ZingTruyen.Com

[ Mikey x Y/n ] Cô Nàng Câm.

Chap 9

Anzin07

...

Đi 1 lúc thì tới trường. Ngôi trường này rất rộng, có cả lầu nữa, nhìn từ xa là rất cao đó. Em và Manji bước vào trường rồi đi thẳng vào lớp học. Vào lớp thì thấy rất nhiều bạn nữ nhìn Manji rất chăm chú, ánh mắt thì hiện lên 1 tia yêu thích.

Manji không quan tâm nên cậu chỉ ân cần và chăm sóc em thôi, vào chỗ ngồi thì Manji đưa em bịch bánh.

Manji:"Xíu ra chơi nhớ ăn, học rất lâu nên sẽ đói" Manji xoa xoa đầu em rồi nhìn em mà cười ấm áp.

Em gật đầu. Ý là được

Manji và em ngồi tâm sự rất nhiều, Manji thì nói về tâm trạng lúc này, rồi lúc gặp em cảm giác như thế nào. A.. Thật sự rất nhiều.

Em ngồi kế bên thì chăm chú nghe cậu kể rất nhiều chuyện của mình, em còn rất để ý những ánh mắt của các bạn nữ khác. Họ không hài lòng!

Em và Manji nói chuyện được 1 chút thì đã tới giờ vào học, cô chủ nhiệm vào rồi bắt đầu dạy những môn học đầu tiên. Em thì rất chăm chú vào môn học, còn Manji thì ngồi gục xuống bàn mà ngủ.. Ôi trời ơi, mới ngày đầu học thôi đấy!

Em sợ cô sẽ để ý tới Manji nên đã lây lây người cậu để cậu tỉnh giấc. Manji cảm nhận được em đang lây cậu thì cậu liền lơ mơ hỏi.

Manji:"Có chuyện gì à?" Manji ngây ngôi nhìn em rồi hỏi

Em chỉ lên cô rồi chỉ thẳng vào Manji. Ý là ngủ nữa là cô sẽ phát hiện.

Manji:"Được được, học tới đâu rồi? Chỉ với" Manji hiểu ý liền bắt đầu lấy vở ra tập viết rồi bắt đầu tập đọc cùng em. Nói là tập đọc cùng nhưng chỉ có Manji đọc thôi, còn em thì đọc trong đầu rồi.

Manji:"Có hiểu không?" Manji thấy em nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà hỏi

Em gật đầu. Ý là rất hiểu

Manji ậm ừ rồi bắt đầu tập viết những chữ cái đầu tiên, em cũng thế. Em và cậu tập viết rất hăng say, còn thi đua với nhau ai viết bài tập nhanh nhất. Em viết chậm nhưng chữ em lại khá đẹp, cậu viết nhanh nhưng mà.. Chữ lại đẹp hơn em! Ha.. Trớ trêu..

Trong các giờ học em và Manji học rất vui vẻ. Tới giờ ra chơi, em rất nghe lời Manji dặn, em liền lấy bịch bánh ra rồi ngồi ăn rất ngon lành. Manji thấy thế liền bảo đi mua nước uống, bảo em ngồi trong lớp đợi cậu đi mua rồi vào với em.

Em gật đầu rồi tiếp tục ăn phần bánh của mình. Đang ngồi ăn gần hết thì Hine bắt đầu lại ngồi kế em.

Hine:"Cậu ăn bánh của Manji cho à?" Hine mặt ngây ngô hỏi

Em gật đầu. Ý là đúng vậy

Hine:"Ồ.. Nhìn ngon nhỉ?" Hine nói 1 câu đầy ẩn ý. Em nhìn vào đôi mắt màu tím đầy sự căm ghét của Hine.

Hine:"Hay là.. Chúng ta chơi 1 trò chơi đi" Hine vui vẻ cười nhìn em

Em cảm nhận được có 1 luồn sát khí nguy hiểm phát ra từ đôi mắt và người của Hine. Cực kì nguy hiểm..

Hine:"Hahahaha nhìn này nhìn này!! Sao mặt cậu lại nghi hoặc thế kia!?" Hine bỗng cười phá lên, làm em có chút hoang mang

Hine:"Thôi nào.. Cứ thư giãn đi, vì trò chơi này chỉ có tôi mới là người chiến thắng.." Hine cười nham hiểm nhìn em chằm chằm.

Em có chút run người, đây có phải là cô nhóc 6 - 7 tuổi không vậy! Rất có mùi nguy hiểm.. Em hơi lùi lại phía cửa sổ. Em cần sự trợ giúp của người khác! Nhưng.. Họ chả mảy may quan tâm gì tới em đang ra sao..

Manji:"Cậu đang làm gì cậu ấy vậy!" Manji đứng trước cửa trừng Hine

Hine:" Tớ... Tớ chỉ ngồi nói chuyện cùng cậu ấy thôi! Chả làm gì cả" Hine thấy Manji liền vội giải thích

Manji:"Đừng nghĩ tôi không biết cậu định làm gì.. Tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra" Manji tức giận nhìn Hine chằm chằm. Em thấy Manji đang tỏa ra 1 sát khí cực lớn để áp đảo Hine, em cũng thấy được đôi đồng tử màu đen huyền ảo đang rất tức giận...

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu không tụ lại như lúc nảy nữa, lúc nảy Hine bắt chuyện thì rất nhiều bạn nữ bu lại để hóng chuyện và bàn tán.

Hine:"Tch.. Để xem" Hine tức tối bỏ đi. Manji liền lập tức thu hồi lại sát khí rồi ngồi cùng em

Manji:"Đang ăn bánh mà bị làm phiền à? Hết ngon rồi đúng không" Manji ân cần hỏi

Manji:" Nước đây, uống đi rồi bình tĩnh lại" Manji đưa chai nước cho em uống. Em uống xong thì cũng bình tĩnh hẳn.

Em suy nghĩ rằng Hine thật sự có phải là cô bé 6 đến 7 tuổi không, cậu ấy không phải dạng bình thường đâu a.. Em rất sợ.. Ánh mắt cậu ấy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.. Nó đáng sợ đến rợn người.

Manji:"Còn sợ sao? Tôi xin lỗi, tôi lên lớp trễ với cậu" Manji thấy em thất thần liền vỗ về.

Em nhìn Manji bằng ánh mắt có nỗi sợ..

Manji:"Không sao không sao.. Có tôi đây rồi, đừng sợ nữa nhé? Về tôi mua bánh cho cậu ăn.." Manji lo lắng liền để em dựa vô người cậu mà trấn an.

Được 1 lúc thì em đẩy Manji ra. Ý là bình tĩnh lại rồi.

Manji:"Hết sợ rồi chứ?" Manji ân cần hỏi em lần nữa

Em gật đầu. Ý là đúng vậy

Manji:"Ngoan.. Đừng sợ nữa, tôi sẽ ở bên cậu mà" Manji xoa xoa đầu em rồi cười hiền

Em hơi đỏ mặt rồi gật đầu. Ý là được thôi

Manji cũng gật đầu rồi bắt đầu vào tiết học, trong thời gian học em và Manji học rất chăm chú, rất lắng nghe và rất nhanh hiểu bài. Có đôi khi em có liếc mắt vô tình trúng Hine đang ngồi bàn chéo em trên kia.

Em thấy cậu ấy cứ nhìn Manji và em rồi cười 1 cách nhanh hiểm, cậu ấy cứ lâu lâu lại nhìn rồi cười, sau đó liền quay đi.. Hức.. Thật đáng sợ, em cũng chả biết cậu ấy có phải cô bé hay không nữa...

Em cũng gạt qua rồi bắt đầu học tới chiều. Chiều về cùng Manji thì rất yên tĩnh, chỉ có lúc ra về học sinh rất đông. Bật phụ huynh cũng đến đón học sinh rất nhiều. Có em và Manji đi bộ về nhà, vì nhà 2 đứa không xa là mấy.

Manji:"Đi mua bánh ăn chứ?" Manji nhìn em hỏi

Em suy nghĩ rồi gật đầu. Ý là đồng ý

Manji cười ấm áp rồi bắt đầu nắm tay em bước về nhà. Nhưng.. Trên đoạn đường về hôm nay, em lại thấy rất kì lạ.. Giống như em và Manji bị theo dõi vậy, em cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo em và Manji. Em cũng hơi nghi ngờ nên có lâu lâu quay lại sau lưng xem, thì quả nhiên chả có ai.. Chắc em cảm nhận hơi vô ích rồi..

Nhưng em đã quá ngây thơ rồi chăng?.. Cảm nhận của em trước giờ không bao giờ sai... Thật sự em và Manji không bị theo dõi, hay.. Có người theo dõi thật đây..  Em không biết nữa.. Nhưng thôi vậy.



...

Hết Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com