ZingTruyen.Info

MẮT

4.

Emyeuvinh


Mắt là nơi dung hòa cảm xúc của ta vào thiên nhiên, là để ta chiêm ngưỡng toàn bộ sắc thái của đất trời, và tôi tin rằng đó là một cách nghĩ hoàn toàn đúng.

Từ ngày được hiến mắt đến nay cũng đã 2 tháng trời,

"Mai, mắt có còn ngứa nữa không?" _Dương luôn như vậy, luôn bên cạnh tôi suốt 2 tháng trời ròng rã, tôi thật mang ơn anh rất nhiều.

" Không a, có thể hoạt động được rồi. Anh nhìn xem này..." _ tôi vẻ mặt đầy hứng hở làm trò cho anh xem. Anh cười lớn khen " Rất đẹp."

Đúng vậy, đôi mắt được hiến này rất đẹp, tuy không óng ánh màu hổ phách ngây ngô, nhưng lại lấp lánh màu bạch kim sang trọng.
Có thể nói người hiến cho tôi chính là một người ngoại quốc. Có lần tôi tò mò hỏi Dương thì anh kể:

" Người con gái hiến mắt này cũng trạc tầm tuổi em đấy . Số phận cô ấy thật không may, bị gia đình, người thân lẫn xã hội nguyền rủa chỉ vì khi cô ấy sinh cũng là lúc mẹ cô ấy qua đời."

" Anh....Anh nói thật sao? Vậy.... vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? _ tôi lo lắng nhìn anh giọng thấp thỏng.

Anh chỉ cười xoa nhẹ đầu tôi.
" Cô ấy đến với mẹ của mình rồi."

-----------
Tháng 2 là tháng kế tết, ấm áp và lãng mạn, đặc biệt hơn hôm nay lại là ngày 14/2, người ta thường gọi là ngày lễ tình nhân.

Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, với Dương.

Tối đó, tôi chỉ biết tặc lưỡi cười trừ bụng thầm nghĩ, anh lại bầy trò gì đây.

Tại khách sạn Stay King,

" Alo, Alo, xin quý khách chú ý. Hiện tại mời vị khách mang tên: Nhã Mai đến sân sau khách sạn, có người đang chờ. A lo A lo... Xin nhắc lại, mời cô Nhã Mai đến sân sau khách sạn có người đang chờ. "

Tôi nghe ra tên mình thì hoảng loạn, cái quái gì vậy? Hay Dương gặp chuyện gì? Theo vô thức tôi chạy ngay đến khu vực đã thông báo.

Hơ........ May quá không có chuyện gì xảy ra cả....... Nhưng... 

Trước mặt tôi là hàng ngàn ngọn nến nhỏ được xếp thành một hình trái tim thật lớn, ngọn nến lung linh mơ ảo như muốn tạo phong nền cho vị khách rực sáng bên trong nó, chính là Dương, anh đang đứng đó, chờ tôi.

Tay tôi cuộn tròn thành nắm chặt, chân vô thức chạy thật nhanh đến bên anh. Nhón chân ôm chằm lấy anh lòng xao động òa khóc.

" Dương, tên ngốc. Làm em lo muốn chết, tưởng anh xảy ra chuyện gì cơ."

Anh xúc động dịu dàng ôm lấy tôi:

" Mai, em lại mắc phải cái tính suy nghĩ tiêu cực rồi. Ngoan, anh vẫn đứng đây mà. "

" Hức.... Anh thật là..." _ tôi đỏ mắt thẹn quá đẩy anh ra.

Anh được nước cười càng dữ tợn.
Rồi anh quỳ xuống một chân, tay giơ lên chiếc nhẫn màu ánh bạc. Giọng anh ấm áp đến lạ:
" Mai, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Em.... Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé! "

Anh.... Anh là đang tỏ tình với tôi sao? Mặt tôi thoáng chốc lại đỏ ửng vội nhìn lung tung để chữa  cháy... .... ......  Không hẹn mà gặp tôi vô tình lại nhìn đúng một bóng hình quen thuộc, người đàn ông đứng nếp mình sau thân cây lớn, cơ thể vững chắc tựa như đang run rẩy, là đang khóc sao? Tôi hiếu kỳ bỏ dở lại tàn cuộc vội chạy ngay đến gốc cây kia, nhưng không kịp nữa rồi, người đàn ông đó đã đi mất................

Quay đầu lại tôi thấy Dương, anh đang nhìn tôi khó hiểu, tôi chỉ có thể cười nói "Xin lỗi."
------------

Người đàn ông kỳ lạ làm tôi mất ngủ không yên, trong tiềm thức mà tôi biết vị này chưa bao giờ khóc, hay tôi đã nhìn lầm? Tính hiếu kỳ làm tôi khó chịu, hạ quyết tâm mai phải đến công ty anh ta xem sao.

Nghĩ là làm sáng hôm sau tôi đến công ty anh thăm hỏi thì được một chị cho hay: "Thiên đã xin từ chức từ hơn 2 tháng trước rồi, hiện tại chủ tịch mới là Gia Hoàng em trai của anh ta."

Tôi tò mò hỏi tiếp: " Vậy hiện tại anh ấy sống như nào vậy chị?"

Chị ta tỏ vẻ thâm sâu nói: " ây... Tiếc lộ bí mật công ty là không nên nhưng thấy em hiền lành chị cho hay thế này. Chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, anh ta bị bạn gái tên là Hoa Hoa gì đó cắm sừng, từ lúc đó anh ta như ở trên mây ý, không nghe ai nói lại hay tự lẩm bẩm một mình, bây giờ ai cũng gọi là kẻ điên. Chậc, chắc là do làm chuyện thất đức nên bị trời phạt đấy. Em gặp nhớ tránh xa một chút nha."

Nói rồi chị ta đi mất.
Tai tôi như đàn ong vỡ tổ òa lên. Ô! Kẻ điên. Nơi nào đó trong tim khẽ lệch đi vài nhịp nhói lên.

Thiên, anh đang ở đâu....... vì cô ta nhiều như vậy có đáng không?
---------

Từ một góc tối, anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Đẹp, rất hợp với cô. Anh thầm cười mãn nguyện: quả nhiên là anh đã chọn đúng người để xin cô ấy hiến mắt cho em......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info