ZingTruyen.Asia

Memory

Một buổi sáng đẹp trời với từng đợt gió nhẹ liu xiu thổi qua những phiến lá xanh ngát trên hàng cây trải dài hai bên ven đường, đâu đó tại một trạm xe bus gần trường trung học Akehisa là hình ảnh Nanaka đang ngồi trên dãy ghế đá chờ đợi một ai đó, hôm nay cô nàng diện một chiếc áo T-Shirt trắng họa tiết hình rabbit và một chiếc quần short jean, sau lưng còn đeo thêm một cái balo nhỏ nhìn trông rất năng động xinh xắn. Nanaka mím môi đảo mắt nhìn sang hai bên đường nơi dòng người nối đuôi nhau đi qua đi lại rồi khẽ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, trong lòng bỗng chốc có chút hồi hộp.

-Nanaka-san~!!

Nghe tiếng gọi Nanaka khẽ ngẩn đầu quay lại nhìn về phía đứa nhỏ Hana từ đằng xa đang vẫy vẫy tay chào và vội vã chạy về phía mình, Nanaka liền nhanh chóng đứng dậy song cũng đưa tay vẫy vẫy chào lại khi thấy đứa nhỏ kia ngày một đến gần hơn.

-Em cứ nghĩ bản thân đã đi sớm lắm rồi nhưng không ngờ Nanaka-san lại còn tới sớm hơn nữa.

Hana nhỏe miệng tươi cười buông câu nói bông đùa song khẽ liếc mắt ngắm nhìn người chị phía trước một lượt từ trên xuống dưới, trầm trồ thốt lên.

-Oa~Nanaka-san hôm nay nhìn xinh thật ấy!

-Vậy.........vậy à?

Nanaka lần đầu được người khác khen như thế thì có chút xấu hổ, bản thân chỉ biết ngượng ngùng gãi gãi đầu và chẳng biết nên đáp lời như nào, hành động ấy khiến đứa nhỏ kia bật cười khúc khích vì thích thú.

-Công nhận Nanaka-san cũng có gu ăn mặc hợp thời trang chứ bộ, nhìn chị trông sành điệu lắm

-Không có đâu! Lần trước chị ấy đã dẫn chị đi mua sắm quần áo rất nhiều, bộ đồ này cũng là do sáng nay Moeko-san chọn lựa cho chị mà thôi.

-Nghe ngọt ngào thật~Moeko-san thực sự thương Nanaka-san lắm đấy, từ trước tới giờ em chưa từng thấy chị ấy hẹn hò với ai cả.

-Thật à??

-Ừm, mà Nanaka-san đã ăn sáng chưa?

-Chị vẫn chưa.

-Em cũng chưa ăn gì, hay là giờ tụi mình cùng đi đâu đó ăn sáng nhé? Em biết có một tiệm bánh mì này ngon lắm.

Nanaka gật gật đầu đồng ý, và rồi sau đó cổ tay cô nàng được đứa nhỏ kia khoác tay lấy rồi cùng hướng về phía ngược lại của trạm xe bus mà rảo bước rời đi. Suốt dọc đường Hana luôn chủ động mở lời bắt chuyện bằng những câu chuyện vu vơ thường ngày ở trong trường học và Nanaka bên cạnh thì chỉ im lặng lắng nghe đứa nhỏ kia luyên thuyên   bên cạnh, tuy nhiên cô nàng lại không cảm thấy phiền hà về điều đó mà ngược lại cảm thấy có phần thích thú bởi vì đã lâu lắm rồi bản thân cô nàng mới được trải nghiệm cảm giác tán ngẫu cùng bạn bè như thế này.

Đoạn Hana khẽ dừng bước trước một tiệm bánh nhỏ nằm len lỏi giữa khu xóm gần sân ga tàu điện ngầm, cô bé đưa tay đẩy tấm cửa kính hé ra một bên rồi khoác tay Nanaka bên cạnh cùng bước vào bên trong.

-Xin chào quý khách.

Vừa bước vào trong thì Nanaka thoáng tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy Kirari đang đứng ngay quầy thu ngân nhìn lấy mình, gương mặt cô bạn ấy vẫn hờ hững không có tí cảm xúc gì.

-Hai người đang đi chơi với nhau à?

Kirari chống khuỷu tay lên mặt bàn tựa cằm cất giọng hỏi, song quay sang phía sau nhướng người lấy hai cái khay cùng hai cây gắp đặt lên bàn rồi đẩy về phía Nanaka và Hana. Đoạn Nanaka khẽ đưa mắt ngắm nhìn một vòng quanh nơi này, tuy rằng cửa tiệm không quá lớn nhưng lại bán rất nhiều loại bánh từ bánh ngọt đến các loại bánh mì và mùi thơm của bột mì hòa lẫn với mùi bơ sữa tạo nên một mùi hương thật dễ chịu ngọt ngào, cô nàng ngập ngừng một lúc rồi thắc mắc cất tiếng hỏi.

-Etou.........Kirari-san, cậu........ đang làm thêm ở đây sao??

-Không, đây là nhà của tớ, Nanaka-san muốn ăn gì thì cứ lựa thoải mái, tớ không lấy tiền đâu.

-Eh!? Đâu có được! Tớ đến là để mua bánh mà.

-Cậu không cần phải ngại, tớ không thích lấy tiền của bạn bè đâu.

-Nhưng mà.........

-Có bạn em đến chơi à, Kirari?

Từ bên trong hiên nhà là hình ảnh của một người chị gái có khuôn mặt xinh xắn hiền lành cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ bước ra, hai tay mang một khay bánh mì đậu đỏ nóng hổi vừa ra lò đặt lên bàn và Kirari liền mang khay bánh ấy đem đi sắp xếp lên kệ trưng bày.

-Ara, lâu lắm rồi không gặp em Hana-chan, sao dạo này em không ghé qua tiệm của chị chơi?

Hana không nói gì mà chỉ ngượng cười gãi gãi đầu, đoạn người chị gái kia khẽ nhìn sang  Nanaka đứng bên cạnh rồi híp mắt mỉm cười dịu dàng, chào hỏi.

-Chào em, em là bạn học mới của Hana-chan sao?

-V........vâng ạ, em tên Tomita Nanaka.

-Chị là Kurihara Sae, chị là chị gái của Kirari, Nanaka-chan chắc hẳn là lần đầu mới đến đây phải không? Em muốn ăn gì thì cứ lựa thoải mái nha, không cần phải ngại.

-Vâng ạ.

-Sae-neesan! Sao chị lại bỏ bánh khét vô đây luôn vậy??

Tiếng gọi từ Kirari khiến người chị tên Sae kia giật mình liền vội lật đật chạy đến bên cạnh đứa em mình, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Kirari đang cầm bốn ổ bánh mì cháy đen lên mà ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì.

-Ahahaha........có lẽ ban nãy chị bỏ lộn vô thì phải.

-Lần thứ bao nhiêu em nhắc chị về việc này rồi hả? Lỡ khách người ta thấy rồi mắng vốn thì sao? Người ta sẽ không đến mua bánh của tiệm nhà mình nữa cho xem!

-Không có đâu, hàng xóm xung quanh mình tốt bụng lắm nên họ sẽ không mắng vốn gì đâu.

-Thiệt tình..........bó tay chị luôn.

Kirari lắc đầu thở dài với cô chị mình, thuận tay lấy một phần bánh mình kẹp trên kệ rồi mang cái khay rỗng đem vào bên trong nhà cất đi. Nhìn khung cảnh ấy Nanaka vẫn có chút bỡ ngỡ còn Hana bên cạnh thì đã quá quen với việc này nên chỉ cười khúc khích song chọn lấy cho mình hai phần bánh ngọt và hai phần bánh kẹp đặt lên bàn cho cô chị Sae tính tiền, sau đó cô nàng mở giỏ xách của mình lấy ra hai lọ nước trái cây đặt lên bàn đẩy về phía người chị kia.

-Ấy! Chị không nhận đâu!

Sae lắc đầu xua tay từ chối song toan định trả hai lọ nước trái cây kia nhưng Hana liền nhanh chóng đẩy ngược trở lại, mỉm cười đáp lời.

-Chị cứ nhận đi mà Sae-san, đừng nói cho Kirari-san biết là được.

-Kirari mà biết chắc mắng chị mất thôi.

Sae gãi gãi sóng mũi cười xuề xòa rồi đành nhận lấy hai lọ nước trái cây kia cất vào ngăn tủ vừa đúng lúc khi Kirari quay trở ra ngoài. Hana vẫy vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi quay sang khoác tay Nanaka bên cạnh rời đi, tuy nhiên khi vừa ra đến ngoài cửa thì cả hai bất chợt bắt gặp Natsune và Mirei đang chuẩn bị bước vào trong tiệm.

Hai người bạn kia trông thấy sự xuất hiện của Nanaka thì có chút bất ngờ, Natsune nhỏe miệng híp mắt tươi cười vẫy vẫy tay chào song cất tiếng hỏi thăm.

-Ố?? Trùng hợp ghê, chị dâu đến chơi với Kirarin hả?

-À không..........tớ có hẹn với Hana-chan cơ, tụi tớ tiện đường ghé qua đây mua đồ ăn sáng.

-Chà, hai người mới đây mà đã thân thiết với nhau quá hen.

-Tại vì lần trước Nanaka-san đã giúp đỡ em nên em muốn mời chị ấy đi chơi ấy mà.

-Giúp đỡ? Giúp đỡ chuyện gì??

Hana nhận ra bản thân vừa hớ lời liền vội lắc lắc đầu xua tay lia lịa, ngượng cười xuề xòa vờ đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Không có gì đâu! Chỉ là mấy chuyện trong học tập thôi.

-Oh.

Natsune gật gù hiểu chuyện, song sau đó lách người bước qua lon ton chạy tới ôm ấp Kirari đủ kiểu xong lại bị đối phương hờ hững đẩy ra nhưng Natsune vẫn mặt dày sà vào cơ thể nhỏ nhắn của người yêu mình dựa dẫm làm nũng, hoàn toàn chẳng để ý đến những người khác đang đứng nhìn mình chằm chằm.

Nhìn khung cảnh tình cảm của hai người bạn thân mình trong lòng Mirei có hơi ứa ứa vì bị cho ăn cẩu lương, nheo mày làm mặt khinh bỉ song bản thân toan định đi lựa vài chiếc bánh ngọt thì chợt trông thấy nơi túi áo của Hana bị lòi ra hai tấm vé đi Thủy Cung mà tròn mắt ngạc nhiên, reo lên.

-Eh?? Hai người định đi Thủy Cung hả? Trùng hợp ghê, bọn này cũng đang định tới đó hơi nè, hay là tụi mình đi chung luôn đi cho vui.

Hana nghe đến đó thì sắc mặt có chút hốt hoảng, khẽ liếc mắt ngập ngừng nhìn sang Nanaka song bối rối gãi gãi đầu và hành động ấy khiến Nanaka chú ý đến, cô nàng đoán rằng đứa nhỏ bên cạnh dường như đang có chuyện khó nói nên liền vội quay sang đáp lời Mirei.

-Ờm.........tớ với Hana-chan sẽ đi dạo quanh thêm vài chỗ nên là chắc sẽ đến Thủy Cung muộn hơn một xíu.

-Tiếc nhỉ, thôi thì cậu với Hanyatan đi chơi vui vẻ nhé, bọn tớ cũng không làm phiền nữa.

-Ừm.

Nanaka mỉm cười gật đầu, sau đó cô nàng khẽ quay sang nhìn Hana một cái rồi cùng em ấy bước ra khỏi tiệm bánh quay lưng rời đi mất.

.

.

.

.

.

.

.

Thủy Cung.

Nanaka ngẩn người ngắm nhìn những cú cá bơi lội trên đỉnh đầu mình được chắn ngang bởi các tấm kính lớn trong suốt, cô nàng tròn mắt long lanh trầm trồ bước đến gần áp sát gương mặt vào lồng kính nhìn theo từng cử chỉ của những chú sứa nhỏ đang chậm rãi di chuyển trong nước, sau đó cô nàng lại lon ton chạy ra khu vực bên cạnh quan sát nhân viên Thuỷ Cung đang cho các chú rùa nhỏ ăn trong bể nước như nào.

-Nanaka-san lần đầu tiên đến đây hả??

Hana nghiêng đầu mỉm cười hỏi han khi trông thấy nét mặt thích thú của người chị bên cạnh và nhận được cái gật đầu từ người chị ấy, song giây sau đó bản thân bất giác "ồ" lên một tiếng cùng Nanaka khi cả hai vừa được xem một màn lộn nhào uyển chuyển của chú rùa nhỏ trong lồng kính. Nanaka bên cạnh di di ngón tay trước tấm kính như đang trêu ghẹo khi thấy chú rùa nhỏ cứ há miệng muốn đớp lấy ngón tay mình, cô nàng không nhịn được mà khẽ bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của chú rùa ấy.

-Nhìn Nanaka-san hiện tại làm em có cảm giác hoài niệm thật.

Nanaka ngước mắt nhìn sang Hana bên cạnh cũng đang cúi người ngắm những chú rùa nhỏ trong lồng kính, trong một chốc cô nàng nhận thấy ánh mắt của em ấy có chút gì đó muộn phiền và dường như đứa nhỏ kia cũng nhận ra Nanaka đang nhìn lấy mình, khẽ cười buồn song thở dài một tiếng.

-Lần đầu tiên em được dẫn đến đây thì phản ứng của em cũng giống như Nanaka-san bây giờ vậy.

Nghe những lời nói ấy tâm trí Nanaka bất giác nhớ đến câu chuyện hẹn hò giữa Hana và Moeko, cô nàng khẽ mím môi suy nghĩ điều gì đó song lại không giấu được sự tò mò, ngập ngừng hỏi han.

-Hana-chan đã từng...........đến đây với Moeko-san hả??

-Hả??

-Thì.........em với Moeko-san chẳng phải..........từng hẹn hò với nhau sao?

Hana chớp chớp trợn tròn mắt, nét mặt cô bé thoáng chốc ngỡ ngàng trước thông tin mình vừa nghe được rồi nheo mày như đang suy ngẫm điều gì đó một lúc lâu, sau đó quay sang người chị bên cạnh hỏi lại.

-Sao Nanaka-san lại nghĩ em hẹn hò với Moeko-san??

-Eh!?? Chứ không phải..........Hana-chan có tình cảm với Moeko-san sao? Em cũng đã từng tỏ tình với chị ấy mà?

-Không hề, ai kể với chị vậy??

Lần này đến lượt Nanaka tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt ngơ ngác nhìn lấy Hana cũng đang tròn nhìn ngược lại mình, bản thân bỗng chốc cảm thấy có chút mông lung không hiểu chuyện gì hết.

Hana dường như lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó liền khẽ "à" lên một tiếng, song không nhịn được mà đưa tay che miệng cười khúc khích khiến Nanaka bên cạnh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ôn tồn giải thích.

-Đối với em thì Moeko-san chỉ là một người chị, người tiền bối mà em tôn trọng mà thôi chứ không có tình cảm gì vượt trên quá mức tình bạn cả, thế nên ban nãy nghe Nanaka-san nói như thế khiến em giật mình thật sự ấy.

-Nhưng mà........ban nãy Hana-chan nói lần đầu được dẫn tới Thuỷ Cung này thì.........em đi với ai?

-Là với Saya-san.

Một lần nữa Nanaka tròn mắt ngạc nhiên trước những gì mình vừa được nghe, cô nàng chớp chớp mắt nhìn về phía Hana đang quay lưng lững thững bước về phía khu vực nơi những con cá mập đang bơi lội dưới lăng kính trong suốt phía bên kia, nhìn từ góc độ phía sau Nanaka thoáng chốc cảm thấy bóng lưng của đứa nhỏ ấy trông thật nhỏ bé mỏng manh, cô nàng ngập ngừng bước đi theo phía sau bước đến bên cạnh em ấy.

-Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi khi ở bên cạnh Nanaka-san thì em lại cảm thấy bản thân có thể tâm sự với chị nhiều điều trong lòng lắm.

-Eh??

-Ban nãy nếu như đi cùng với nhóm Mirei-san thì có lẽ em sẽ cảm thấy có chút ngột ngạt, không phải là vì em không thích đi chơi cùng với bọn họ mà là em sợ mấy chị ấy sẽ hỏi han về chuyện giữa em với Saya-san, mỗi khi bị các chị ấy hỏi về vấn đề đó thì em lại không biết nên trả lời như thế nào. Em biết Mirei-san với Natsune-san là vì lo lắng cho em nhưng đôi lúc hai chị ấy quá nóng vội nên thành ra luôn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, còn Kirari-san thì chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng nên em cũng hơi ngại khi tâm sự với chị ấy.

Đoạn Hana quay lưng lại tựa vào lồng kính, ánh mắt cô bé lúc này đầy sự phiền muộn u buồn, nụ cười trên môi em ấy trông thật ngượng ngạo không chút sức sống.

-Nhiều lúc em tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

-Đã từng có chuyện gì..........xảy ra giữa em và Saya-san sao?

-Ý của chị là sao, Nanaka-san?

-Chỉ là........chị thắc mắc lý do tại sao em lại bị Tanizaki-san bắt nạt như thế.

-Em cũng không biết nữa..........lúc còn học cấp hai Saya-san vốn dĩ đã luôn lập dị cá biệt như thế rồi, có thể Nanaka-san sẽ không tin đâu nhưng thành tích học tập lại của chị ấy lại luôn đứng đầu ngang bằng với Moeko-san đấy dù rằng chị ấy hay thường xuyên trốn học để mà đi đánh nhau. Nhưng mà tính cách của Saya-san khi đó không hung bạo đáng sợ giống như bây giờ, chị ấy lúc nào cũng đối xử ân cần lại dịu dàng với em lắm, ở bên cạnh chị ấy em đều cảm thấy rất vui, nhưng mà.........em cũng chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa, em không thích như thế.

Nói đến đấy tâm tình Hana trở nên nặng trĩu, hốc mắt theo đó dần dần trở nên đỏ hoe ươn ướt nhưng rất nhanh sau đó cô bé đã đưa tay dụi dụi mắt mình, song thở dài u sầu.

-Em đang suy nghĩ xem bản thân có nên chuyển trường hay không.........

Nanaka ngạc nhiên quay phắt lại chăm chăm nhìn lấy Hana nhưng khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối nhỏ bé của đứa nhỏ bên cạnh thì không biết nên làm gì trong tình huống này, chỉ biết đứng bên cạnh lặng im như một lời an ủi dành cho em ấy.

-Hey! Chị dâu ới~Hanyatan ới!!

Nghe tiếng gọi Nanaka lẫn Hana đều quay đầu lại ngước nhìn về phía hành lang tầng trên liền trông thấy nhóm Natsune đang đứng ở đấy vẫy vẫy tay với mình, ba người họ hớn hở nối đuôi nhau chạy xuống phía dưới tiến đến chỗ cả hai chào hỏi.

-Yo! Lại gặp nhau rồi, sáng giờ hai chị em đi chơi vui không?

-Mọi người đến từ bao giờ vậy?

-Mới đây thôi, mà ban nãy hai chị em tâm sự chuyện gì ở đây mà nhìn suy tư quá vậy?

Natsune nhiều chuyện hóng hớt hỏi han song nhỏe miệng cười ranh mãnh nhưng Nanaka và Hana lại không nói gì mà chỉ mỉm cười, điều đó khiến cho cô bạn kia cảm thấy hụt hẫng mà bĩu môi hờn dỗi vì không hóng được chuyện gì nhưng rồi giây sau đó bản thân liền bị Kirari bên cạnh nhéo tai một cách đau điếng khiến cô bạn ấy la oai oái lên.

-Cậu nhiều chuyện quá đấy nha, Natsune

-Thì tớ cũng có hỏi thêm gì đâu~Kirari dữ như bà chằn ấy!

Hai hàng lông mày Kirari nheo lại không vui, ngay lập tức siết mạnh vành tai của người yêu mình kéo trệ xuống khiến Natsune gần như muốn khóc thét la ầm lên làm những người khách xung quanh quay lại nhìn cả bọn chằm chằm.

Mirei đến là lắc đầu ngao ngán với hai người bạn của mình, cô mặc kệ luôn hai người họ mà quay sang bắt chuyện với Nanaka và Hana đứng bên cạnh.

-Nè nè, tầm khoảng 1 giờ trưa hôm nay Thuỷ Cung có tổ chức xem xiếc Cá Heo với Hải Cẩu á, nghe đâu có cả biểu diễn chim Cánh Cụt nữa, tụi mình cùng đi coi với nhau ha?

-Diễn xiếc là cái gì??

Nanaka nghiêng đầu thắc mắc hỏi và Mirei liền thò tay vào trong túi áo lấy ra tấm poster đưa cho cô nàng xem, chậm rãi giải thích.

-Là người ta sẽ huấn luyện cho những chú Cá Heo với chim Cánh Cụt làm mấy trò như "Chuyền Banh" hay "Chui Qua Vòng" như ở Thảo Cầm Viên á, Nanaka-san chưa xem bao giờ hả?

Nanaka lắc lắc đầu, sau đó bản thân cô nàng liền dán mắt vào tấm poster in hình những chú Cá Heo đội banh lên cái mỏ của mình mà cảm thấy tò mò, bản thân sau đó liền bị Mirei khoác tay kéo rời khỏi khu vực tham quan cùng với Hana để đi đến nơi khán đài tổ chức buổi biểu diễn xiếc sắp diễn ra.

Tuy nhiên khi cả bọn vừa di chuyển ra ngoài khu vực lối ra-vào thì bất ngờ từ bên ngoài hành lang là một đám đông toàn đám nhóc học sinh tiểu học chạy ùa vào bên trong chen chúc nhau như ong vỡ tổ khiến Nanaka lẫn những người khác phải chật vật một lúc lâu thì mới có thể chui ra ngoài được, đến khi định hình lại thì cô nàng chợt nhận ra Hana đã bị lạc ra khỏi nhóm, ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm.

-Hana-chan đâu rồi??

Ba người nhóm Natsune cũng nhận ra sự vắng mặt của đứa nhỏ kia liền đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ ấy và rồi Natsune trông thấy bóng dáng Hana ở đằng xa xa đang bị ai đó lôi đi, bóng dáng của người kia vừa cao vừa gầy và có mái tóc vàng nhạt trông rất quen quen.

-Ai như........Tanizaki Saya thế nhỉ?

-Hả? Đâu!?

Mirei cùng Kirari bước tới nhìn theo hướng tay Natsune chỉ liền đưa mắt nhìn lấy nhau, và rồi không nói không rằng cả ba liền lật đật chạy về phía đứa nhỏ kia nhưng giây sau đó một bóng người chạy vụt qua khiến ba người khựng lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Chị dâu/Nanaka-san!??

Nanaka dùng hết sức lực chạy đến gần vươn tay chụp cổ tay Hana giữ lấy khiến đứa nhỏ kia bị kéo khựng lại. Tanizaki Saya cũng vì đấy mà dừng bước theo, xoay người nhướng mày nhìn lấy bộ dạng run rẩy của Nanaka hiện tại, nhếch môi cười khẩy.

-Gì đây? Lại định làm trò "anh hùng" à?

Trước lời châm biếm kèm theo ánh nhìn hắc khí của người chị kia trong lòng Nanaka có phần hãi hùng khi nhớ lại hình ảnh bản thân đã từng bị giật điện như nào, cả người bất giác lùi lại về sau và dáng vẻ ấy càng khiến Saya cảm thấy khoái chí, bàn tay đang nắm lấy cổ tay đứa nhỏ kia cũng bị chị ta hất ra.

Saya vung tay kéo cả người Hana lùi ra sau lưng mình song từng bước từng bước tiến về phía Nanaka cũng đang rụt rè lùi lại về sau, chị ta cúi người áp sát mặt mình đến gần gương mặt hoảng loạn của Nanaka nhếch môi mỉm cười "hừ" một tiếng, giở giọng châm biếm.

-Nhóc với con nhỏ Kanisawa đó đúng thật là phiền phức thật đấy, nhìn thật chướng mắt người khác.

Natsune với Mirei thấy tình hình không ổn liền xông tới vung tay đẩy mạnh bả vai Saya hất ra và từ trong túi áo chị ta rơi ra hai tấm vé xem phim, tuy nhiên cả hai chẳng ai để ý đến điều đó mà đứng chắn ngang trước mặt Nanaka bảo vệ, giận dữ quát nạt.

-Tanizaki! Đừng có suốt ngày giở trò hăm doạ như thế! Tại sao chị lại xuất hiện ở đây chứ!?

Tanizaki Saya không nói gì mà cúi người nhặt lấy tấm vé kia lên rồi nhanh chóng đút trở lại vào trong túi áo mình, hất cằm hờ hững đáp lời.

-Tại sao chị đây lại không được đến Thuỷ Cung?

-Tại sao chị cứ suốt ngày làm phiền Hanyatan hoài vậy hả!? Chị theo dõi em ấy phải không?!!

-Thì sao nào?

Trước thái độ cao ngạo hống hách của người chị kia càng làm cho Natsune và Mirei cảm thấy tức tối hơn, ngay khi cả hai toan định xông tới hơn thua thì ngay lập tức liền bị Kirari phía sau nắm lấy khuỷu tay kéo giật ngược lại ngăn cản.

Tanizaki nhếch môi cười đắc thắng rồi đút tay vào túi áo, sau đó xoay người nắm lấy tay Hana kéo cô bé đi theo mình hướng về phía lối ra ở đằng xa. Mirei thấy vậy liền vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay của Kirari nhưng vẫn bị bạn mình giữ chặt, tức tối hét lớn.

-Chị muốn đưa Hanyatan đi đâu!!?

Tanizaki Saya khẽ dừng bước quay nửa đầu lại nhìn về phía Mirei đang nghiến răng trừng mắt với mình, nhún vai một cái rồi làm vẻ mặt vô tội.

-Đoán xem.

-Hanyatan! Em đừng có đi theo chị ta! Có tụi chị ở đây không có gì phải sợ hết!

Hana bối rối nhìn về phía Mirei đang gọi tên mình rồi lại ngập ngừng nhìn qua Saya với con ngươi hổ phách đục ngầu nhìn lấy mình, trong lòng theo đó trở nên rối ren không biết nên làm gì.

-Hana.

-V..........vâng.

Saya choàng tay khoác lấy bả vai Hana kéo lại gần cơ thể mình, ghé sát gương mặt đến gần bên tai đứa nhỏ ấy nhếch môi thì thầm.

-Bây giờ quyết định của em là như thế nào?

Hai tay Hana run run nắm chặt lấy gấu váy mình, nét mặt hiện lên một sự hoảng loạn sợ hãi khi đối diện với ánh mắt ranh ma lạnh lẽo bên cạnh mà không biết nên phải làm gì, chỉ đành cúi đầu quay người lững thững đi theo người chị kia rời khỏi khu vực hành lang chốn Thủy Cung này.

Khi mà bóng dáng Hana khuất dạng khỏi dòng người cùng với Tanizaki thì Mirei vuốt mặt thở hắc một tiếng đầy khó chịu, song vùng vằng hất lấy cánh tay Kirari ra khỏi người mình bực bội nạt nộ. Natsune tuy rằng cũng rất khó chịu nhưng cũng không biết nên nói gì với người yêu mình nên chỉ đứng im lặng bên cạnh.

-Sao lúc nào cậu cũng ngăn bọn tớ cứu Hanyatan hết vậy, Kirarin?!! Bộ cậu theo phe của Tanizaki à?!

Kirari không để tâm đến thái độ tức giận của bạn mình mà điềm đạm khoanh tay trước ngực, từ tốn giải thích.

-Tớ không có theo phe Tanizaki và tớ cũng không phản đối việc cậu muốn giúp đỡ Hana-chan, cậu nên để ý rằng tụi mình hiện tại đang ở chốn đông người và bộ cậu không thấy nãy giờ người ta đang nhìn tụi mình sao? Nếu như ban nãy cậu với Natsune mà xông lên đánh Tanizaki thì chắc chắn tụi mình sẽ gặp rắc rối đấy.

-Tại sao!?

-Thứ nhất: chị ta mạnh hơn hai người bọn cậu và hai cậu hoàn chẳng phải là đối thủ của chị ta, thứ hai: ở đây có camera an ninh, cho dù người gây sự trước là Tanizaki nhưng nếu bị tra camera và thấy hình ảnh hai người bọn cậu ra tay trước thì lúc đó người bị gắn tội cũng là hai người bọn cậu mà thôi, như vậy chẳng phải là phiền phức sao?

Mirei và Natsune nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý, dẫu vậy thì cả hai vẫn cảm thấy rất khó chịu khi bị Tanizaki Saya coi thường đến như thế nhưng mà cả hai lại chẳng biết nên giải quyết như nào với chuyện này, cứ dây dưa mãi thì cũng chẳng đi đâu vào đâu.

Chỉ riêng Nanaka thì lại im lặng không nói gì, cô nàng vẫn đứng chôn chân ngước mắt nhìn theo hướng mà Hana đã rời đi, nghĩ tới hình ảnh ban nãy bản thân đã buông khỏi tay em ấy mà tâm tình theo đó trở nên thật khó chịu nặng nề và lo lắng dành cho Hana, trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm giác không cam tâm xen lẫn tội lỗi với đứa nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia