ZingTruyen.Info

Mat Troi Nho Cua Ba

Hai người đứng trước một cửa hàng bán đồ dành cho em bé, ngắm nghía mấy món đồ đang thịnh hành hiện nay được trưng bày phía bên trong cửa kính.

Một lúc sau, ngài Kim Seokjin, người vừa tuyên bố sẽ trả tiền giùm cậu em Jeon Jungkook quyết định bước vào cửa hàng.

Tay mở cánh cửa được nửa chừng, vị đại gia nọ cảm thấy gì đó sai sai, liền quay lại nói:

"Jungkook à, em không định đi vào sao?"

Jeon Jungkook như muốn cạn lời với ông anh cả, nhìn xuống hai tay, nói:

"Anh nghĩ với tình hình như thế này, em có thể vào một cách thoải mái sao?"

Kim Seokjin 'worldwide intelligent' liếc nhìn theo ánh mắt của Jungkook, thấy hai túi đồ ăn nặng trịch.

Ừm... có vẻ... không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm thì phải...

"Thế phải làm thế nào đây?"

Jungkook đứng trầm ngâm một lúc, liền nói:

"Hay anh vào mua đồ còn em đứng bên ngoài đợi cũng được!"

"Hả, như thế sao được? Em là cha mà..." Jin nhìn cậu em với vẻ mặt tiếc nuối.

"Thế anh có cách nào khác không?"

"Anh sẽ cầm đồ thay em, còn em thì vào mua?"

"Em không có tiền"

"Anh đưa thẻ tín dụng"

"Em không biết mật khẩu."

"..."

Có lẽ... Kim Seokjin này phải vào làm một mình rồi.

"Vậy thì... em đứng đợi nhé, anh sẽ mua nhanh thôi!"

Nói rồi, Seokjin lập tức đẩy cửa đi vào, trong lòng tự nhủ phải mua cho nhanh để còn về nhà. Sau khi Kim Seokjin đi vào cửa hàng, thanh niên hai mấy xuân xanh Jeon Jungkook bụm miệng cười sằng sặc. Căn bản anh thật sự không muốn vào (bởi vì cá nhân anh không thích con người) nên mới ép ông anh cả chút, thật không ngờ Kim Seokjin lại vào thật.

Aizzz, anh trai ạ, anh còn non và xanh lắm.

Thở dài một cái, Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi mắt lười biếng dõi theo khung cảnh trên đường.

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, vài người đang mặc trang phục công sở, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay với vẻ mặt vội vã.

Còn phía đối diện là một công viên nhỏ với hàng cây xanh xanh cùng những đứa trẻ đang nô đùa gần đấy.

"Bố ơi, bố mua cho con cây kẹo bông kia nha!" Một tiếng trẻ con lảnh lót lọt vào tai anh.

Jungkook đưa mắt nhìn về hướng phát ra cái giọng nói lảnh lót ấy. Một cậu bé vô cùng đáng yêu có mái tóc nâu hơi xoăn lọt vào mắt anh, bé mặc chiếc áo sơ mi in hình khủng long rất ngộ nghĩnh. Bé đang níu lấy tay của người đàn ông tóc xoăn bên cạnh, cũng đang mặc một chiếc áo in hình khủng long giống y hệt cái mà cậu bé đang mặc.

Khung cảnh này sao mà hài hoà đến thế.

"Không được đâu, buổi sáng ăn đường có hại lắm!" Ông bố mặc áo đôi kia nghe có vẻ đang trách cứ, nhưng vẻ mặt tươi cười đầy chiều chuộng lại trái ngược hoàn toàn với lời nói.

"Con không chịu đâu! Bố mua cho con, mua cho con..." Cậu bé kia cũng không kém cạnh, liên tục chỉ ngón tay mũm mĩm vào mấy cây kẹo bông đầy màu sắc được bán ở quán bên phía đối diện.

Thấy con trai của mình 'dai dẳng' đòi cho bằng được đến mức ấy, ông bố đành chịu thua, ông rút một tờ tiền từ trong ví để mua cây kẹo bông sặc sỡ kia cho con mình.

Jungkook phì cười trước cảnh đó, tự tưởng tượng trong tương lai, con trai anh cũng vòi vĩnh mua mấy thứ đồ, và anh lại phải chịu hy sinh mấy tờ tiền để đánh đổi lấy nụ cười trên môi nó.

Ngẩng đầu lên, Jungkook nheo mắt trước mấy tia nắng mặt trời chói chang sau một đêm mưa, liền giơ tay che lên, anh bất giác thấy lòng thật ấm áp, ấm áp như ánh nắng mặt trời hôm nay vậy.

Mà hình như chúng ta quên mất ai thì phải, à, còn có Kim Seokji hào phóng đang loay hoay trong cửa hàng trẻ em nữa.

Seokjin bước vào cửa hàng, luồng khí mát lạnh từ điều hoà như bao trùm cả cơ thể của anh, trái ngược hoàn toàn với thời tiết nắng chang chang ở bên ngoài, anh tự dưng cảm thấy tội cho Jungkook. Thằng em đang đứng đợi ngoài kia chắc hẳn thấy cực lắm, vừa phải xách đồ nặng rồi lại còn bị cơn nóng hành hạ nữa. Được rồi, mua cho nhanh rồi còn về nào.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có cần giúp gì không ạ?" Tiếng chào của nữ nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin, làm cho anh bị giật mình một phen.

"Hả? À, cô cho tôi xem khu quần áo dành cho em bé, khoảng tầm..." Seokjin cố nhớ lại hồi sáng khi thấy Jungkook đang bế đứa bé, trông nhỏ như thế chắc khoảng 1, 2 tuổi nhỉ?

"Cho em bé khoảng 1, 2 tuổi nhé"

"Vâng, cho hỏi là quần áo dành cho nam hay nữ ạ?"

Hả, quần áo em bé thôi mà cũng phân chia giới tính nữa? Sao rắc rối vậy??

Mà nhớ lại thì mình cũng không biết con của Jungkook thế nào, ngoài việc chiếc áo rộng thùng thình bao quanh cơ thể bé nhỏ ấy.

"A-à, cô có thể cho tôi... xem cả hai loại được không?"

"Vâng, thưa quý khách. Xin mời đi theo tôi" Cô nhân viên mỉm cười, quay người đi dẫn đường cho Jin tới khu bán quần áo.

Sau một lúc đi theo bóng lưng nhở nhắn của cô nhân viên, anh cuối cùng cũng tới khu bán quần áo trẻ em. Jin để ý thấy có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ cùng vào đây để mua sắm cho đứa con tương lai của mình. Sao anh tự dưng cảm thấy bản thân thật lạc loài quá.

Và thế là Kim Seokjin của chúng ta bắt đầu chiến dịch mua quần áo, đi hết gian này rồi đến gian kia, hết khu này đến khu kia, nghe hết bao nhiêu lời tư vấn về chất liệu vải và giá cả và các chương trình giảm giá nhằm mục đích thanh lí nốt số hàng cũ còn sót lại cho khách hàng. Seokjin bây giờ đang trên tay cầm không dưới 10 bộ quần áo.

Cô nhân viên nhanh nhẹn, lấy cái giỏ đựng hàng cho Seokjin để quần áo vào trong.

"Cảm ơn cô."

"Vâng, không có gì đâu! Anh còn cần gì nữa không?"

Kim Seokjin nghĩ nghĩ, sử dụng hết chất xám từ thời cha sinh mẹ đẻ ra xem còn thiếu gì nữa không.

"Chắc không."

"Mời anh tới quầy thu ngân để tính tiền."

Và Seokjin đi theo cô gái kia đến chỗ quầy tính tiền.

Anh mải vừa đi vừa nghĩ, không để ý phía trước, cái giỏ hàng mà anh cầm vô tình va phải một mặt hàng nào đó được trưng bày giữa đường và khiến nó rơi xuống.

Seokjin giật mình, cúi người xuống nhặt mặt hàng lên và để lại chỗ cũ.

Ế, cái này là... bình sữa cho em bé! A, đúng rồi, còn phải mua bình sữa với sữa nữa!

"Cho hỏi quý khách có vấn đề gì không ạ?" Có lẽ cô nhân viên vừa nãy nghe thấy tiếng rơi, liền quay lại xem thì thấy Seokjin đang nhìn chằm chằm vào cái bình sữ nằm lăn lông lốc trên mặt đất nên tiến tới hỏi.

"Hm, có thể giới thiệu cho tôi một số dụng cụ trẻ em cùng vài hãng sữa uy tín được không cô gái?"

"Rất hân hạnh được phục vụ. Xin hỏi anh đây muốn mua mặt hàng nào?"

"Tất cả."

Vậy là Kim Seokjin lại bắt đầu một chiến dịch mua sắm mới: Dụng cụ dành và sữa cho em bé. Anh tiếp tục, một lần nữa, đi theo cô nhân viên từ gian này đến gian khác, khu này đến khu khác, nghe biết bao nhiêu lời tư vấn cùng giới thiệu.

Sau gần 1 giờ, Kim Seokjin phải cầm tận hai giỏ hàng đầy ắp, nặng trịch. Trong hai cái giỏ đầy ắp kia, không những là quần áo, mà còn có cả bình sữa, núm ty cao su, cái yếm màu trắng chấm bi vàng, mấy cái đồ chơi cầm tay bằng nhựa,... vân vân và vân vân thứ khác nữa. Thậm chí, cô nhân viên còn cầm hộ cái nôi em bé, anh nhân viên trẻ đi theo sau cũng không ngoại lệ khi trên tay anh là mấy hộp sữa bột.

"Bây giờ thì đi tính tiền thôi!" Seokjin nói với vẻ mặt hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info