ZingTruyen.Asia

Memory

Nanaka giật mình ngồi bật dậy tỉnh giấc, cả người mồ hôi đầm đìa thở hổn hển khi những hình ảnh về giấc mơ ấy lại lần nữa hiện về, suốt cả một tuần nay cái giấc mơ ấy nó cứ lập đi lập lại mãi khiến cô chẳng thể nào yên giấc được, cứ mỗi lần nghĩ tới thì đầu cô lại cảm thấy đau nhức vô cùng, đoạn Nanaka khẽ đưa tay che lấy gương mặt khi ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ chíu rọi về phía mình.

-Em dậy rồi hả?

Nanaka chậm rãi ngước lên nhìn về phía Moeko vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục màu xanh dương nhạt của trường trung học Akehisa cùng mái tóc dài được cột ngọn lên, nhìn bộ đồng phục nổi bật ấy tâm trí Nanaka bỗng chốc hồi tưởng lại thuở còn đi học lúc trước của mình nhưng rồi sau đó ánh mắt cô lại cụp xuống đầy buồn bã.

-Em gặp ác mộng hả?

-Eh??

Moeko khom người khụy gối ngồi xuống, bàn tay dịu dàng lau đi vệt mồ hôi ướt đẫm trên trán Nanaka rồi sau đó nhướng người mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một cái điện thoại di động đời mới đưa cho cô nàng.

-Eh? Cái này..........??

-Nanaka sắp sửa đi học rồi nên em cũng cần phải có một cái điện thoại di động cho riêng mình mà đúng không? Chị có lưu sẵn số điện thoại của chị vào đây rồi, nếu như ở nhà có gặp khó khăn gì thì cứ nhắn tin hoặc là gọi cho chị liền, được chứ?

-Vâng, nhưng mà.........Moeko-san nói...........em sắp sửa đi học.........là sao ạ???

-Mẹ chị đã làm thủ tục nhập học ở trường Akehisa để Nanaka có thể tiếp tục hoàn thành việc học dang dở của mình, tuy nhiên em sẽ phải làm một bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kì để có thể chắc rằng em sẽ theo kịp được tiến độ của các bạn học, có lẽ vào khoảng buổi trưa thì giáo viên phụ trách sẽ đến nhà tìm em cũng nên.

-Như vậy...........được sao ạ? Ý em là........em thực sự có thể được..........đi học sao ạ??

-Tất nhiên rồi, bởi vì Nanaka bây giờ cũng là một thành viên trong gia đình mà.

Trong lòng Nanaka cảm thấy xúc động xen lẫn một niềm vui sướng khi nghe những lời vừa rồi mà Moeko đã nói, tuy nhiên giây sau đó tâm trạng cô lại trở nên chùn xuống khi hình ảnh về những lần bị bắt nạt ở trường cũ hiện về khiến toàn thân cô khẽ run lên, bàn tay khẽ bấu chặt lấy tấm chăn trong tay.

-Nanaka sao thế?

-Em..........em cảm thấy..........hơi sợ........

Moeko nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi sau đó cô liền hiểu ra mọi chuyện, khẽ phì cười song dịu dàng xoa xoa đầu Nanaka trấn an.

-Nanaka quên mất rằng chị là hội trưởng hội học sinh à? Sẽ chẳng một ai dám bắt nạt em đâu, không có gì phải sợ cả.

Nanaka nghe những lời trấn an ấy thì tâm tình cũng dần bình tĩnh lại, tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút lo lắng khi nghĩ đến ngôi trường mới và cả ba người con gái ngày hôm trước nữa, nếu như theo lời Moeko thì sau này cô sẽ còn được gặp bọn họ dài dài, chẳng rõ vì sao nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút bất an.

-Bữa sáng chị đã chuẩn bị sẵn ở dưới nhà rồi, lát nữa em nhớ ăn nhé, bây giờ thì chị phải đi đến trường rồi, tạm biệt.

-Vâng ạ.

Đoạn Moeko vẫy tay chào xong với tay lấy chiếc cà vạt trên bàn đeo vào cổ thắt ngay ngắn lại rồi cầm lấy cặp sách của mình và rời khỏi phòng. Nanaka sau đó cũng chống tay ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép, sau đó xếp chăn lại cho ngay ngắn rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì lại bước xuống dưới nhà.

Sau khi ăn sáng xong thì Nanaka đi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, mặc dù Moeko luôn bảo rằng cô không cần phải làm những việc này nhưng Nanaka cảm thấy đây là bổn phận mà cô nên làm, bởi vì cả Moeko lẫn bà Kanisawa đã luôn giúp đỡ cô và cô thực sự mang ơn cả hai rất nhiều.

-Huh?

Bên ngoài sân vườn vang lên những tiếng "sột soạt" thu hút sự chú ý của Nanaka, cô tắt chiếc máy hút bụi đi rồi chậm rãi bước ra ngoài xem thử và rồi sau đó cô trông thấy có ba cái cặp chân chút ét chìa ra khỏi những chậu cây lớn trước bệ cửa sổ, ngập ngừng lên tiếng hỏi.

-Ai đang trốn.........ở đằng đó vậy?

Từ bên hông chậu cây lòi ra ba cái đầu nhỏ xíu chớp chớp mắt nhìn về phía Nanaka rồi lại núp xuống khiến cô thoáng giật mình, giây sau đó ba cái bóng đen ấy lần lượt chạy ùa ra đứng vây thành vòng tròn quanh Nanaka rồi lại nhìn chăm chăm vào cô tiếp khiến cô cảm thấy có chút khó xử.

-Etou.........ba..........ba đứa.......... là ai vậy?

-Í, neesan này lớn rồi mà còn bị nói lắp kìa.

-H..........hả??

-Tội nghiệp quá~

Hai đứa nhỏ một cao một thấp bỗng dưng xụ mặt buồn bã khiến Nanaka cảm thấy hoang mang, bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Momokyun, Natsumin không được nói bậy bạ với neesan, như thế là bất lịch sự lắm đấy!

Nanaka nhìn qua cô bé còn lại với hai nhúm tóc hai chùm đang lên tiếng trách mắng mà lần nữa cảm thấy hoang mang, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn ba đứa nhỏ kia đang tự độc thoại với nhau.

-Etou..........ba đứa..........là ai vậy?

-Tụi em là học trò của Moeko-neesan á.

-Học..........trò??

-Ừm, Moeko-neesan là sensei dạy võ cho tụi em á, em tên là Honda Miyuki nhưng mama toàn gọi em là Miruten nên neesan có thể gọi em như vậy cũng được, neesan tên là gì dạ??

-Chị tên...........Nanaka........... Tomita Nanaka.

-Còn em thì tên là Sakurai Momo, neesan nhìn dễ thương thật á~

-Còn em tên Kawanago Natsumi~

Ba đứa nhỏ lần lượt giới thiệu tên với nhau và theo như những gì Nanaka vừa được nghe thì có vẻ như ba em ấy là người quen của Moeko, nhưng mà tại sao ba đứa nhỏ này lại xuất hiện ở đây chứ.

-Tụi em nghe tin Moeko-neesan sắp làm đám cưới nên đến đây xem thử cô dâu của chị ấy như nào á.

Đứa nhỏ tên Miyuki dường như đọc được suy nghĩ của cô liền cười toe toét lên tiếng giải thích khiến Nanaka tròn mắt ngạc nhiên, lúc này cô bé tên Momo bên cạnh hớn hở lên tiếng.

-Neesan ơi, neesan là vợ chưa cưới của Moeko-neesan hả?

-Eh??! Không...........không có..........chị không phải..........!

-Eh?? Nhưng sao Nacchan-neesan nói chị là người yêu của Moeko-neesan mà?

Cơ mặt Nanaka trở nên cứng đờ á khẩu không nói được gì, chỉ biết bối rối đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ trước mặt cũng đang nhìn chăm chăm lấy mình.

Lúc này tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên kéo tâm trí Nanaka sực tỉnh lại, cô nhìn ra ngoài cổng nơi một người phụ nữ tay cầm một xấp giấy gì đó và lần nữa nhấn chuông cửa gọi cô.

-Em là Tomita Nanaka đúng chứ?

-Vâng.

-Cô là Okuda Manami giáo viên ở trường trung học phổ thông Akehisa, em Kanisawa chắc hẳn đã nói với em về việc hôm nay cô sẽ đến đây mà, đúng chứ?

-Dạ vâng..........chị ấy có nói.......

-Vậy thì để không làm mất thời gian thì bây giờ chúng ta hãy vào trong nhà và từ từ làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhé?

-Dạ.........vâng........

Thế rồi Nanaka mở cửa dẫn người phụ nữ ấy vào trong nhà và ba đứa nhỏ kia cũng lật đật đi theo phía sau, vì để có không gian yên tĩnh hơn nên cô với vị giáo viên ấy đã lên trên phòng Moeko để làm bài kiểm tra trắc nghiệm tránh bị làm ồn. Mặc dù lúc trước ở trường cũ học lực của Nanaka khá tệ nhưng vài ngày trước Moeko đã phụ đạo cấp tốc cho cô suốt cả đêm và những lời giảng dạy của chị ấy rất dễ hiểu, thế nên những bài kiểm tra hiện tại đối với Nanaka mà nói khá là dễ và cô rất mau đã hoàn thành xong một môn học.

Sau khi đã hoàn thành xong tất cả bài kiểm tra thì Nanaka cúi chào tạm biệt vị giáo viên ấy ra về, đám nhỏ lúc này lại lật đật chạy đến bu xung quanh cô nhốn nháo hỏi.

-Neesan nãy giờ làm gì ở trên phòng dạ?

-Ờm.........chị làm bài kiểm tra trắc nghiệm.

-Oh! Neesan nói được rành rọt rồi kìa!

-Momo!

Miyuki nheo mày tỏ ý không hài lòng nhìn sang Momo đang đưa tay che miệng lại, cô bé cũng cảm thấy bản thân có phần lỡ lời.

-Em xin lỗi neesan, em không cố ý đâu.

-Ờm...........không sao đâu, chị quen rồi.

-Mà sao chị lại phải làm bài kiểm tra ở nhà vậy ạ? Chị không đi học sao?

-Ừm, nhưng mà chị cũng sắp đi học lại rồi.

-Chị học ở trường nào ạ?

-Trường trung học Akehisa.

-Oh, chị học cùng trường với Moeko-neesan kìa~

Momo híp mắt cười nghịch ngợm khiến Nanaka cảm thấy có thiện cảm với những đứa nhỏ này, cô vào trong bếp lấy một ít bánh ngọt trong tủ lạnh mang ra ngoài phòng khách cho tụi nhỏ dùng, song Nanaka sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

-Ba đứa em là có mối quan hệ gì với Moeko-san vậy?

-Thì ban nãy em đã nói rồi á, Moeko-neesan là sensei dạy võ cho tụi em, nhưng mà chỉ có em với Natsumin học thôi còn Momokyun thì không.

-Moeko-neesan ngầu lắm luôn á~chị ấy thực sự rất là mạnh luôn.

Natsumi vừa nói vừa cắn một miếng bánh lớn nhai nhóp nhép, bên cạnh là Miyuki và Momo cũng gật gù đồng tình.

-Nhưng mà chả phải Moeko-san vẫn còn đi học sao?

-Thực ra thì lúc trước tụi em học ở võ đường ở gần đây chung với Moeko-neesan, nhưng mà bởi vì sư phụ tuổi đã cao nên võ đường đã dẹp rồi nên là Moeko-neesan đặc biệt tự mình dạy võ cho tụi em luôn, vì nhà tụi em cũng gần xịu ở đây hà.

-Ra là vậy.

Bỗng Momo trườn người bò đến ngồi bên cạnh Nanaka, trên gương mặt cô bé lộ ra một sự tinh nghịch, hớn hở lên tiếng hỏi.

-Nanaka-neesan nè, chị với Moeko-neesan thực sự là người yêu của nhau hả?

Nanaka vừa mới nhấp ngụm trà thì bị câu hỏi ấy làm cho suýt sặc, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua Momo đang nhỏe miệng cười tinh quái khiến cô cảm thấy á khẩu, mím môi suy nghĩ cố tìm một lời giải thích để cho mấy đứa nhỏ có thể hiểu được.

-Momo-chan à, chị thực sự không phải là người yêu của Moeko-san đâu, em đừng có nói bậy bạ nữa mà.

-Nhưng mà Nanaka-neesan với Moeko-neesan vốn đâu có quan hệ huyết thống gì đâu đúng không?

-Ờm.........đúng là vậy, nhưng tụi chị thực sự không phải là người yêu của nhau đâu.

-Vậy chứ là gì??

-Là........là........

Miyuki nhận thấy người chị kia đang cảm thấy bối rối liền kéo tay bạn mình ra hiệu dừng lại, hàng lông mày cô nhóc nhíu lại tỏ vẻ không vui.

-Momo, cậu đang làm cho chị ấy khó xử đó.

-Tớ xin lỗi, tại tớ chỉ hơi tò mò xíu thôi.

-Tụi mình còn nhỏ thì không nên biết quá nhiều chuyện này đâu, Momo mà còn như vậy thì lần sau tớ sẽ không rủ cậu đi chơi nữa.

Momo nghe những lời trách mắng từ bạn mình thì liền xụ mặt buồn bã, ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh và không làm phiền đến Nanaka nữa. Nhìn dáng vẻ thất thểu của đứa nhỏ kia Nanaka bỗng cảm thấy có hơi tội lỗi, nhưng mà cô lại không biết mở lời như nào, chỉ đành ngượng ngùng im lặng.

******************************************

Moeko bỏ từng quyển vở vào trong cặp rồi kiểm tra trong hộc bàn xem bản thân có để quên cái gì không, sau khi chắc mẩm bản thân không bỏ sót thứ gì thì cô kéo quai cặp lại rồi đứng dậy rời khỏi lớp học, trên đường đi cô khẽ ngân nga vài câu hát yêu đời khi nghĩ đến dáng vẻ của Nanaka đang ở nhà chờ mình, cô muốn ôm em ấy quá.

-Không biết Nanaka đang làm gì ở nhà nhỉ? Hay là mình gọi thử em ấy xem sao.

Nghĩ rồi Moeko lấy điện thoại từ trong túi áo ra tìm lấy số của Nanaka nhấn nút gọi, gương mặt có chút háo hức chờ đợi được nghe giọng cô nàng.

"Moshi moshi?"

-Là chị nè, Nanaka sáng giờ ở nhà vẫn ổn chứ?

"Vâng ạ, em vẫn ổn"

-Hửm? Hình như em nói chuyện rành rọt hơn rồi nhỉ? Ấy.........chị xin lỗi! Không phải chị đang bắt bẻ gì em đâu.

"Không sao đâu ạ, Moeko-san gọi cho em là có chuyện gì không ạ?"

-Ờ thì..........cũng không có gì đ..........

Bỗng dưng đầu dây bên kia vọng đến tiếng hét từ Nanaka kèm theo những tiếng đổ vỡ chói tai, và rồi sau đó đường truyền kết nối bị ngắt đi khiến Moeko hoang mang, cố nhấn số gọi lại nhưng không được. Trong lòng Moeko trở nên lo lắng tột cùng, vội vàng cất điện thoại vào trong túi áo rồi lập tức hướng đến lối cầu thang mà chạy đi.

Moeko dùng hết sức lực cố gắng chạy thật nhanh về đến nhà, tâm trí không ngừng nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra với Nanaka lúc này, ngay khi vừa định rẽ qua trạm xe bus thì có một nhóm thợ hồ đang vác những tấm kính lớn từ con hẻm gần đó bước ra và Moeko vì không thắng gấp được nên đã đâm sầm vào tấm kính bật ngửa ra đất.

-Này cô bé, cháu không sao chứ?

Moeko lắc lắc đầu xua tay tỏ ý không sao rồi chống tay ngồi dậy mặc cho vùng trán lúc này đang rỉ máu chảy dài xuống khuôn mặt cô, tầm nhìn phía trước bỗng xoay cuồng mờ ảo nhưng Moeko cố trấn tĩnh bản thân lại, gắng sức cố chạy đi tiếp.

Ngay khi đã về đến nhà Moeko liền tông thẳng cánh cổng mà xộc vào bên trong, ánh mắt lo lắng hoảng sợ dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái kia.

-Nanaka? Em đâu rồi? Nanaka!

-Moeko-san??

Nanaka từ trên lầu vội vã bước xuống khi nghe thấy tiếng ồn, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người chị kia đã hớt hải lao tới ôm chầm lấy cô thở hổn hển.

-May quá..........em vẫn ổn, em làm chị lo chết đi được.

-Có.........có chuyện gì vậy Moeko-san??

-Đột nhiên em hét trong điện thoại làm chị lo quá, chị cứ tưởng ở nhà đã xảy ra chuyện gì nên mới vội vã chạy về đây, thật may là em không sao cả.

Nói rồi Moeko chậm rãi buông Nanaka rồi ngồi bệch xuống sàn, vết thương trên trán ngày một nhói đau khiến cô cảm thấy choáng váng vô cùng.

-Mo.........Moe-san, chị chảy máu rồi!

-À............chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.

-Đưa em xem nào.

Nanaka đưa tay chạm nhẹ gò má Moeko nâng lên xem xét rồi vội vàng chạy đi tìm hộp sơ cứu y tế, cẩn thận sát trùng vết thương xong rồi băng bó lại, sau đó rút ra thêm vài tờ khăn giấy lau đi vết máu chảy dài trên gương mặt người chị kia.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Nanaka dành cho mình Moeko cảm thấy rất vui, khoảng cách giữa cả hai lúc này phải nói là rất gần nhau và cô có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm trên người cô nàng, bàn tay bất giác vuốt nhẹ gương mặt em ấy rồi mỉm cười ngắm nhìn nét mặt bối rối ấy.

-Etou.........Moeko-san, ở nhà đang có khách nên là........

-Hả? Ai cơ?

Moeko nhíu mày thắc nắc nhìn theo hướng Nanaka ngước nhìn lên phía trên cầu thang và phát hiện bóng dáng của nhóm Miyuki đang ngồi chình ình ở đấy, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

-Ba đứa sao lại ở đây? Hôm nay ba đứa không đi học à?

-Tụi em đến chơi với Nanaka-neesan, và hôm nay tũi em được cho nghỉ một ngày.

-Moeko-neesan nè, chị ấy là vợ sắp cưới của chị hả?

-Natsumin, Nanaka-neesan đã nói là không phải rồi mà, sao em lại bắt chước Momo nữa rồi?

-Em xin lỗi~

-Lúc sáng em định tự mình dọn dẹp căn phòng của mình và ba em ấy cứ đòi giúp một tay, ban nãy trong lúc di chuyển đồ đạc thì Natsumi bị vấp té xuống chân câu thang, em vì chạy lại đỡ em ấy nên mới cúp máy với Moeko-san.

Nanaka ngập ngừng lên tiếng giải thích và Moeko khẽ gật gù "à" lên một tiếng. Đoạn ba đứa nhỏ ngước nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách thấy đã quá trễ liền lật đật bước xuống dưới nhà, lễ phép cúi chào Moeko với Nanaka rồi hối hả kéo nhau ra về.

-Có vẻ như hôm nay em ở nhà khá là vất vả nhỉ?

-Cũng không hẳn, nhưng mà..........

-Có chuyện gì sao?

-Tại sao..........mọi người lại cứ nói rằng Moeko-san là người yêu của em chứ?

-Nanaka không thích sao?

-Em...........bản thân em vốn chỉ là người được gia đình chị cưu mang thôi, không phải là em đang tỏ ý khó chịu gì chỉ là........ mỗi lần được gọi như vậy em cảm thấy khó xử lắm.

Moeko nhìn dáng vẻ bối rối của Nanaka không nhịn được mà bật cười một tiếng, cưng chìu xoa xoa đầu cô nàng song chống tay chậm rãi đứng dậy.

-Ngược lại thì chị lại cảm thấy thích như vậy hơn.

-Dạ??

-Chị thích Nanaka và chị cũng sẽ không ngại nói với mọi người về điều đấy, nhưng nếu như Nanaka cảm thấy khó xử thì chị sẽ dặn nhóm Nacchan không nói năng về chuyện này nữa.

-Tại sao.........Moeko-san lại thích em?

-Vì em chính là lí do để chị trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

-Là........sao ạ??

Nanaka cảm thấy có chút khó hiểu trước những gì mà người chị kia vừa nói nhưng Moeko lại chỉ mỉm cười khó hiểu.

-Đây là một câu chuyện khá dài, sau này có dịp chị sẽ kể cho em nghe.

Nói rồi Moeko bất ngờ nhướng người hôn phớt lên má Nanaka một cái khiến cô nàng rồi nhỏe miệng cười ranh mãnh, sau đó nhanh chóng bỏ đi lên trên phòng để lại Nanaka đang ôm má đầy ngỡ ngàng ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia