ZingTruyen.Info

Mat Troi Nho Cua Ba

Sau vài phút, Seokjin ra khỏi phòng đầu tiên, trên mặt không giấu được nụ cười tươi rói.

"Anh à, có cái gì  mà anh cười vậy?" Cả bọn túm xụm lại hỏi.

"Ha ha, chuyện trọng đại này không phải loại chuyện mà thường dân có thể biết." Kim Seokjin nở nụ cười bí ẩn sau đó liền bị đám anh em tốt kia ném cho ánh nhìn kì thị.

"Đùa thôi, lát nữa các chú sẽ biết." Ông anh già xua xua tay tỏ vẻ bất lực.

Cạch. Vừa nói xong đã xuất hiện rồi.

Jungkook đi ra khỏi phòng, trên tay bế em bé đang mặc một bộ quần áo chấm bi màu vàng, khi ngồi xuống ghế sô pha vẫn cúi gằm đầu xuống chỉ để ngắm khuôn mặt nhỏ xinh của con trai mình.

"Úi trời, con nhà ai mà xinh xắn vậy nè!" Taehyung nhéo nhéo má đứa bé khen ngợi.

"Taehyung hyung, bộ quần áo này không đặc sắc tới mức anh phải mất bình tĩnh như vậy đâu." Họ Jeon đang ngồi thở dài đồng thời cũng có chút đắc thắng vì thằng bé cậu vừa nhận nuôi hôm qua đã khiến cho đại gia Gucci có gu thời trang độc lạ này phải thốt lên tán thưởng. Ừm, mặc dù bộ quần áo là do ông anh Kim Seokjin mua cho song đó chỉ là yếu tố phụ thôi. Người đẹp vì lụa mà, mà không phải, lụa đẹp vì người chứ! Do thằng bé dễ thương sẵn rồi ấy chứ.

Mọi người cũng tụ tập lại chỗ Jungkook, ngắm nhìn đứa bé đáng yêu với bộ quần áo chấm bi vàng ấy.

"Mấy đứa thấy mắt nhìn của anh được chứ? Quá đẹp!" Vâng, ngài Kim Seokjin lại một lần nữa bắt đầu series tự khen của mình.

"Đẹp thì có đẹp, dễ thương cũng có nữa nhưng... chúng ta vẫn chưa biết gì về đứa bé cả." Người thông minh nhất cả đám, Kim Namjoon lên tiếng.

"Ừ nhỉ, sao em không giới thiệu con trai em với bọn anh thử xem?"

Và thế là Jungkook ngồi trên sô pha, tay thì ẫm con, thuật lại mọi chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến sáng hôm nay.

Cả đám không ai nói gì, sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, mọi ánh nhìn dường như đều tập trung lên đứa bé.

"Và cuối cùng vì cảm - giác - đặc - biệt nào đó dâng lên khi em nhìn thấy thằng bé nên em quyết định nhận nuôi nó hả?"

Jungkook không nói gì, giống như âm thầm thừa nhận.

"Thôi được rồi, nếu em quyết định vậy thì bọn anh cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản hay gì cả."

"Dù sao cũng làm bố, nhưng em phải thật sự có trách nhiệm về thằng bé nhé."

Và bầu không khí lại im lặng như ban đầu, chẳng rõ vì lí do gì mà mọi người lại trở nên ngại ngùng một cách 'kì dị' như vậy.

"Oa, oa..." đứa bé tự dưng kêu lên như đang đòi cái gì đó, lập tức thu hút chú ý của 7 thằng đàn ông im lặng như đang chuẩn bị làm mấy cái nghi thức của một giáo phái trái phép nào đó, Thánh Đức Chúa Trời chăng?

Thôi, quay lại chủ để chính. Thằng bé trông có vẻ như đang đòi cái gì đó vậy. Đòi cái gì nhỉ?

Đồ ăn!

Đương nhiên rồi, từ sáng đến giờ chưa được miếng ăn nào vào miệng, không đói mới lạ ấy! Với lại nhìn cơ thể gầy gò của đứa bé, đến một thằng ngu cũng có thể biết được trước đây mẹ (có thể là cả bố) rất nghèo, có lẽ hằng ngày nó chỉ sống bằng sữa mẹ là cùng. Sau này phải nuôi cho béo lên mới được!

Được rồi, không phải họ hàng máu mủ thì sao chứ, nó là con trai của Jungkook, thì hiển nhiên nó cũng chính là cháu trai của họ rồi.

"Ôi, đói quá. Đáng ra chúng ta phải ăn từ lúc sớm hơn mới phải." Taehyung ôm bụng đau khổ.

Và thế là dưới sự chỉ đạo của Seokjin, mọi người đều được phân công nhiệm vụ riêng của mình, để tránh khỏi các sự việc đáng tiếc xảy ra, như việc Namjoon làm cháy chảo chỉ vì quên cho dầu ăn.

Yoongi và Hoseok sẽ cùng nhau thái thịt và làm sốt chấm, Jimin và Taehyung sẽ phụ trách rửa rau và bày biện đồ lên bàn. Còn riêng Jungkook thì chỉ cần ngồi chơi với con trong phòng khách trong lúc đợi cơm thôi.

Mấy anh em làm cùng nhau nên đồ ăn cũng nhanh chóng phủ đầy cả chiếc bàn ăn. Nào là thịt ba chỉ, rau xà lách, kim chi, trứng chiên, bánh khoai,... còn có cả cháo dặm dinh dưỡng dành riêng cho bé Jeon của chúng ta, được đựng bằng cái bát mới mua hôm nay và một chiếc thìa nhỏ bên cạnh nữa.

Thiên đường như đang hiện ngay trước mắt, mọi người không khỏi thèm thuồng nhìn đống đồ ăn trên bàn, thậm chí cả bé Jeon đang được bố bế cũng nhìn mãi không thôi.

Và 7 người lần lượt ngồi ngay ngắn vào bàn, còn bé Jeon thì sao? Đương nhiên là được Jungkook bế trên tay rồi!

Kính coong. Tiếng chuông cửa vang lên.

Seokjin dường như đã biết người bấm chuông là ai, mặt mày hớn hở đi ra mở cửa. 

"Mời anh kí vào đây!" Một giọng nam trầm vang lên.

"Anh có cần giúp mang đồ vào không ạ?" 

"À, có, có chứ! Phiền anh vậy." Seokjin sau khi đã trả tiền và kí nhận hàng xong xuôi, nói.

Và sau đó hai người đàn ông cùng khiêng một thùng cát tông lớn, chuyển vào trong phòng ngủ của Jungkook xong, hai người lại đi ra cửa, lại khiêng một thùng nữa, một thùng nữa và một thùng nữa. 

Mấy người ngồi trên bàn nhìn hai người cứ liên tục ra ra vào vào, vác mấy thùng hàng đủ thể loại kích cỡ. Một người không nhịn được nữa, liền hỏi:

"Anh Seokjin, chúng là gì vậy?"

"Đồ cho em bé!" Trả lời vô cùng ngắn gọn, không quên nói cảm ơn tới người giao hàng vừa nãy giúp mình.

Sau đó anh lại chạy vụt vào phòng, đương nhiên mấy 'đứa trẻ' kia sẽ không tài nào có thể kiềm chế được sự tò mò của mình, liền đồng loạt đứng lên chạy vào theo, ngoại trừ Jungkook thì vẫn bình thân ngồi bế em bé vì anh đã sớm biết mấy đồ đó là gì rồi.

"Oa, hoành tráng dữ!"

"Công nhận, loại như thế này nhìn đã biết chắc chắn là hàng tốt rồi. Mà mắc không anh? Ví của anh sao rồi?"

"Anh đúng là hào phóng mà, biết thế em cũng đi theo để mua cùng cho rồi..."

"Này này, Kim Namjoon, đừng cầm kiểu thế, nó gãy bây giờ!"

Đủ thể loại cảm xúc, âm thanh như khen ngợi, trầm trồ, mắng mỏ,... phát ra từ trong căn phòng ấy. Thật đúng là, mấy người chẳng bao giờ có thể yên ắng được phút nào cả. 

Sau tầm mười mấy phút, Jungkook nghĩ vậy, thì mấy chuyên gia ồn ào kia lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài, yên vị trên chỗ ngồi cũ của mình. Và người cuối cùng đi ra chính là Seokjin, đồng thời cũng đang vác một chiếc ghế tập ăn cho em bé!

Jeon lớn cũng không quá ngạc nhiên về việc này, chỉ riêng Jeon bé là vừa vỗ tay vừa cười thích thú thôi.

Thấy cháu mình vui như vậy, ai mà không mềm lòng cho được chứ?

Seokjin liền đặt ghế xuống ngay chỗ trống ở ngay giữa ghế của Jungkook và của mình, vui vẻ nói:

"Úi úi, bé Jeon thích lắm à? Đương nhiên rồi, nó đẹp thế này cơ mà, đã thế lại còn được chú Seokjin đẹp trai đây mau cho, sướng nhất cháu rồi còn gì!" 

"Cháu nhìn nè, ở đây có hình ông mặt trời màu vàng đang cười đấy, cháu thấy đẹp không? Chú thấy màu vàng rất hợp với cháu đấy, thậm chí cháu còn đang mặc áo màu vàng cũng là do chú mua đây này!"

Vân vân và vân vân lời tự luyến của Seokjin mãi sẽ chẳng có điểm dừng mất, phải kết thúc ngay thôi.

"Jin hyung thiệt là, bài ca tự luyến của anh nên có điểm dừng rồi." Taehyung thấy thế liền cắt lời Seokjin, nhưng sau đó lại liếc sang bé Jeon đang mắt to nhìn mình.

"Bé Jeon à, cháu không cần để ý ông anh lẩm cẩm Seokjin này đâu, chú Taehyung này còn trẻ với đẹp trai hơn ấy! Sau này chú cũng sẽ mua đồ tặng cháu nhé, mà cháu thích gì, chú cũng sẽ mua tặng cho, miễn là trong tầm khả năng của chú!"

"Ya, hết Jeon Jungkook rồi Kim Taehyung, sao ai cũng bảo tui già vậy nè!?"

"Aigoo, sự thật không thể chối cãi mà!""Kim Taehyung cười đểu, tay cũng không yên phận mà chọc chọc Kim Seokjin vài cái cuối cùng cũng thàng công đánh thức được anh già nổi điên.

Và hai người, một anh một em, cãi nhau đôi co hết từ việc này sang việc khác, mà chẳng biết thế nào lại lan sang vụ Yoongi từng trộm chiếc quần lót của Jungkook với bao nhiêu lỗ thủng trên đó.

Ủa, lạ chi?? Ngồi không mà cũng bị gọi hồn nữa hả???

Thấy sắc mặt của người đã từng trộm đồ lót, Min Yoongi, đang chi chít vạch đen như chuẩn bị dùng cái bếp nướng điện đang nóng trên bàn mà phang vào hai người đang đứng cãi nhau kia bất cứ lúc nào, Namjoon nhanh nhẹn can ngăn trước khi xảy ra một vụ án ở đây.

"Thôi thôi, xin hai người, hạ hỏa giùm đi. Chúng ta đến là để ăn chúc mừng sinh nhật Jungkook cơ mà, sao lại lan sang cái vấn đề này rồi?"

"Hí hí hí~" tiếng cười của trẻ con vang lên, thu hút mọi ánh nhìn lên đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế ăn mới của mình từ lúc nào.

Ai ui, tim của mọi người đã tan ra thành chất lỏng từ lúc nào, sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ? Đến cả người có ước mơ biến thành cục đá vào kiếp sau và có tiền sử trộm đồ lót, Min Yoongi, cũng phải ôm tim kia kìa.

Bé Jeon à, bé thật uy lực à nha~

Ọc ọc. Tiếng bụng kêu của ai đó vang lên, khiến mọi người nhớ lại mục đích chính của mình.

"Ăn thôi!" 

Mọi người cùng ngồi lại vào bàn, gắp hết đồ này đến đồ kia như một lũ bị bỏ đói lâu ngày. Riêng miệng và tay đã bận ăn và gắp rồi, còn Jungkook còn bận bón cho con ăn nữa, đầu hết quay sang bên này lại ngoảnh về bên kia. Nhưng dù thế thì bé Jeon cũng ăn rất ngon miệng, ngoan ngoãn ăn cháo do cái chú đẹp trai vừa nãy nấu cho.

Bầu không khí vô cùng đầm ấm, vui vẻ, ai ai cũng vừa ăn vừa nói liên tục, giống như một gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info