ZingTruyen.Com

Minga Nc17 Diem Trang Thi

Yoongi bị hôn đến choáng váng mặt mày, dù vậy anh vẫn còn chút lý trí để nhận biết điều gì đã và đang xảy ra.

Cảm nhận cái lạnh xuyên qua da thịt, không thể chối bỏ cơn đau oanh tạc nửa thân dưới. Cay đắng nhận ra sự thật, rằng anh đã bị hôn, thậm chí đang bị cưỡng hiếp bởi một cái xác. Ai có thể tỉnh táo để tiếp nhận chuyện này?

Đây không thể là người sống. Anh biết rõ điều đó. Bởi cơ thể của người đàn ông này không hơi ấm, không nhịp tim, không mạch đập. Vết súng trên ngực là bằng chứng rõ ràng nhất. Yoongi vừa mới lau sạch cỗ thi thể này, đương nhiên anh biết thứ gì còn lại sau khi viên đạn được lấy ra khỏi nó. Một lỗ hổng xoáy sâu xuyên qua tim.Đây là thứ quá khủng khiếp để anh có thể trải nghiệm. Anh thậm chí chưa bao giờ chờ đợi điều này.

Anh đang mệt mỏi, cố nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Yoongi nhắm nghiền mắt rồi mở toang để trong thấy vẻ mặt vô cảm với đôi mắt đục ngầu của gã đàn ông.

Anh đã từng thấy qua những cổ thi thể bật dậy khi đang tiến hành khâm liệm. Nhưng đó hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên khi điện tích âm tích tụ trong thi thể chưa thoát hết ra ngoài, khi gặp nguồn điện dương thì thi thể sẽ bị hút.

Còn việc một cái xác không những sống dậy, mà còn ôm hôn, thậm chí làm tình với người sống là điều mà Yoongi không thể nào tưởng tượng nổi.

Yoongi nghiêng đầu tránh né nụ hôn khi cái xác lần nữa cúi xuống. Anh cào tay lên mặt đất, mắt lăm lăm nhìn về ban công, nơi người quản lý đang xoay lưng tiếp tục cuộc gọi.

Cái xác không vừa lòng, nó đang nổi giận. Yoongi biết điều đó. Bởi nó gần như đưa tay nắm chặt khớp hàm anh, dù gương mặt không xúc cảm nhưng ánh mắt nó lại đục thêm thấy rõ.

- K-k-hông!

Đôi mắt Yoongi mở to, nước mắt ứ đầy, hốc mắt đau rát. Anh cố giãy dụa, chống cự, anh cố làm tất cả nhưng vô ích. Hắn quá mạnh, mà anh thì không còn sức. Toàn thân anh đau nhức dữ dội. Ngay lúc gương mặt của hắn tiến sát, Yoongi gần như muốn buông xuôi thì một tiếng la thất thanh vang lên.

Anh nhướng mi mắt để trông thấy cơ thể của người quản lý đổ sập xuống đất.

- C- cứu!

Yoongi thì thào trong vô vọng.

Thế rồi Yoongi cảm giác cơ thể mình nhẹ hẳn đi khi cái xác gần như chuyển sự chú ý của nó vào con mồi kế tiếp. Cái xác chậm chạp đứng dậy, từng bước cứng ngắt đi đến người đang ông với cơ mặt méo mó kinh hoàng vì sợ hãi.

Yoongi siết chặt bàn tay run rẩy đứng dậy, anh nhanh chóng chỉnh đốn áo quần trong khi cái xác trần truồng vẫn đang tập tễnh bước tới.

- K- không!

Người đàn ông hét lên, quá sợ hãi, quá run rẩy để lê lếch về sau. Cho đến khi lưng chạm vào bức tường sau lưng. Cho đến khi cái xác tóm được một chân của người đàn ông, kéo mạnh.

- Á! K- không! K- không! Làm ơn, đừng!

Tiếng kêu của người đàn ông càng thê thảm càng khiến Yoongi thêm sợ hãi. Anh muốn xoay người bước đi nhưng không thể. Chân anh đang run, cầm cập.

Thế rồi anh thấy bàn tay của cái xác đang đặt vừa kít vào cổ họng của người đàn ông.

Yoongi có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng đau đớn, tiếng gãy vỡ của đốt xương hoà theo tiếng móng tay cào xuống nền nhà. Người đàn ông vẫn tiếp tục giãy giụa cho đến khi bàn tay còn lại của cái xác đào mạnh lên đỉnh đầu ông.

Mùi tanh hôi và sắc đỏ của máu đập vào đầu, choáng đi tâm trí của Yoongi.

Yoongi ngồi đó run rẩy, co giật và chết lặng. Cái xác buông tay sau khi lấy được thứ gì đó ra khỏi người đàn ông. Thứ gì đó hắn yêu thích. Cái đầu méo mó bê bếch máu với con mắt trợn ngược lên trên của khối cơ thể vừa ngã xuống là những gì Yoongi có thể nhớ về người quản lý của mình.

Cái xác chậm chạp quay lại với một khối bét nhè đầy máu trên tay, những nếp gấp xếp chồng nên nhau trượt xuống khuỷu tay của cái xác. Cái xác nghiêng đầu nhìn Yoongi rồi há to miệng cắn xé bộ não của người quản lí xấu số. Yoongi nhìn chầm chầm vào cách cái xác chuyển động cơ miệng, cho đến khi trái cổ trượt lên xuống đều đặn cho mỗi lần nuốt. Hành động lặp đi lặp lại cho đến khi cái xác đưa lưỡi liếm sạch tất cả ngón tay.

Cái xác nhìn thẳng vào Yoongi, chậm rãi đứng lên và bước tới. Vẫn là những bước chân tập tễnh chưa kiểm soát được cơ thể mình.

Cái xác bước càng gần Yoongi càng mất đi lý trí. Thời khắc đó, anh chỉ có thể xoay người rồi cố bò ra cửa chính. Nó cách Yoongi không đầy mười bước chân vậy mà anh không thể nào đi chuyển nổi. Tay chân anh rã rời, gương mặt anh trắng bệch, rồi khi cổ chân anh bị nắm lấy, cơ thể anh trượt dần về sau. Cho đến khi anh rơi vào vòng tay lạnh như băng của cái xác.

Những mùi hương pha trộn trên người hắn khiến Yoongi ong đầu. Mùi rượu, mùi máu, mùi tình dục. Hắn đang khiến Yoongi phát điên. Anh sợ hãi cơ thể anh run lên càng dữ dội hơn. Cái xác buộc anh ngẩng đầu từ trong lòng ngực hắn, mặt đối mặt. Hắn chăm chú nhìn anh, vuốt tóc anh và mỉm cười.

Nụ cười man rợ với máu đỏ bê bết trên mặt. Dù gương mặt hắn vẫn vô hồn nhưng con ngươi của hắn lại trở nên linh hoạt. Một ánh nhìn âu yếm khiến Yoongi phát run, ngay khi hắn cúi thấp đầu muốn nối tiếp nụ hôn. Yoongi không chịu được sự khủng bố tinh thần mà lăn đùng ra ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức dường như anh đã nghe thấy giọng nói của ai đó. Trên hai người, có lẽ vậy. Họ sẽ cứu anh chứ? Yoongi hy vọng như vậy.

___

Yoongi mơ màng tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trong đầu và cảm giác ướt át nhột nhạt lan man trên cơ thể.

Anh mở toang mắt, rồi thét lên một tiếng hãi hùng khi trước mắt anh vẫn là gương mặt trắng bệch vô cảm của cái xác không hồn.

Hắn đang ôm anh chặt cứng, không một kẻ hở. Hắn không cho anh có cơ hội thoát khỏi dù rằng anh đã gắng sức chống cự.

- Vô ích thôi.

Một giọng nói phát ra từ bên cạnh khiến Yoongi thoáng chốc giật mình. Anh khó khăn đảo mắt, mới phát hiện có một người phụ nữ đã ngồi đó tự khi nào.

Yoongi nhận ra người phụ nữ, cô ta chính là chị gái của Park Jimin - Park Ji Huyn.

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

Yoongi lúc này không thể giữ được bình tỉnh, liền gào lên.

- Đó cũng là điều tôi muốn biết.

JiHyun lên tiếng.

Yoongi nhíu mày nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt người phụ nữ à không nói nên lời.

- Tôi không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà em trai tôi, Jimin lại có thể sống lại.

- Cậu ta không sống lại. Cậu ta chỉ là một cái xác.

Yoongi hắng giọng.

- Và cái xác này vừa giết người.

Vừa nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy khiến Yoongi không khỏi rùng mình. Nếu cơ thể anh không bị thứ này siết chặt, tin rằng anh đã run rẩy không ngừng.

JiHyun đảo mắt nhìn Yoongi rồi thở dài.

- Đó là một tai nạn.

Yoongi nhìn chầm chầm vào người phụ nữ, mắt quằn lên.

- Một con quái vật đội mồ sống dậy ăn mất não của một người đàn ông mà các người có thể xem nó là một tai nạn?

- Nếu cậu không cho nó là tai nạn thì là gì? một vụ giết người sao? Và cậu sẽ gọi 911 và báo với họ rằng tôi đã tận mắt chứng kiến một cái xác xẻ đầu một người đàn ông và ăn mát não của ông ta à. Ai sẽ tin cậu?

Đôi mắt Yoongi mở to đến kinh ngạc.

- Dã như họ cho nó là thật đi, họ sẽ làm gì với một cái xác, xử tội nó à, hay giết nó một lần nữa?

Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, nói tiếp.

- Tôi sẽ nói cho cậu một điều hiển nhiên đang xảy ra ngay tại đây, rằng trong suốt hơn năm giờ cậu hôn mê, Jimin chưa từng rời xa cậu một giây nào cả. Có thể cậu là người đầu tiên nó trông thấy khi mở mắt ra. Và cậu nghĩ mình có thể tách rời nó ngay lúc này? Đương nhiên cậu có thể nhờ trợ giúp, nhưng cậu nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này với một cái xác luôn bám theo như vậy. Nó sẽ để cho cậu đi?

Yoongi đã quá hoảng loạn, và những lời của JiHyun càng khiến anh khó mà tiếp thu. Nhưng JiHyun nói đúng, cái xác vẫn đang vuốt ve anh, ngắm nghía anh, và bám chặt lên anh. Và làm sao anh có thể thoát khỏi nó trong khi sự chống cự của anh vốn không có ích gì.

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Yoongi đau khổ lên tiếng.

- Cậu đã nghe qua quỷ nhập tràng* bao giờ chưa?

- Quỷ nhập tràng? Ý chị nói, cậu ta bị quỷ nhập?

Nói tới đó giọng nói của Yoongi cũng bắt đầu run run. Sự việc đang diễn ra trước mắt, dù cậu có không tin cũng không được.

- Tôi không chắc. Chỉ là chuyện này quá khó để giải thích.

- Phải có cách để trục xuất cậu ta mà đúng không? Yoongi vừa nói vừa đảo mắt về gương mặt của cái xác, hắn vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh không rời.

- Có thể. Trong lúc cậu ngất xỉu, tôi có tìm hiểu sơ bộ về Quỷ nhập tràng. Chúng không sợ bùa chú, ngũ lôi hoặc binh gia. Chỉ có Mật chú của chư Phật hoặc có chư tăng đạo hạnh tụng kinh cầu nguyện nó mới xuất ra.*

- Vậy các người mau làm gì đó đi chứ?

Yoongi hớn hở nói.

- Có điều...

- Có điều gì? Yoongi sững lại, hỏi.

- Cậu đã thấy tình trạng của mẹ tôi rồi phải không, cho đến giờ bà ấy vẫn chưa chấp nhận sự ra đi quá đỗi đột ngột của Jimin. Cho nên bà ấy đã rất mừng-

Nói đến đây JiHyun ngừng lại trong khi Yoongi hít thở không thông.

- Ý- ý chị là gì?

JiHyun đẩy một tờ giấy và cây bút đến trước mặt Yoongi, chậm rãi nói.

- Cậu có thể điền vào đây bất cứ con số nào nếu muốn. Chúng tôi chỉ cần Jimin được sống.

- Các người điên rồi.

Đôi mắt Yoongi mở to kinh ngạc. Anh không thể tin được những gì mình đã và đang nghe thấy.

- Cậu ta không còn là Park Jimin, cậu ta là một con quỷ, cậu ta ăn não người. Các người còn không nhận ra sao?

- Tôi biết chứ! Nhưng tôi mong cậu hãy nghĩ đến chúng tôi một lần. Jimin là máu thịt của tôi tôi làm sao đành lòng để nó ra đi như thế, trong khi nó vẫn có thể đứng đây, nhìn tôi như thế? Mẹ tôi bà ấy gần như không thể vượt qua được cú sốc quá lớn kia, tôi gần như mất đi hai người thân duy nhất. Yoongi, coi như tôi xin cậu. Chỉ một tháng thôi, sau khi tình hình mẹ tôi ổn định, tôi nhất định sẽ tìm một chư tăng có đạo hạnh trục xuất nó.

Thây Yoongi không có phản ứng JiHyun nói tiếp.

- Cậu xem lại tình hình hiện tại của mình đi, một mình cậu vốn không thể giải quyết được chuyện này. Cậu giúp chúng tôi, cũng như tự giúp mình, được không?

Yoongi nhai môi dưới, JiHyun nói đúng, anh không còn lựa chọn, bởi anh không thể nào thoát khỏi cái xác này. Hắn không có ý định buông tha cho anh.

- Nếu cái xác này giết tôi thì sao?

- Không! Nó sẽ không! Nếu Jimin có ý định giết cậu nó sẽ không bám theo cậu như thế. Cũng không làm chuyện đó với cậu. Jimin thích cậu, tin tôi đi.

Nghe tới đó Yoongi lập tức đen mặt. Bọn họ đã biết chuyện xấu hổ kia. Khốn nạn.

- Yoongi, tôi hy vọng cậu suy nghĩ thật kỹ.

- Các người cho tôi lựa chọn sao?

- Tôi cần một bản hợp đồng đề phòng các người không giữ đúng lời hứa.

- Thôi được, tôi sẽ sớm mang đến cho cậu. Jihyun cười đến vui vẻ.

- Đây là căn phòng trước kia của Jimin, tạm thời cậu cứ ở trong này. Điện thoại ở đằng kia, có gì cứ liên hệ với tôi. Tôi ra ngoài đây, không phiền cậu nghĩ ngơi.

JiHyun nói xong, liếc nhìn Jimin một cái rồi mới bước ra ngoài.

Chờ khi JiHyun rời khỏi, Yoongi mới ý thức được tư thế xấu hổ tự nãy giờ của mình và Jimin. Hắn vẫn không mảnh vải che thân, trong khi cậu áo quần lỏng lẻo. Đây không phải là giúp đỡ, đúng hơn là cậu đã ký giấy bán thân. Bởi Yoongi biết hắn sẽ không dừng lại. Hắn vẫn đè lên người anh, ép anh vào lồng ngực hắn. Vuốt ve cơ thể anh. Chen vào giữa hai chân anh. Anh không thể chống lại hắn. Anh trơ mắt nhìn quần áo lần nữa bị xé rách. Anh trông thấy cơ thể mình lõa lồ trong phút chốc. Anh cảm giác thứ cứng rắn giữa chân hắn đang cọ xát lên vị trí nhạy cảm của anh.

- K-không phải thế nữa.

Anh cảm thấy đầu ngực của anh nằm giữa hai hàm răng của hắn. Anh cảm nhận sự sần sùi của chiếc lưỡi trong miệng hắn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hàm răng đó, cái miệng đó, không ngừng nhai nuốt một bộ óc người cũng khiến Yoongi rùng mình sợ hãi.

Nhưng hắn đang di chuyển. Lưỡi hắn đang xoay vòng, cơ thể anh đang chống lại anh. Nó đang vô thức ưỡn ra phía trước để ma sát nhiều hơn với đôi môi của Jimin.

- K-Khốn kiếp.

Yoongi lầm bầm với hơi thở hỗn loạn. Cho đến khi đầu dương vật của hắn nằm ngay lối vào của anh. Yoongi cảm nhận nơi đó đang co rút. Nó đang mãnh liệt khát khao. Nó đang muốn.

Yoongi vặn vẹo thắt lưng. Trong khi hai chân bị nâng lên bởi cánh tay lực lưỡng.

- A!

Yoongi co rút cơ thể, rồi đào ngón tay vào lớp đệm dày của chiếc sô pha khi thành viên cứng răn, lạnh băng, và to lớn đi sâu vào thành vách chật chội phía sau mình.

Jimin di chuyển kéo theo nhịp thở nặng nề của Yoongi. Những cú nhấp nông sâu khó lường khiến anh như muốn phát điên. Yoongi vặn vẹo rên rỉ. Cảm giác rạo rực khó tả này khác xa với lúc nãy. Anh vẫn sợ hãi, nhưng điều đó không đủ để xóa đi sự kích thích quá nhiều từ những cú đâm mạnh bạo của Jimin. Nó quá sâu, quá cứng.

Yoongi mơ màng tận hưởng cảm giác sướng rên kia cho đến khi điểm sâu cùng của mình bị tìm thấy. Anh hét lên một tiếng rồi bắt đầu run rẩy. Phản ứng của Yoongi quá rõ ràng, và Jimin chỉ việc không ngừng đâm sâu vào nơi đó.

Cảm giác vồ vập không có điểm dừng khiến cơ thể Yoongi kịch liệt run rẩy. Anh câu chân thật chặt vào hông Jimin rồi bắt đầu rên rỉ trong tiếng nức nở.

- A!.. ưm!

- Q- quá nhiều rồi....A!

Nước mắt Yoongi rơi đầy mặt khi Jimin cứ ngày một gia tăng tốc độ đâm rút không ngừng vào điểm nhạy cảm của Yoongi. Nó khiến anh phát điên và không thể nào kiềm nén nỗi. Anh mất đi lý trí, anh để dục vọng chiếm lấy cơ thể mình.

- A!

- Jimin!

Khi anh vô thức gọi tên cũng là khi bờ môi bị bao lấy. Jimin ấn anh vào nụ hôn sâu trong khi chạy nước rút bởi những chuyển động kinh người.

Yoongi ôm chầm lấy đầu của Jimin, đắm mình trong nụ hôn kia, những tiếng rên rỉ, thút thít, nức nở đều bị Jimin tham lam nuốt sạch.

Trong khoảng khắc cơ thể căng ra. Yoongi gắt lên một tiếng, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào.

Yoongi buông thõng mình trên ghế. Trong mơ màng cảm nhận được đôi môi đầy của Jimin đang lướt trên gương mặt mình. Anh khó khăn mang đôi mắt ngập nước mở ra. Nhìn gương mặt gần kề của Jimin ngay sát.

Từng đường nét mềm mại trên gương mặt được trạm trổ công phu. Gương mặt vô thần dường như đã dần có sinh khí. Lần nữa áp môi vào trong nụ hôn sâu.

Có điều nụ hôn này thật khác, nó mềm mại và ấm áp lạ thường.

- Yoongi, tôi rất yêu em.

____

* Quỷ nhập tràng ( http://www.handico6.com.vn/detail/quy-nhap-trang.html )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com