ZingTruyen.Com

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !

Thế giới 11: Khi nam chính minh chủ lạnh nhạt bị bẻ cong (1)

Manhthu6969

Thế giới 11.

Khi nam chính minh chủ lạnh nhạt bị bẻ cong (1)

Edit + Beta: Tiểu Cố

-----------------------------------

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Tại ma giáo, trong Hồng Tất Độc Lâu sương khói lượn lờ, một cánh tay thon dài trắng như tuyết vươn ra từ sau mành lụa đỏ, ngón tay mảnh khảnh dừng trên quả nho căng mọng màu đỏ tía.

"Chu Tước, sao ngươi vẫn còn ăn!"

Một giọng nói lạnh lùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép truyền đến.

"Ai u, giáo chủ, ngài nói của ngài, ta ăn của ta, đâu có ảnh hưởng gì nhau!" Giọng nói nũng nịu vang lên từ sau lụa đỏ, nếu chỉ nghe thanh âm vừa trong trẻo còn cực nữ tính kia, tất cả mọi người sẽ đều nghĩ y là nữ nhân.

"Chu Tước! Ôi!" Huyết Sát trẻ tuổi đẹp trai mang vẻ mặt cau có: "Ngươi thực là..."

"Giáo chủ đại nhân~" Kỳ Ngôn vén lụa đỏ đi xuống, thân mật xán đến cạnh Huyết Sát, hơi dựa lên người hắn, trong tay còn cầm một chùm nho, vừa ăn vừa nói: "Ca ca tốt ~ ngài cứ nói thẳng với ta chỗ nào làm sai chẳng phải được rồi sao? Lần nào cũng giảng mấy cái đạo lí đao to búa lớn, ta sao mà hiểu được nha~"

Huyết Sát lườm đỉnh đầu của y: "Thẳng người lên cho bản tôn!"

Kỳ Ngôn rụt lại, lặng lẽ đứng thẳng lên: "Sao tự nhiên lại giận chứ..."

Ba nam nhân đứng cạnh thấy thế, hai tên bật cười, một tên mặt không dao động.

"Võ Lâm Minh khinh người quá đáng!" Huyết Sát oán hận: "Ma giáo ta chưa bao giờ làm việc trộm cắp, đến trong miệng bọn hắn lại thành việc ác không từ!"

"Giáo chủ." Giọng Thanh Long thản nhiên: "Việc này ngài không nên ra mặt."

"Nói thì nói vậy, nhưng truyền đến tai thì bản tôn sao có thể không giận?"

"Ai u ~ Tây Chiêu kia cũng chỉ có chút trò vặt này, cứ để bọn họ nói, chúng ta đâu mất miếng thịt..."

"Chu Tước!"

"Ngôn ca, ngươi đừng nói nữa!"

"Tiểu Ngôn!"

Ba âm thanh phản đối truyền đến, Kỳ Ngôn lại rụt người về. Thấy sắc mặt Huyết Sát không tốt lắm, gan Kỳ Ngôn to lên, đứng dậy.

"Tây gì mà Chiêu! Cứ để đấy cho người ta!!"

Huyết Sát hoài nghi liếc sang: "Ngươi?"

"Giáo chủ ~ ánh mắt của ngài là ý gì." Kỳ Ngôn hờn dỗi đẩy Huyết Sát: "Tuy rằng người ta mềm mại như nước, nhưng cũng là dạng không thể khinh thường. Đám ranh Tây Chiêu giao cho ta, ngài cứ yên tâm!!"

Huyết Sát âm thầm dịch sang bên cạnh, phất phất tay áo như muốn rũ hết da gà trên người xuống.

"Đã như vậy, vụ của Võ Lâm Minh giao cho Chu Tước đi." Dứt lời, Huyết Sát liếc ba người kia: "Ba người các ngươi có thể hỗ trợ Chu Tước."

―― Trông chặt tên lẳng lơ này cho lão tử! Đừng để bản tôn bắt được đứa chán sống nào!

Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tất nhiên nghe ra ý trong lời của giáo chủ, vội cúi đầu tuân theo, không giấu nổi khóe miệng cười trộm.

Huyết Sát là giáo chủ; Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ làm hộ pháp. Để mà nói ma giáo làm nhiều việc ác, thật đúng là hơi oan uổng.

Ở ma giáo, Huyết Sát luyện thành kỳ công. Vì công pháp ngấm vào tận xương, nhất định phải tắm bằng máu người... Thế nhưng! Huyết Sát dùng máu người cũng chỉ là cả đống mỗi tên hiến một ít, sau đó còn được nhận hai lượng bạc. Chuyện này đối với những kẻ thân thể vạm vỡ nhưng nghèo túng mà nói, chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Còn việc bên ngoài đồn ma đầu của ma giáo tàn hại bách tính, hút máu người gì gì đó, Huyết Sát quả thực muốn phun máu đầy mặt tên đó luôn!

―― Ngươi ra đây mà xem! Biết bao kẻ nhờ việc hiến máu cho ma giáo mà làm giàu cưới vợ! Không biết thì cũng đừng ở đó mà đồn bậy!

Lại nói đến bốn vị hộ pháp, cùng Huyết Sát lớn lên, bề ngoài tuy là quan hệ trên dưới, thực ra vừa là bạn vừa là nhà.

Thanh Long lớn nhất trong bốn người, tính tình lạnh nhạt hờ hững, phụ trách xử lý chuyện nội bộ của ma giáo. Hắn không thích những người lắm lời hay nơi đông đúc, tất nhiên Kỳ Ngôn là ngoại lệ.

Bạch Hổ tao nhã, giỏi thi họa, thích luận bàn võ nghệ, nhưng không thích giết chóc.

Huyền Vũ cùng Bạch Hổ vừa hay trái ngược, rõ ràng nhỏ nhất nhưng lại rất thích gây chuyện, thích giết chóc, võ công cũng cực tốt. Người như vậy thế nhưng lại nấu ăn rất ngon, tiện tay làm một món đã có thể khiến Kỳ Ngôn thèm cả ngày.

Cuối cùng, Chu Tước, cũng chính là Kỳ Ngôn...

Nói đến đây, trong lòng Kỳ Ngôn cũng sầu hết sức.

Trong bốn người, Kỳ Ngôn đẹp nhất, đẹp đến tận cùng. Võ công bình thường, mị thuật mạnh nhất; thích ăn, chỉ cần là đồ ăn, hương vị tàm tạm, gì Kỳ Ngôn cũng ăn được. Rõ ràng lớn hơn Huyền Vũ nhưng ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, kì kèo người ta nấu cho mình ăn.

Một nam nhân như vậy, vốn là kiểu rất đáng yêu, thế nhưng cứ cố tình . . . Làm một tên gái tính!

Chu Tước thực sự là từ tận đáy lòng coi mình như tiểu thư khuê các~ chi tiêu ăn mặc, dưỡng da dưỡng nhan, xiêm y sặc sỡ...

Lúc Kỳ Ngôn vừa mới nhận thân thể này đã bị hương thơm xộc vào mũi cùng son phấn đầy bàn dọa cho sợ đần người.

―― Thế này mà lại là một nam nhân!

Quần áo của Kỳ Ngôn nhiều nhất là màu đỏ, cơ bản toàn lụa mỏng. Mặc vào làm lộ phần ngực trắng nõn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Thay vì gọi là quần áo chẳng bằng nói là khoác một cái áo choàng rộng thùng thình. Dáng vẻ này đúng là mê người.

Nói đến sắc đẹp cũng coi là có vốn liếng.

Sau khi Huyết Sát đi khỏi, ba người kia bước tới vây Kỳ Ngôn vào giữa.

Mày liễu của Kỳ Ngôn khẽ nhướn, ngón tay mảnh khảnh làm thành lan hoa chỉ chọc từng người: "Mấy người muốn làm gì?"

"Ta nói này Ngôn ca." Huyền Vũ khẽ cười: "Ta thật sự phục ngươi, dám láo nháo như thế trước mặt giáo chủ."

"Giáo chủ gì mà giáo chủ." Kỳ Ngôn liếc hắn: "Nói nhỏ, hắn chính là ca ca tốt của ta."

"Đừng có vượt phép." Thanh Long liếc nhẹ Kỳ Ngôn một cái đã làm cậu rụt người ngậm miệng.

Trong cả bọn, lời Thanh Long còn khiến Kỳ Ngôn biết điều.

"Được rồi, được rồi." Bạch Hổ dịu dàng cười: "Tiểu Ngôn, ngươi nhận nhiệm vụ này tùy tiện như vậy, đã có kế hoạch gì chưa?"

"Còn biện pháp nào nữa, sắc dụ thôi." Kỳ Ngôn sao cũng được mà nhún vai.

"Cái gì?" Huyền Vũ trợn mắt: "Không được!"

Kỳ Ngôn khó hiểu liếc qua: "Sao không được?"

"Một nam nhân như ngươi thì sắc dụ kiểu gì?"

Nghe vậy, Kỳ Ngôn khẽ hất mái tóc rối trên vai. Trong chớp mắt, mùi hương thơm ngát từ trên người bay vào mũi. Bả vai hơi co lại, lụa đỏ vốn mặc hờ hững nay rơi xuống, lộ ra bả vai xinh đẹp mịn màng phát sáng dưới ánh nến.

"Thế nào?"

Giọng nói trầm xuống, Kỳ Ngôn vươn lưỡi khẽ liếm môi một cái, mắt phượng cùng hàng mi dài mảnh nhẹ nháy, ném cho Huyền Vũ một ánh nhìn mời gọi.

Huyền Vũ: "..."

Mặt đỏ lên, Huyền Vũ hốt hoảng bỏ chạy.

Hắn không phải là chưa trải sự đời! Nữ nhân hắn cũng chơi chán rồi! Thế nhưng ai mà ngờ! Hắn bị một nam nhân còn là ca ca cùng mình lớn lên từ nhỏ bẻ cong! Hắn cứng aaaa!

"Ai nha, tên tiểu tử thúi này sao lại chạy! Hừ~, hỏng hết việc của người ta~!" Kỳ Ngôn bực bội giậm chân. Lại lập tức xoay người, thần sắc quyến rũ nhìn Thanh Long cùng Bạch Hổ: "Các ngươi thấy thế nào nha?"

Thanh Long: "..." Có mắt như mù.

Bạch Hổ: "... Khụ khụ, cũng được lắm."

―― đệ đệ của ta rốt cuộc là đệ đệ hay là muội muội?

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

____end chương 1 TG11___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com