ZingTruyen.Com

Mặt trời nhỏ của ba!

4.

unicorn_sheep

Mặc dù sự việc đã vỡ lở nhưng đương sự là thanh niên Jeon Jungkook kia dường như cũng không có ý định giải thích, mặc kệ cho 6 ông anh quý hóa kia đứng khoanh tay tròn mắt nhìn mình.

"Này, thế mẹ của đứa bé... Là ai vậy?" Jimin tò mò, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

Cả đám nhìn Park Jimin không chớp mắt, người đã lấy hết dũng khí để hỏi một câu nhạy cảm như vậy, rồi lại quay ra nhìn Jungkook, người đang bận dỗ con như người cha thực thụ.

"Em không biết."

Đơn giản thôi, anh còn chẳng phải cha ruột của nó.

"Cái gì cơ?!" Lại thêm một cú sốc nữa giáng vào đầu 6 ông anh trai đáng thương.

"E-em... Thật sự không biết sao?!"

"Vậy thì đứa bé ở đâu ra??"

"Sao tự dưng lại nuôi nó vậy?"

Vân vân và vân vân câu hỏi lại tiếp tục được phát ra từ 6 cái miệng xinh đẹp mà phiền phức kia. Thật là, cứ có chuyện gì thì y như rằng cả đám lại nháo hết cả lên.

Jeon Jungkook không thèm để ý, lặng lẽ bế thằng bé ra ngoài phòng khách.

Bất động một lúc, 6 con người kia lại nối đuôi theo bước ra ngoài. Có vẻ lần này hội các ông anh đã biết ý hơn, không hỏi dồn dập nữa, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh hơn.

Jungkook ngồi trên cái ghế sô pha, nhìn đứa bé đã nín khóc trên tay, có lẽ nó đã đói rồi.

"Em sẽ ra ngoài mua đồ cho nó. Cảm phiền các anh trông nó giùm em một lát." Nói xong, anh lập tức bế đứa bé đưa cho ông anh Min Yoongi đang đứng ngay bên cạnh mình, làm cho ổng hú hồn một phen, tay run run quay lại đám anh em tốt cầu cứu.

Jungkook đi vào phòng thay đánh răng rửa mặt, thay quần áo, lúc chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà còn bâng quơ nói:

"Nếu mấy anh mà làm nó khóc thì hãy cố gắng mà dỗ đi."

Không biết là vô tình hay hữu ý nhưng 6 ông anh  kia vẫn nhận ra một tia sát ý ẩn trong câu nói đó. Sống lưng mọi người liền dựng đứng cả lên.

"Jungkook, đợi anh với, anh đi cùng chú luôn!" Anh cả Seokjin nhanh nhảu xỏ giày rồi chạy mất tăm, bỏ lại mấy anh em hi sinh một mình.

"..."

Mấy người còn lại đứng ngây ra giữa phòng, 5 con mắt ngây ra nhìn cánh cửa cũ kĩ đang mở toang hoang kia.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

"Oa... Oa..." Đứa bé bắt đầu cựa quậy, có lẽ do cách bế của Yoongi không đúng nên nó cảm thấy không thoải mái.

"Kh-khóc rồi, làm thế nào bây giờ?! Jungkook mà biết thì băm bọn mình thành trăm mảnh mất..." Namjoon run lẩy bẩy, trong đầu tưởng tượng cảnh Jungkook đang một tay cầm con dao chặt gà, tay còn lại thì thả từng miếng thịt vào cái nồi dầu sôi bên cạnh.

"N-này, đứa nào bế thay anh đi chứ, anh không biết làm mấy cái này đâu!" Min Yoongi bối rối nhìn cả đám còn lại.

Thật đúng là, anh Yoongi làm như có mỗi ảnh là không biết làm ấy. Thử hỏi xem 5 đứa con trai hơn 20 xuân xanh đến cả một mối tình nghiêm túc vắt vai còn chưa có, nói gì đến việc chăm sóc trẻ con chứ?!

"Jung Hoseok, nhà chị gái chú đã có em bé, chú bế nó đi." Yoongi bế đứa bé đặt vào lòng Hoseok.

"Cái anh này, sao tự dưng đưa cho em chi?! Em đâu phải là bảo mẫu chứ??"

Miệng thì nói thế, nhưng Hoseok cũng không có ý định chuyển đứa bé qua tay của tên Kim Namjoon gần đó. Anh cố nhớ lại hình ảnh bà chị gái của mình bế cháu, sau đó mô phỏng lại y hệt cái động tác ấy.

Đúng như cái danh dancer kinh nghiệm lâu năm, chỉ mất một lúc mà đã có thể điều chỉnh tư thế động tác rất chuẩn, đứa bé ngay lập tức dừng tiếng khóc của mình, chỉ còn nấc nghẹn vài cái.


"Jung Hoseok!!! Chú giấu nghề!!!!" Kim Namjoon hét thầm.

"Này này, ăn nói cho cẩn thận nhé! Ông đây không có giấu nghề mà chỉ không có đất dụng võ."

Jung Hoseok lườm nguýt thằng bạn thân từ hồi cuốn tã cởi chuồng, một bụng ai oán Min Yoongi lúc nãy dường như đã chuyển hẳn qua cho Kim Namjoon.


Hoseok ngồi xuống ghế sô pha, điều chỉnh tư thế một chút để thoải mái cho cả mình lẫn đứa bé. Dần dần, tiếng nấc nghẹn không còn, cả bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường.

Ánh nhìn của cả 5 người trong phòng, đều chú ý lên trên người đứa bé, đặc biệt là khuôn mặt của nó.

Đôi mắt to tròn, đen láy trên khuôn mặt bé nhỏ nhìn anh, chiếc mũi nhỏ chúm chím ngay dưới, rồi đến đôi môi mỏng phớt hồng như hai cánh hoa đào.

Đáng yêu!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đa số mọi người, còn riêng Hoseok thì khác.

"Nhẹ quá..." Hoseok nhìn đứa bé, thì thầm nhỏ.

"Anh vừa nói gì cơ?" Taehyung không nghe rõ, liền hỏi lại.

"Đứa bé này... nhẹ quá..." Lần này anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mẳt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com