ZingTruyen.Info

Mileapo Stories Untold

Nhị thiếu gia nhà giàu, cậu ấm gia tộc Romsaithong, kẻ ngậm thìa vàng, người sinh ra từ vạch đích là những danh xưng mà người ta hay nhớ đến khi nhắc về Mile. Người ngoài kia vẫn thường nói anh có một đời đáng mơ ước, ngày ngày sống trên một đống tiền mà chẳng phải lo nghĩ điều gì thế nhưng làm sao mà người ta biết được trái với dáng vẻ kẻ bất cần mà mọi người vẫn hay thấy, Mile đã phải cố gắng như thế nào.

Mẹ mất khi anh vừa mới lên năm để lại người chồng trong cảnh gà trống nuôi con. Người ba dù yêu thương các con đến mấy vẫn phải đối mặt với trọng trách của người đứng đầu gia tộc, đầu tắc mặt tối với công việc kinh doanh, có khi cả tháng hơn cũng chưa thấy về nhà. Mile Phapkhum đã lớn lên với tuổi thơ mà ba mẹ gần như không ở bên, người anh cả với tính cách điên khùng đôi lúc chả biết là thật hay cố ngụy trang để không phải gánh vác trách nhiệm gia tộc lên vai cùng đứa em trai nhỏ tuổi đã sang Nhật từ sớm, mọi thứ diễn ra trước mắt như để Mile biết anh cần có trách nhiệm với gia tộc như thế nào và điều đó càng rõ ràng hơn khi ông Romsaithong luôn thể hiện rằng mình đặt kỳ vọng nhiều bao nhiêu vào đứa con thứ.

Mile đã từng nghĩ anh sẽ mãi sống một cuộc đời nhàm chán với vòng lặp của công việc gia tộc rồi thỉnh thoảng tìm một người bạn tình thỏa mãn nhu cầu cho đến khi anh gặp Apo- tên nhóc thành công khiến anh yêu say đắm chỉ sau vài tháng bên nhau. Apo không phải mối tình đầu của Mile, đấy là điều chắc chắn nhưng cũng chắc rằng cậu là người anh yêu chân thành và sâu đậm nhất. Không giống những mối tình trước kia, đối phương đến với anh nếu không phải vì vẻ bề ngoài thì cũng là do gia thế lẫy lừng của nhà Romsaithong. Thứ tình yêu vốn dĩ không bắt đầu bởi cảm xúc từ đôi bên rồi cũng sẽ kết thúc chóng vánh, thế nhưng Mile Phapkhum của khi xưa hình như không quan tâm điều đó lắm, người đến và kẻ đi, đôi bên vui rồi liền từ bỏ, chuyện đó với anh đã quá dỗi bình thường, không đáng để khiến Mile phải để tâm.

Nhưng với Apo thì lại khác, cậu nhóc chầm chậm đến bên anh, rồi lại từ từ bước vào cuộc sống của anh và dần trở thành một phần mà anh không thể thiếu. Nếu như tuổi mười tám khi mối tình này bắt đầu, Mile chỉ mang theo một tâm ý duy nhất là được ở bên Apo thì giờ đây, Mile của tuổi hai mươi lại thêm một chút tham lam, thêm một chút dục vọng mong muốn cậu sẽ bên anh mãi mãi, Mile vẫn thường nghĩ đến viễn cảnh anh cầu hôn cậu dưới ánh hoàng hôn nơi bãi biển xanh thẫm, rồi họ sẽ cùng nắm tay bước vào một lễ đường nơi miền Nam nước Ý, sau đó sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới cuối cùng là mở một quán bar ven biển và sống cạnh nhau đến cuối đời. Mile vẫn luôn mơ về những ngày ấy, nhưng liệu giấc mơ ấy liệu có biến thành sự thật khi trọng trách gia tộc vẫn còn ở đấy và nếu ngày nào anh vẫn còn là nhị thiếu gia của gia tộc Romsaithong thì có lẽ ngày ấy anh vẫn sẽ mãi không thể là chính mình.

Khẽ đưa điếu thuốc lên môi, Mile rít một hơi dài, anh vẫn hay hút thuốc mỗi khi thấy căng thẳng những tưởng thói quen xấu đã được từ bỏ sau khi quen Apo thế nhưng tần suất hút thuốc của anh gần đây tăng lên đáng kể, có lẽ đã đến lúc anh phải giải quyết đống rắc rối ấy rồi.

°

Đầu tháng mười hai, bầu trời có phần u tối. Apo theo thói quen rảo bước trên con đường đến quán cà phê yêu thích mỗi sáng chủ nhật cuối tuần, một là hưởng chút không khí sáng mai, hai là vì món bánh mì cậu yêu thích sẽ luôn được lên kệ đúng mỗi 8h30 sáng.

Bỏ sau lưng cái lạnh cuối năm, Apo bước vào chốn quen với mùi cà phê sớm thoang thoảng quanh đầu mũi, trên những bước tường giả gỗ được trang trí với đầy những chiếc vớ đủ màu sắc và tiếng nhạc jazz du dương bên tay nghe thư giãn hơn bao giờ hết, không khí nơi đây bao giờ cũng vậy, luôn khiến tâm hồn cậu như được gột rửa mỗi khi bước vào.

"A, nhóc lại tới đó à" ông chủ trẻ vui vẻ buông lời chào khi vừa gặp khách quen.

"Chào P'Khai ạ"

"Hôm nay như nào đấy?"

"Cho em như mọi khi ạ"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Apo như mọi khi bước đến chỗ cũ, một không gian vừa đủ riêng nơi chiếc bàn nhỏ ở góc quán được đặt bên khung cửa để ánh sáng vừa đủ chiếu tới lại thuận ngay tầm nhìn góc bếp mở để thực khách có thể ngắm nhìn quầy pha chế.

Gần mười phút sau, Apo không cần đợi quá lâu để ly cappuchino và chiếc croissant được đặt trên bàn cậu.

"Hôm nay lại đến một mình à"

"Mọi khi vẫn thế mà anh"

"Cậu bạn hay đi cùng em dạo này không thấy nữa nhỉ"

"Ừm.." Nhắc đến người nọ, khuôn mặt Apo không khỏi có chút biến động nhưng cậu cũng nhanh giấu đi sau đấy "Anh ấy giờ đang ở một nơi xa rồi"

"À vậy sao" Giọng nói người nọ không giấu được tia tiếc nuối "Cậu ấy thật sự có gu đấy, những bản nhạc quán đang phát là do cậu ấy đề xuất đấy. Chúng được phản hồi rất tốt và anh còn định sẽ gửi vài món quà cảm ơn đến cậu ấy, chỉ tiếc là dạo này không còn thấy cậu ấy đến nữa"

Vừa trầm ngâm một chút, ánh mắt người đàn ông sáng lên như vừa nghĩ được điều gì đó "Em có thể gửi chúng giúp anh không?"

"Em á?"

"Ừm, hãy gửi đến cậu ấy giúp anh nhé, anh sẽ gửi tặng em vài chiếc bánh croissant nữa nhé"

"A, không cần thế đâu" Apo im lặng một hồi trước khi nói tiếp "Em sẽ giúp anh chỉ là em cũng không biết bao giờ mình mới gặp lại anh ấy"

"Không sao cả, hãy gửi chúng khi em có thể, anh cảm ơn nhiều nhé"

Hơn một giờ sau Apo ra khỏi quán với mấy chiếc đĩa than cùng vài album nhạc cũ trên tay, đấy món quà mà P'Khai muốn gửi đến Mile. Cậu đồng ý giúp người nọ dù bản thân cũng chẳng biết mới gặp được anh, nhưng Apo cũng mong rằng lời hứa này sẽ cho cậu niềm tin, rằng cậu rồi sẽ phải gặp lại anh và gửi chúng đến tận tay anh, cậu muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa này.

Dừng lại bên đường khi đèn đỏ vừa sáng lên, chiếc điện thoại trong túi cậu cũng vừa vang lên thông báo, Apo theo quán tính đưa tay vào lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn đến từ số điện thoại luôn nằm trong danh bạ yêu thích của cậu, người vừa rời đi được gần một tháng hơn. Thế nhưng trái với nỗi nhớ mong của cậu, giờ đây từng câu chữ gửi đến lại như từng vết dao cắt sâu vào trái tim cậu, hình ảnh trước mắt nhòa dần, Apo bất giác ngồi khụy xuống, điện thoại trên tay cũng không biết đã rơi tự lúc nào, trên nền đất lạnh lẽo màn hình phát sáng với dòng tin nhắn ngắn ngủi "Anh xin lỗi, chúng ta chia tay nhé"

-12102022-

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ🙆‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info