể đứng trước hắn tự tôn là thứ anh nên vứt bỏ.

Với một người đã chết theo nghĩa đen như Jimin, Yoongi đã tự hỏi làm cách nào hắn có thể có nhiều tinh lực đến thế. Nguồn dinh dưỡng từ não sống có thể khủng khiếp đến thế sao? Bởi thậm chí ngay bây giờ Yoongi vẫn có thể cảm nhận hợp chất nhày nhụa và tanh rình vẫn còn nằm đâu đó trong thành trực tràng, trên đầu lưỡi, trong cuống họng và cả dạ dày. Đây là thứ giúp hắn đánh dấu quyền sở hữu của mình lên anh. Để đảm bảo anh hoàn toàn mang hương vị của hắn. Hắn đã cho anh biết điều đó.

Jimin không chỉ xấu xa ở hành động mà cả trong lời nói. Rõ ràng hắn là một kẻ hay trêu chọc, và một tên thù vặt kinh khủng nhất Yoongi từng biết. Hắn đang cố đáp trả những động thái của anh vào mấy ngày qua, nhìn xem hắn hoàn toàn không phải kiểu người có thể chịu thiệt. Hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi của hơn ba ngày chỉ trong một đêm duy nhất.

Hắn không chỉ "hành hạ" cơ thể anh, còn chơi đùa cảm xúc của anh. Yoongi đã tức giận, cáu điên và hoàn toàn khuất phục. Hắn là một tên khốn bất lương, Yoongi đã rút ra điều đó sau một đêm không thể ngủ.

Xuyên suốt một đêm dài là những nụ hôn, vết cắn, giọng rên, lời trêu đùa và những cái tát da trần trụi. Anh không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, và bấy nhiêu lần hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức. Những cơn sóng triều cực khoái vồ vập đến mức gần như bức Yoongi rơi vào cùng cực. Thậm chí có lúc anh gần như không thể cảm nhận được cơ thể mình. Tất cả những gì anh có thể nhớ là sự điên cuồng và không bao giờ cảm thấy đủ ở Jimin. Như thể hắn có thể fuxx anh liên tục trong nhiều giờ mà không bao giờ có dấu hiệu xuống sức. Đó là điều không thể đối với một người bình thường. Hoặc có lẽ vì hắn vốn không phải là con người. Một tên xác sống với nhu cầu tình dục khủng khiếp.

Yoongi đứng trước gương, bám vào bồn rửa, vì hai chân của anh bây giờ như được gắn vào một chiếc máy rung tự động. Nó khiến anh không thể nào đứng vững. Yoongi tắm rửa, xoa xà phòng thật mạnh, làm sạch làn da khỏi mọi dấu vết nhỏ nhất của hợp chất kinh khủng giữa tinh trùng và nước bọt, cọ xát chúng bằng nước nóng đến mức làn da đỏ ửng, sạch sẽ và vô trùng.

Vẫn còn đó cơn giận dữ của tối qua khi anh đã co mình, run rẩy để van xin Jimin dừng lại trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Và hỡi ơi, lúc anh tỉnh dậy vào hừng đông đã thấy Jimin miệt mài liếm mút núm vú, trong khi hai tay nhào nặn hai cánh mông trần của anh. Hắn chào đón anh bằng nụ hôn sâu và ướt kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, điều đó khiến Yoongi không thể nào tỉnh táo cho đến hai giờ sau đó.

Trong khi Yoongi vẫn còn đang cọ rửa cơ thể, Jimin vẫn ngồi đó trên bồn tắm và nhìn chằm chằm vào anh bằng con mắt nhẫn nhịn trong sự thèm khát vô hạn. Yoongi chỉ đáp lại bằng ánh mắt lườm nguýt đầy đe dọa.

Yoongi nhấc chân, đưa một ngón tay vào lỗ bên dưới, đào sâu bên trong cố lấy ra toàn bộ tinh dịch. Yoongi hít một hơi sâu, run rẩy với cơn đau và cái nóng rát da đến từ vị trí bị hành hạ thời gian dài.

Một ngón tay rút ra, kéo theo tinh trùng men theo má trong đùi thon của anh chảy xuống. Yoongi cắn chặt răng, toan tiếp tục hành động của mình thì bị Jimin ngăn lại.

" Đừng làm thế" Hắn chậm rãi nói.

" Tại sao?" Yoongi kéo khuỷu tay đánh vào bụng Jimin, muốn thoát khỏi cái ôm chặt từ phía sau, dù điều đó đối với xác sống hoàn toàn vô dụng.

" Tôi muốn anh mang hương vị của tôi" Jimin liếm dái tai Yoongi, đồng thời kéo ngón tay vào giữa lòng bàn tay anh xoa nhẹ.

" Một chuyện điên khùng. Điều đó không hề khiến tôi mang bất cứ mùi hương nào của cậu cả, nó chỉ khiến tôi mang mấy căn bệnh ngu ngốc vào người mà thôi. Giờ thì buông tay ra" Yoongi gắt gỏng, cố giãy khỏi sự khống chế của Jimin, nhưng vô ích.

" Tinh trùng của tôi sẽ tốt cho anh" Jimin kéo ngón tay của Yoongi đến gần miệng mình rồi quấn chúng bằng đầu lưỡi ẩm ướt.

" Cậu khiến tôi đau, cậu làm tổn thương tôi" Yoongi co rút bả vai, giọng run rẩy. " Jimin, tôi không thể chịu được điều này thêm nữa. Để tôi đi"

Dù đêm hôm qua có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế nào thì hậu quả nó để lại cho Yoongi là một tinh thần uể oải, đầu óc choáng váng và cơ thể rã rời. Cơ thể của một con người như anh không thể chịu đựng được điều tương tự hôm qua một lần nào nữa.

" Nhưng mà tôi luôn muốn anh"

Jimin dừng động tác, nhìn vào gương, nơi đó phản chiếu gương mặt mệt mỏi của Yoongi, với sự vỡ nát của đôi mắt nhỏ và cánh môi khô nứt toác.

" Cậu chỉ đang cố giết chết tôi thôi" Yoongi nâng mi mắt nhìn thẳng vào xác sống qua gương.

Cơ thể Yoongi được bao bọc với những dấu hôn, vết cắn của hắn hoàn hảo và xinh đẹp một cách kỳ lạ. Dù vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra sự rạn vỡ của anh, rằng cơ thể của con người vốn mong manh và dễ dàng bị tổn thương như thế nào. Yoongi không như hắn, anh có hơi thở, có sự sống, da anh nóng và nhịp tim anh vẫn còn đập. Yoongi đang chạm đến giới hạn và hắn biết mình sẽ phá hủy anh nếu một mực đi theo cảm xúc của bản thân.

Yoongi quá yếu ớt để dành cho hắn, cho sự khát khao vô hạn trong hắn. Chỉ một đêm mà hắn gần như phá hỏng anh, trong khi những gì hắn cần vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn thế, mạnh bạo hơn thế, và Yoongi rõ ràng không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn nhận ra điều đó, nhưng hắn quá muốn anh để có thể ngăn mình không làm theo bản năng mách bảo.

Jimin xoay Yoongi đối diện với hắn, nhìn sâu vào mắt anh, ngón tay vẽ trên gương mặt anh.

" Tôi đang cố để anh biết tôi yêu anh đến nhường nào"

" Tên xác sống khốn kiếp" Yoongi lầm bầm trong lồng ngực Jimin, trong khi xác sống bế anh ra khỏi phòng tắm.

Sau khi đặt Yoongi lên giường, bọc anh vào lớp chăn dày, hắn nằm xuống ngay cạnh, kéo anh vào một cái ôm dịu dàng.

" Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi"

___

Yoongi thức dậy vào nửa đêm và nhận ra xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh kéo cơ thể mỏi nhừ thẳng dậy, phát hiện không có Jimin bên cạnh. Phản ứng ban đầu của anh là hoang mang, sau khi bình tĩnh mới nhận ra mình đã quá khích.

Vì sao lại cuống cuồng chỉ vì không trông thấy bóng dáng của Jimin?

Điên rồi, nhất định anh bị điên rồi.

Nghĩ vậy, anh liền nằm xuống, xốc chăn lên đầu cuộn người tiếp tục giấc ngủ. Chẳng biết có phải do Yoongi ngủ quá nhiều, bởi anh cứ lăn lộn cả buổi cũng không thể nào tiếp tục chợp mắt được nữa. Trong lòng như có sợi tơ vò, càng tháo càng thấy rối. Rốt cuộc hậm hực ngồi dậy, lầm bầm mắng chửi.

- Tối hôm qua một phút cũng không rời, tối hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Giờ thì hay rồi, có được nhận thức, có được suy nghĩ liền thích gì làm nấy, không còn quan tâm tới ai nữa. Đồ xác sống chết tiệt.

Yoongi ngồi đó chửi chó mắng mèo cả buổi trời cũng không thấy bóng dáng của Jimin quay lại. Từ tức giận đột nhiên chuyển sang lo lắng. Cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng rít chói tai. Yoongi giật mình, run rẩy nhìn về cửa phòng, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh khủng bố của con quái vật lúc sáng. Có khi nào Jimin đang gặp chuyện. Cậu ta chết rồi, nhất định không thể chết nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu bị con quái vật đó cắn nát cơ thể thành một đống tách rời? Nếu trải qua cái chết như thế một lần nữa, Jimin liệu có thể sống lại hay không? Sẽ ra sao nếu Jimin thật sự biến mất? Anh sẽ được tự do! Phải rồi, nếu không có Jimin, anh sẽ không cần ở lại nơi đáng sợ này, suốt ngày sống trong thấp thỏm lo âu nữa. Sẽ không còn nữa.

Không còn trông thấy Jimin nữa. Sẽ không bị hắn ức hiếp nữa. Cũng không phải chịu tổn thương nữa.

Điều này không phải tốt lắm hay sao?

Nhưng mà, tại sao trái tim lại đau đớn đến thế này?

Chỉ cần nghĩ đến việc không còn trông thấy Jimin, trái tim anh như bị vật nhọn đâm trúng, đau đến không thể nào thở nổi.

Đến lúc này, Yoongi không thể suy nghĩ về điều gì khác. Anh ngồi dậy khoác bừa một chiếc áo sơ mi sau đó mở cửa, bước ra ngoài.

Đêm đen, hành lang không một bóng đèn, tối tăm và lạnh lẽo. Anh cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, nhưng anh lại không biết tại sao mình có thể tiếp tục bước đi, dù cho đôi chân trần như muốn tê cóng. Đưa bàn tay ra phía trước, thứ mà anh không thể nhìn rõ trong bóng đêm đen đặc, lần mò phương hướng.

Trong màn đêm hun hút, anh nghe thấy nhịp tim vội vã của chính mình, và bước chân chậm rãi. Rồi tiếng rơi chạm sàn của một thứ gì đó nặng nề đánh thẳng vào tất cả những giác quan của Yoongi, tiếp đó là tiếng thở khò khè ma quái vọng từ bốn phía. Yoongi dáo dát nhìn quanh, chẳng có gì phản chiếu vào mắt ngoài bóng tối vô minh. Trong một khoảnh khắc, những gì Yoongi có thể nhìn thấy chỉ là sự chết của chính mình khi bả vai nằm gọn trong móng vuốt của một ai đó. Yoongi hét lên, đau đớn.

" Không!!!!!!!"

" Không... đừng giết tôi. Đừng"

Yoongi hoảng loạn, hoang mang và lạc lõng. Anh không thể ý thức được gì khác ngoài cảm giác đau đớn sẽ đến với mình ngay sau đó. Nhưng lạ thay không có gì xảy ra, chỉ có một cái ôm quen của khuôn ngực rộng.

" Yoongi là tôi, ổn rồi, tất cả ổn rồi"

Trong lúc này, Yoongi đã không thể nghĩ về điều gì khác. Chỉ cần giọng nói này vang lên, vòng tay này ôm ấp cũng khiến anh cảm thấy sự kiên cường của mình ngay lập tức bị quật ngã.

" Khốn kiếp, cậu bỏ tôi. Cậu rời bỏ tôi" Yoongi gào lên, âm thanh như vỡ ra từ vòm họng. Đau đớn, lo lắng, rối bời, và cả uất ức.

" Yoongi, làm ơn, bình tỉnh lại"

Jimin đứng đó, bao bọc Yoongi giữa cái ôm chặt và nụ hôn sâu, trước khi anh có thể cảm giác được sự an toàn. Yoongi nức nở trong nụ hôn, và Jimin lên tiếng.

" Anh ổn chưa?"

Yoongi gật đầu trong lồng ngực Jimin.

" Về phòng nhé"

" Ừm!"

Yoongi thì thào, trong khi Jimin kéo anh vào gần sát rồi chậm bước quay lại căn phòng ấm áp của hai người.

Đặt Yoongi hoảng loạn ngồi trên ghế, Jimin miễn cưỡng thoát khỏi cái xiết tay của Yoongi, đi bật đèn.

Ánh sáng vừa bao trùm trong không gian u uất, Yoongi phóng tầm mắt về phía Jimin, kẻ vừa mới xoay đầu. Những gì Jimin có thể thấy là nỗi kinh hoàng sống động lớn dần lên trong đôi mắt đờ dại của Yoongi.

" Đ-đây... đây là máu phải không?" Yoongi yếu ớtcất lời.

" Là máu người có phải không?"

Yoongi run rẩy nhìn vào Jimin, ánh mắt của anh lúc bấy giờ hoàn toàn là sự kinh hoàng lẫn sợ hãi. Như thể anh đã trông thấy một con quái vật khốn kiếp và sợ rằng nó sẽ xé xác mình. Còn Jimin chỉ có thể đứng đó, mỗi lần tay vươn ra muốn chạm đến Yoongi lại bị người kia từ chối. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác bị chối bỏ bởi anh, nhưng hắn không thể làm điều gì khác, hắn không muốn Yoongi tiếp tục sợ hãi hắn. Tệ hơn hết, Yoongi không còn muốn bên hắn nữa.

" Có phải ai đó đã chết?"

Yoongi hỏi và Jimin không đáp, hắn chỉ liếm môi khô còn thoảng mùi tanh rình của máu.

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Cho đến khi Yoongi đột nhiên cất tiếng.

" Nếu không tiếp tục ăn não, cậu sẽ thế nào?"

" Không biết"

Jimin nhìn vào đôi mắt đang bừng nở thành nỗi tuyệt vọng của Yoongi, đáp.

" Có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục tồn tại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com