ZingTruyen.Asia

[ Mikey x Y/n ] Cô Nàng Câm.

Chap 17

Anzin07

...

Về đến nhà thì anh Shin ẩm em xuống, em thì lon ton chạy vào nhà, anh Shin ở ngoài dắt xe vào rồi khóa cửa cẩn thận.

Shin:"Xong rồi, em lên phòng ngủ với Mikey đi! Chắc nó trông em dữ lắm đó" Shin nhẹ nhàng nhắc em, em gật đầu rồi chạy lên phòng.
Em đứng trước cửa phòng dùng tay nhẹ nhàng mở cửa, vừa bước vào thì đã thấy Manji nằm ngủ trước.. Phù, phải thật nhẹ nhàng để không làm cậu ấy thức giấc.. Em đi được vài bước thì bị 1 cái gì đó kéo em ngược về sau. Em hoảng loạn sợ bị té xuống sàn nhà, em liền theo phản xạ mà lấy 2 tay ôm đầu, em nhắm nghiền mắt để chịu đau.
Nhưng được 1 lúc rồi em không có cảm giác đau.. Em từ từ mở mắt ra là thấy nguyên khuôn mặt của Manji đã ở trước mắt em! Thì ra là lúc nảy Manji là người kéo em, cũng may là không bị đập đầu vào sàn nhà đó...

Manji:"Sao mặt căng thẳng thế? Bộ tôi làm em sợ à" Manji dùng đôi mắt đen tuyền nhìn em.
Em gật đầu, ý là có chút

Manji:"Chỉ là tôi chưa ngủ, nghe tiếng mở cửa thì đoán ra ngay là em" Manji dùng tay gãi sau gáy.

Manji:"Mà đi lại đó có vui không?" Manji nghiêm túc nhìn em, xem em trả lời như nào
Em dùng tay với lấy cuốn sổ ghi của em, em ghi 1 dòng lên giấy "Vui lắm! Mà anh thích gì nhất vậy?" Em được đà liền hỏi sở thích của Manji, vì cơ hội chỉ có 1 mà thôi! Phải tận dụng chứ.

Manji:"Thích cái gì á hả? Nói sao nhỉ.. Thích xe, Taiyaki, Dorayaki" Manji đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói.
Mấy thứ đó thì em biết hết rồi còn đâu!! Sao Manji thích đơn giản quá vậy nhỉ? Em không cam tâm liền ghi tiếp "Anh còn thích cái nào trừ những thứ đó không?" Em đưa lên cho Manji xem.

Manji:"Cũng có.. Nhưng bây giờ chưa thích hợp để nói" Manji trầm tư gì đó rồi di chuyển mắt nhìn em, ánh mắt của Manji lóe lên sự hụt hẫng, có chút buồn bã...

Manji:"Thôi không nói nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi!" Manji nhìn em 1 lúc xong liền đánh trống lảng qua chuyện khác, em lúc nảy chưa hiểu ánh mắt của Manji lắm.. Ánh mắt đó giống như đang nói rằng Manji thích em vậy.. Nhưng chắc không phải đâu! 1 người như em thì làm sao có người thích được cơ chứ! Chắc do em tự ảo tưởng thôii, bỏ qua đii.. Ngày mai nhờ anh Shin cũng được!
Em và Manji liền đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ..

Sáng hôm sau.
Em cũng như mọi khi thức dậy từ rất sớm, khẽ xoay mình lại để nhìn Manji xem có thức chưa, cậu ấy vẫn ngủ say giấc nồng trên giường.. A, sao dễ thương quá vậy ta?.. Con trai gì đâu mà dễ thương quá chừng. Em suy nghĩ vậy rồi tự cười 1 mình.. Giống tự kỉ vậy đó..
Em dẹp những suy nghĩ đó qua 1 bên rồi đi vào phòng tắm để vscn. Tầm 5-10p để vscn và tắm rửa, em định kêu Manji dậy nhưng mà thấy ngủ say quá.. Thôi để cậu ấy ngủ xíu chắc cũng không sao đâu, dù sao bây giờ cũng còn sớm mà.
Em đi nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa cẩn thận cho Manji ngủ, bước xuống nhà thì đã thấy anh Shin và Emma đang dưới bếp làm đồ ăn sáng rồi.
Nay Emma đã tập nấu nướng cùng anh Shin, vì ở nhà lâu quá riết cũng chán nên em ấy đã kêu anh Shin chỉ mình tập nấu nướng này kia, để có gì phụ anh ấy.. 1 cô bé tuyệt vời! Xuất sắc.

Shin:"Y/n dậy rồi hả em? Có đói chưa? Đợi anh và Emma nấu 1 xíu nữa là xong rồi" Shin thấy em đang đứng nhìn mà khẽ lên tiếng.
Em ghi ghi trên giấy rồi đưa anh Shin xem "Em chưa đói đâu, anh và Emma cứ từ từ nấu nha".

Shin:"Được rồi! Em muốn nấu thử không? Lại đây, anh chỉ cho" Shin cười nhẹ nhàng. 

Emma:"Em sẽ giúp chị! Chị vào nấu cùng em đi" Emma phấn khích mà cười.
Em gật đầu đồng ý rồi đi vào nhà bếp để tập nấu nướng cùng anh Shin và Emma.. Mặc dù em nấu không ngon lắm, nhưng trước đây em cũng đã tập với anh Shin nấu nướng 1 thời gian ngắn.. Shin thì chỉ em nấu món này ra sao, cần phải làm gì, để mức độ lửa tới đâu và canh lúc nó chín. Emma thì phụ trợ em việc nêm nếm thức ăn, em ấy nêm nếm rất hợp khẩu vị nhaa.. Ngon không kém gì anh Shin nấu đâu! Thật sự rất vui luôn.
Được 1 lúc nấu nướng xong thì ra thành quả, cả 3 người bọn em dọn chén và thức ăn ra bàn ăn, xong xuôi thì em liền lên phòng kêu Manji thức dậy. Vào phòng em đã thấy Manji đã ngồi dậy từ lúc nào rồi, mặc dù đã ngồi dậy nhưng mà khuôn mặt thì còn say ngủ lắm nha.. Phụt! Em thấy như thế liền cười thành tiếng,.. Chết chết! Thiếu sự thanh lịch quá đi!

Manji:"Hửm? Em vào từ lúc nào vậy" Manji lên tiếng làm em có chút giật mình.
Em ghi 1 dòng rồi đưa Manji xem "Em mới vào thôi à, mà anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng" em đưa lại gần cho Manji thấy.

Manji:"Ừm, em đợi tôi ngoài đây đi" Manji lấy tay vỗ vỗ 1 chỗ ở giường, em cũng nghe theo nhanh chóng lại ngồi đợi. Manji hài lòng rồi đi vào phòng tắm vscn, em ngoài đây dọn dẹp lại giường ngủ cho gọn gàng 1 chút. Sau 1 hồi em dọn xong thì nằm đó đợi Manji tắm xong, em nằm lăn lộn trên giường tinh nghịch.. Bỗng em lăn trúng thứ gì đó, thứ đó cấn cấn ở dưới đầu em. Em tò mò tìm kiếm dưới giường xem đó là gì, em định lấy tay thò xuống giường kiếm thứ cấn đó..

Manji:" Em làm gì vậy? Có gì sao" Manji thù lù đứng sau em mà lên tiếng, khiến em giật thót.

Manji:"Làm gì mà giật mình, bộ làm sai gì à" Manji cười khiêu khích.
Em lật đật lấy giấy viết ra ghi dòng chữ "Không hề! Em thấy thứ gì đó dưới giường liền tò mò, nên muốn xem thử" Em vội vàng đưa cho Manji xem. Em đưa lên liền quan sát cảm xúc của cậu ấy.

Manji:"À.. Chắc không có gì đâu, chúng ta đi xuống ăn sáng" Manji khuôn mặt có chút lúng túng, quay mặt sang hướng khác mà không dám nhìn thẳng mặt em.. Em bắt đầu nghi ngờ rồi đó.. Thứ đó là gì vậy nhỉ?

Manji:"Còn tò mò gì nữa à? Đi thôi!" Manji cười cười đánh trống lảng rồi nắm tay em xuống dưới nhà. Em tò mò muốn biết xem thứ đó là gì thôi mà! Bộ có gì mờ ám hả ta? Haiz.. Tò mò thiệt đó nhen..





...

Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia