ZingTruyen.Info

DROP | MileApo; Stories untold

The ones we once loved (1)

wgxiao

Trong giới giải trí, không ai không biết đến cái tên Apo Nattawin- một diễn viên, người mẫu có tiếng đã hoạt động suốt mười năm liền. Sắp tới đây, tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của cậu sẽ được ra mắt, phim đã được quay xong từ lâu, các công đoạn biên tập gần như đã hoàn thành, giờ đây chỉ đợi đến buổi ra mắt phim và quảng bá khi công chiếu nữa thôi.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi ra mắt phim điện ảnh mới của chúng tôi ngày hôm nay.." P'Pond- đạo diễn của bộ phim, người đang hăng say phát biểu trên sân khấu để mở đầu buổi lễ với bài "diễn văn" anh ấy chuẩn bị cả tuần liền, đã không dưới năm lần hỏi qua ý Apo dù cậu luôn nói rằng nó đã ổn, P'Pond vẫn cảm thấy cần chỉnh sửa, anh nói muốn lần trở lại này của cậu diễn ra hoàn hảo nhất.

Anh ấy suốt bao năm vẫn yêu quý cậu như thế, quen biết Apo từ những ngày đầu chập chững vào nghề, anh là người đầu tiên tin tưởng giao cho vai chính cho cậu, cũng là người ủng hộ quyết định dừng lại sang New York du học của cậu hai năm trước. Và khi cậu trở về, anh đã không ngần ngại giao vai nam chính của bộ phim điện ảnh anh ấm ủ bấy lâu cho cậu.

Có thể nói nếu không có P'Pond chắc cũng sẽ chẳng có được một Apo Nattawin như ngày hôm nay.

°

"Apo, sang đây một lát" P'Pond gọi cậu sau khi buổi họp báo đã kết thúc, giờ là thời gian cho tiệc tối.

"P'Pond gọi em ạ?"

"Có một người bạn anh muốn giới thiệu với em. Cậu ấy vừa trở về từ Anh Quốc, gu âm nhạc khá giống em đấy, chắc hai người sẽ hợp nhau." Anh ấy nhìn đồng hồ trước khi nói tiếp "Lúc nãy bảo sẽ đến trong 30 phút nữa cơ mà, đâu rồi ấy nhỉ?"

Vừa lúc đó, chuông điện thoại anh cũng vang lên "Mày đến chưa đó? À, vậy sao. Tao đang ở sảnh chính, được rồi..."

"Cậu ấy đang đến, em đợi chút nhé"

"Vâng"

"Bên này" P'Pond vẫy tay với ai đó sau khi nhìn quanh, Apo cũng nhanh chóng đưa mắt về hướng đó, cậu không khỏi sửng sốt, người này..

"Xin lỗi có vài việc đột xuất, tao đến muộn"

"Không sao, buổi tiệc vừa bắt đầu" Nói xong P'Pond quay về hướng cậu giới thiệu "Đây là Apo, đàn em tao vẫn luôn kể với mày đó", Mile chăm chú nhìn cậu một lát lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

"Apo, còn đây là Mile- bạn thân anh, hai người làm quen đi"

"Xin chào, tôi là Mile,Mile Phakphum, rất vui được gặp cậu" Mile nhanh chóng đưa tay ra trước mặt, chính là muốn cùng cậu bắt tay. Ánh mắt anh nhìn cậu là chất chứa cả một nỗi thương nhớ đong đầy.

Apo vẫn thế, cậu từ nãy giờ như hóa thành pho tượng, chỉ đứng trơ ra đó nhìn anh, lâu đến độ P'Pond phải sốt ruột, khẽ huýt vai nhắc nhở cậu "Apo, em sao thế. Người ta muốn bắt tay kìa"

"A, em xin lỗi" Trông cậu bây giờ mới lúng túng làm sao, cảm giác mà cậu gần như quên mất kể từ khi nổi tiếng, cậu luôn nhắc nhở bản thân phải thật chuyên nghiệp trong mọi tình huống.

"Apo, Apo Nattawin, rất vui được gặp anh" Cậu vội bắt tay lại, người ta chờ đã lâu rồi, cậu không muốn khiến P'Pond phải khó xử.

"A, được rồi, chắc hai người sẽ có nhiều chuyện để nói. Gu âm nhạc của hai cậu khá giống nhau đấy, tôi còn vài vị khách đang đợi đây, chắc phải đi trước rồi. Hai người tự nhiên nhé" P'Pond nói vài câu trước khi rời đi, mặc cho ánh mắt cầu cứu của Apo, nhưng khi anh muốn quay đi cậu lại nhanh tay hơn kéo anh vào một góc.

"P'Pond sao vậy, em có thể ở một mình được mà" cậu như sắp khóc đến nơi.

"Em mới sao đấy Apo. Quen thêm bạn bè đi. Mile là bạn thân anh, nó không ăn thịt em đâu" Anh ngừng một hồi mới nói tiếp "Giao em cho nó còn hơn để em trốn vào chỗ nào đó ăn bánh ngọt. Ngày mai còn buổi quảng bá đó."

Trước khi đi không quên kéo cậu về nơi Mile đang đứng.

"Hai người tiếp tục đi nhé"

"P'Pond.." dù giờ Apo có hét lên thì anh quyết định vẫn sẽ làm lơ cậu, thật ra anh biết nếu để Apo ở một mình kiểu gì cậu cũng sẽ lẻn về nhà, nó cứ như có thù hằn với xã hội ấy.

"Po à, chúng ta nói chuyện một lát nhé" người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Apo nãy giờ cũng chỉ cuối gầm mặt xuống đất, mất hồi lâu để cậu hạ quyết tâm, thôi được rồi, đằng nào cũng phải đối diện "Đến nơi khác đi rồi nói"

"Ừm.."

Mọi người giờ đây đã bị thứ âm nhạc ồn ào của buổi tiệc thu hút, không ai chú ý đến việc hai người họ rời đi. Sau khi yên vị trong xe Mile, đã hơn mười lăm phút trôi qua bọn họ vẫn không nói tiếng nói, cuối cùng, Apo quyết định mở lời trước, cậu muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh.

"Anh muốn nói gì"

"Lâu rồi không gặp, em.. vẫn sống tốt chứ"

"Hẳn là vẫn tốt đi"

"Anh xin lỗi" Mile sau một hồi đắng đo cuối cùng cũng chọn nói lên lòng mình.

"..."

"Khi đó là anh không tốt, anh đã khiến em tổn thương"

"..." Apo không nói, cậu muốn xem Mile định làm gì.

"Anh không nên bỏ đi như thế" Mile thấy cậu im lặng, anh sốt ruột, ánh mắt cậu vẫn nhìn anh, nhưng nó không giống ánh mắt mười năm trước, khi cậu mười tám tuổi.

"Anh..."

"Anh biến đi mất tăm suốt mười năm giờ anh cố tình quay lại xem tôi sống chết thế nào à"

"Không...anh đã không biết người thằng Pond muốn giới thiệu là em"

"Cứ xem là vậy đi, anh muốn gì từ tôi chứ?"

"Anh vẫn luôn nhớ em, anh vẫn..."

"Vậy tôi phải cảm động đúng không"

"Po à, anh biết em giận anh nhưng em đừng như thế mà" anh đau lòng lắm đấy.

"Nếu anh đã không thích tôi như vậy thì đừng nói nữa. Tôi cũng không có gì để nói với anh hết. À cũng đừng gọi tôi như thế, tôi cảm thấy buồn nôn" cậu nhanh chóng mở cửa xe bước ra, cậu không muốn ở đây, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt anh thêm chút nào nữa.

"Po à, em nghe anh nói đã"

Mile cũng nhanh chóng chạy theo sau. Apo vội bịt tai lại, cậu không muốn nghe, cậu chạy, chạy thẳng về phía trước, không biết là về đâu, cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây, cho đến khi...

"Po, cẩn thận"

"Kít..." tiếng chiếc xe phanh gấp, tạo nên tiếng động không nhỏ trong đêm.

Đó là điều cuối cùng cậu nghe, mỗi thứ diễn ra quá nhanh đến khi Apo nhận thức được về chuyện vừa xảy ra, cậu đã nằm trong lòng Mile. Còn anh, anh ôm cậu, rất chặt và máu trên đầu anh cũng không ngừng tuông ra.

"Em có sao không? Người em run quá"

"E-em không sao cả" cả người cậu vẫn không ngừng run, đầu óc Apo trống rỗng, giờ đây cậu không biết phải làmn gì "Mile, anh chảy nhiều máu quá"

"Không sao là tốt rồi" Mile mỉm cười, Po không sao, thật tốt quá, anh yên tâm rồi, anh đã rất sợ mình lại không thể bảo vệ được cậu.

"Po à, anh buồn ngủ quá"

"Không, Mile, a-anh đừng ngủ mà, anh mở mắt ra nhìn em đi" Apo vội lay người anh, nước mắt cậu rơi rồi nhưng Mile đã nhắm mắt, anh ấy ngủ rồi, không còn nghe cậu nữa "Cấp cứu. Gọi cấp cứu."

Cho đến khi đầu dây bên kia có người trả lời, giọng Apo vẫn còn run. Cậu ôm lấy Mile mặc cho máu anh đã thấm đẫm một mảng lớn lên bộ vest của cậu. Apo sợ, cậu thật sự rất sợ, cậu sợ lần nữa mất anh, giống như mười năm trước.

-08092022-

Hố mới đây ạ, cảm ơn mọi người đã ghé đọc.

Ăn đường nhiều rồi, chúng mình trộn tí thủy tinh vào nhé☻️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info