ZingTruyen.Com

DROP | MileApo; Stories untold

Histoire d'un amour (1)

wgxiao

Kể từ khi Apo có nhận thức về thế giới này, Mile Phakphum đã ở bên cậu.

Khi Apo chào đời, Mile Phakphum theo mẹ đến bệnh viện thăm người bạn thân vừa sinh.

"Mẹ à, em bé nhỏ xíu vậy sao?"

"Em vừa mới sinh thôi mà, em còn nhỏ nên Mile phải biết bảo vệ em nhé!"

"Vâng ạ, mà mẹ ơi, em tên là gì thế ạ?"

"Apo, Apo Nattawin"

Khi Apo bốn tuổi, Mile Phakphum lên bảy.

"Po thích kem socola, Mile đổi với Po đi"

Dưới cái nắng gắt của ngày hè, hai đứa nhóc một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào quán kem ven đường.

"Gọi anh đi liền đổi cho em"

"Tại sao chứ?" cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn người cao hơn.

"Vì anh lớn mới phải nhường em chứ"

"A, phải vậy sao. Vậy P'Mile đổi cho em đi" hình như cũng không tình nguyện lắm

"Đây, của em" nói rồi đứa nhóc cao hơn đưa cây kem socola cho đứa nhỏ bên cạnh để nhận về cây kem vani đã vơi đi phân nữa.

Khi Apo bảy tuổi, Mile Phakphum mười tuổi

"Po về rồi hả con, sao mặt bí xị thế, có chuyện rồi?"

Apo vừa đi mua kẹo về liền chạy ra sau vườn tìm mẹ.

"P'Mile dạo này bận quá, không thèm đi chơi với Po nữa, lúc nãy con sang chả thấy anh đâu."

Mẹ chỉ đành bỏ dỡ công việc trên tay đi đến bên cậu rồi nói.

"Anh lớn rồi, anh còn phải đi học nữa, đâu thể đi chơi với Po suốt ngày như trước kia được đúng không? Sau này lớn lên, Po cũng sẽ bận rộn như anh vậy."

"Vậy chẳng phải sẽ không gặp được luôn sao mẹ. Po không muốn, không thích đâu." chưa gì nước mắt đã lưng tròng rồi.

"Chào cô con mới về ạ. Po, anh đi học về rồi này" Mile Phakphum bên này đi học về trên vai vẫn còn đeo balo siêu nhân vẫy tay chào, thành công thu hút sự chú ý của hai mẹ con Apo.

"Mẹ, P'Mile về rồi, con sang nhà anh đây" nói rồi lặp tức chạy đi.

"Này đi từ từ thôi, té bây giờ, thằng nhóc này" mẹ cậu không khỏi lắc đầu ngao ngán, lúc nãy chả phải còn mới sụt sịt sao, vừa nghe anh về đã hớn hở thế rồi.

Khi Apo mười ba, Mile Phakphum mười sáu, lần đầu tiên Mile mắng cậu.

"Ai dạy em đánh nhau hả?"

"Tụi em giành sân banh trước, là tụi nó tự đến kiếm chuyện mà" bực bội thật chứ, đáng lẽ anh phải bên vực cậu mới phải, sao vừa gặp đã mắng rồi.

"Thế rồi xung phong đánh nhau vậy à, lỡ có chuyện gì thì sao? Em làm lại nguyên đám đó không?"

"Nhưng tụi nó đánh bạn em trước mà" Apo giọng lí nhí nói.

"Lại còn cãi nữa" lúc này Mile mới để ý đến khuôn mặt cậu, mặt mũi bầm tím thế này, về nhà thế nào cũng bị mắng.

"Đi về anh thoa thuốc cho em"

"Nhưng về nha mẹ la chết mất" Mile không khỏi lắc đầu với thằng nhóc trước mặt, sao lúc đánh nhau không nghĩ đến chuyện đó hả.

"Em cũng biết sợ nữa à"

Sau khi thoa thuốc xong, Mile dẫn Apo về nhà, mẹ chỉ hỏi cậu còn đau không, cũng không bị ăn mắng, chỉ là cậu không biết là Mile đã lên tiếng giúp cậu.

"Cháu xin lỗi cô ạ, lúc nãy không cẩn thận cháu đèo Po bị ngã xe ạ"

"Ôi chết mất, hai đứa có sao không, hazz, lần sau nhớ phải cẩn thận đó."

Rồi sau đó, Apo cũng không thấy đám nhóc kia đến giành sân banh nữa, chỉ là cậu không biết là do tụi nó bị "ai đó" nhắc nhở đó mà.

Khi Apo mười lăm, Mile Phakphum mười tám.

"Anh đi học xa rồi, ở nhà nhớ ngoan đó"

"Em biết rồi mà"

"Có nhớ anh đã dặn gì không"

"Không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được đánh nhau và..."

Mile nhìn cậu chăm chú, Apo lúc này cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, đã không muốn nói rồi mà "... thôi được rồi, còn không được ăn quá nhiều đồ ngọt"

"Ngoan" Mile khẽ cười, hài lòng nâng tay xoa cái đầu nấm trước mặt.

"A, em mau về đi, muộn rồi, mẹ trông đó"

"Sang đó anh gọi cho em với nhé. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, còn có khi nào rảnh về thăm em với"

"Ừm, anh nhớ mà. À anh sẽ về trước năm mới"

"Tuyệt quá, vậy chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới, cùng nhau xem pháo hoa đúng không?"

"Ừm đúng rồi"

"Mile à, đi thôi con không sẽ muộn mất, Po cũng về nha đi con, trời tối mất rồi" mẹ anh đi đến rồi nói.

"Vậy anh đi nhé"

"Vâng, tạm biệt P'Mile"

Năm đó Mile Phakphum đi du học, lần đầu tiên Apo rời xa Mile, lâu đến thế.

"Anh, đó là tuyết sao, lần đầu tiên em thấy đó"

"Là tuyết đầu mùa, anh muốn cùng em ngắm"

"Woa, đẹp thật đó"

Apo thích thú nhìn những bông tuyết đầu tiên của cái lạnh nơi xứ người, hai người họ vẫn thường gọi điện cho nhau kể từ khi xa nhau, nhưng không hiểu sao Apo cảm thấy họ không còn như lúc trước.

"Po à, anh xin lỗi có lẽ anh sẽ về muộn hơn dự tính" phải mất một lúc lâu Mile mới lấy đủ can đảm lên tiếng.

"Thế à, nhưng không sao, anh vẫn sẽ về mà đúng không" đúng là Apo cảm thấy hụt hẫng nhưng cậu cũng mau chóng giấu đi cảm xúc đó, họ không còn nhiều thời gian để bên nhau và trò chuyện như trước, cậu không thể phá vỡ không khí lúc này.

"Ừm, anh sẽ về, xin lỗi vì không thể cùng em đón năm mới"

"Hì, không sao mà, anh về nhớ mua thiệt nhiều quà cho em là được"

"Em chỉ nhớ quà thôi à, thằng nhóc này"

"Em đùa thôi mà, ừm, P'Mile về bình an là tốt rồi"

Cả hai nói thêm vài ba câu rồi ngắt máy, mùa xuân năm đó Mile không về. Anh đã luôn bên cậu như một điều hiển nhiên và giờ đây lần đầu tiên Apo đón năm mới một mình sau mười mấy năm, không ai cùng cậu lén nghịch pháo hoa sau nhà, cũng không ai cùng cậu ăn vụn bánh kẹo như ngày trước. Chính lúc này đây, cậu mới rõ, rằng mình đã nhớ Mile biết bao nhiêu.

-03092022-

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com