ZingTruyen.Com

DROP | MileApo; Stories untold

On the surface (1)

wgxiao

"Nếu hôm nay có người phải chết, em nghĩ người ấy sẽ là ai?" Người đàn ông khẽ miết khẩu súng trên tay trước khi đưa mắt đến người đối diện mà nói tiếp. "Súng đã lên nòng rồi này".

"Anh thôi nói những lời vô ích đi"

"Porsche, anh chỉ muốn em biết một điều" Người nọ đưa súng đến bên đầu "Anh yêu em hơn tất thảy anh có".

Đoàng...đoàng...

Tiếng súng vang lên, màn đêm sau đó lại rơi vào tĩnh lặng.

Bíp..bíp...

"Chết tiệt" Tôi không khỏi cáu gắt, vươn tay tắt chuông báo thức, đã gần 19h hơn rồi.

Lại là giấc mơ đó, đã hơn một lần tôi mơ thấy người nọ. Lúc đầu tôi chả quan tâm lắm đâu, thế nhưng giấc mơ đó diễn ra cứ như thật. Một lần, hai lần rồi lại ba lần, tôi mơ thấy người kia đến nỗi như đã nằm lòng gương mặt đó. Nhưng dù đã bắt gặp người nọ đến không biết lần thứ bao nhiêu thì đến nay hắn tên gì tôi cũng chẳng hề biết. Chỉ là người đàn ông đó, mỗi lần xuất hiện sẽ luôn gọi tôi, với cái tên Porsche.

°

Tạm gác mọi chuyện sang một bên, tôi trở về với cuộc sống hiện tại của mình. Vốn sinh ra và lớn lên tại New York, đến nay tôi chỉ vừa về Thái được khoảng hai năm. Cuộc sống cứ bình dị trôi, ban ngày nghỉ ngơi và buổi tối đi làm, phải nói tôi khá hài lòng với công việc bartender của mình.

"Apo đến rồi đấy à, nhanh nào, mấy em khách quen đang đợi mày đấy" Chế Yok vui vẻ kéo tôi sang một góc nói nhỏ khi tôi vừa bước vào quán.

"Em biết rồi, chế cứ để em lo"

Cuộc sống về đêm vốn xô bồ, nhớ những ngày hối hả ở New York, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chọn lấy công việc này.

°

"P'Po" Đồng nghiệp gọi tên khi thấy tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Sao đấy"

"Chế Yok.." Người nọ ngập ngừng "Chế Yok có nói gì với anh không"

"Không có" Nhìn thái độ người nọ tôi không tránh được nghi ngờ "Có chuyện gì à"

"Lúc chiều.. khi anh chưa đến ấy, có người đến tìm anh"

"Ai cơ?" Rõ ràng từ khi về Thái đến nay, ngoại trừ chế Yok và mấy người đồng nghiệp trong quán, tôi chả quen biết thêm ai mà.

"Là đàn ông ah, anh ta không nói tên tuổi gì hết, chỉ nói đến tìm anh có việc thôi" Người nọ ái ngại nhìn tôi trước khi nói tiếp "Anh ta trông không có vẻ là người bình thường, chế Yok sợ hắn đến kiếm chuyện nên nói anh nghỉ việc từ lâu... uhm, em thấy, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn"

"Anh biết rồi, cảm ơn mày nhiều lắm" Tôi vỗ vai người trước mặt vài cái trước khi rời đi mà trong đầu vẫn quẩn quanh câu hỏi "Rốt cuộc là ai chứ"

°

Công việc kéo dài đến 1h đêm là kết thúc, đêm nay mưa to dù rõ ràng ban chiều trời còn trong. Sau khi chào tạm biệt chế Yok và mấy người còn lại trong quán, tôi xin phép về trước, hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, câu chuyện về người đàn ông nọ cũng bị tôi quẳng về phương nào.

Reng..reng..

Chuông điện thoại vang lên khi tôi vừa đặt chân vào nhà, giờ giấc kiểu này, chắc chắn chỉ có một người.

"Alo, P'Po anh đang làm gì đấy" Giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.

"Này nhóc, bây giờ ở Thái đã hơn 1h sáng rồi, mày nghĩ anh còn có thể làm gì"

"Em biết rồi, chỉ đùa một chút thôi. Em muốn biết anh có đi lung tung ngoài đường giờ này không."

"Này, Barcode, mày là em tao đấy, nếu không nói anh còn tưởng mày là bồ anh không đấy"

"Người ta quan tâm anh trai tí cũng không cho" Tôi không khỏi phì cười với thằng nhóc trước mặt, trông nó phồng má coi kìa, ai biết rằng nó chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi đâu chứ.

"Mà sao đấy, sao lại gọi anh lúc này"

"Hôm qua có người gọi đến tìm anh"

"Gọi mày à"

"Không gọi dì cơ, nhưng dì tắt máy, nói không biết anh..." Đầu dây bên kia ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi

"Rồi sao nữa"

"Nhìn dì hoảng sợ lắm, dì dặn em không được nói cho anh biết, còn không cho em bắt máy số lạ nữa.. P'Po, anh.. đang ổn mà đúng không?"

"Tao thì có làm sao chứ, mày chỉ khéo lo" Tôi ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp "Anh mày vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon, mặc đẹp và gái theo như thường"

"Này em đang nghiêm túc ấy" Thằng nhóc nọ từ bên kia bán cầu hét lên.

"Rồi rồi, mọi thứ vẫn ổn và không có gì xảy ra. Thế nên mày đừng lo nữa, anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện.

"Anh nói vậy em cũng an tâm phần nào, à P'Po sắp tới giờ vào học rồi, tạm biệt anh nhé" Thằng nhóc nói vội lời chào tôi trước khi tắt máy "Anh cũng đừng nói với dì những gì em kể cho anh đấy... không em sẽ giận đó"

"Rồi rồi, lo đi học đi"

"À, P'Po ngủ ngon, nhớ mơ về em đấy"

"Phiền chết đi được, tao tắt máy đây"

Cuộc gọi kết thúc, tôi mất vài giây trầm ngâm mà nhìn màn hình điện thoại, rốt cuộc là ai chứ, từ quán bar cho đến gia đình, tôi cũng chẳng gây chuyện ở đâu. Rốt cuộc là ai đang muốn tìm tôi.

Đống suy nghĩ hỗn độn cứ theo tôi mãi đến khi trời sáng.

°

Đêm nay mưa xối xả, bên trong căn biệt phủ hoa nơi ngoại ô thành phố, người đàn ông tay nâng ly whisky đến bên miệng, hắn nhấp một ngụm, lắng nghe trợ lý bên cạnh báo cáo.

"Chắc chứ?" Người nọ lên tiếng phá vỡ cái trầm lặng của không gian.

"Dạ vâng, không sai được ạ"

"Tôi muốn em ấy đến đây, trước bình minh của ngày tới"

"Dạ, điều này..."

"Thế nào? Tôi làm khó cậu à?"

"Thưa không, tôi sẽ làm theo ý ngài muốn."

-22012023-

Happy lunar newyear cả nhà, vậy là 2022 đã kết thúc rồi, nhân ngày đầu tiên của năm mới, tui đã quay lại với hố mới rồi đây, xem như gửi món quà năm mới đến cho mọi người. Chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe, cảm ơn mọi người đã bên cạnh và đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian qua. Dù tui không biết sẽ có thể đi cùng mọi người và MileApo lâu được đến đâu, nhưng tui hi vọng rằng chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau lâu nhất có thể nhé💖🤗

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com