ZingTruyen.Info

Mat Troi Nho Cua Ba

Jeon Jungkook hai tay bế đứa bé, còn túi bia thì đung đưa ở trên cánh tay, anh cố gắng bước đi thật nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm nó bị thức giấc. Anh vừa đi vừa cúi khom người xuống, cố gắng che chắn cho sinh linh bé nhỏ trong tay khỏi bị cảm lạnh. Đứa bé vẫn đang nhắm mắt, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím lại, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành hai cục tròn tròn như hai miếng há cảo hấp, trông đáng yêu hết sức!

Khi đã về đến khu tập thể, Jungkook bước lên cầu thang đến tầng 3. Anh đứng trước một chiếc cửa căn hộ khá cũ, dùng tay phải để ôm đứa bé, còn tay trái thì lục túi quần để tìm chìa khoá.

Lạch cạch.

Jungkook xoay tay nắm cửa, bước vào nhà và cởi đôi giày đang ngập úng nước mưa kia ra. Anh bế đứa bé vào phòng mình, cẩn thận đặt nó lên giường mà anh đã ngủ bao nhiêu năm nay, chậm rãi lật một tấm chăn ở đầu giường đắp cho thằng bé.

Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của đứa bé sẽ là 'con' của anh sau này, Jungkook ra ngoài phòng khách, thấy túi bia mà mình đã mua về, định bụng sau khi tắm rửa sách sẽ rồi làm vài chén cũng không muộn. Nhưng chợt nhận ra rằng trong nhà còn có trẻ nhỏ nên Jungkook đành thở dài tiếc nuối nhìn mấy chai bia ngon lành, anh tự nhủ:

"Có lẽ thôi đi vậy..."

Từ bỏ ý định nhâm nhi vài chén, Jungkook tiến thẳng tới ban công rồi tiện tay vớ đại cái áo ba lỗ cùng chiếc quần đùi, đi vào phòng tắm.

Tắm xong, thanh niên não cá vàng Jungkook mới chợt nhớ rằng đứa con vàng bạc mà anh vừa nhận nuôi chỉ có độc một chiếc khăn cuốn quanh người cùng bộ quần áo mỏng tanh che đi cơ thể yếu ớt đó.

"Quần áo bệnh viện?"

Jeon Jungkook nghĩ thầm và mũi anh đang nhăn lại vì ngửi thấy mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Đôi mắt tinh anh đang không ngừng đánh giá tình hình.

Dễ thấy ba mẹ của thằng bé là những con người vô trách nhiệm khi không màng luật pháp mà bỏ lại đứa con thơ của mình với bộ quần áo không mấy ấm cúng này hoặc có thể nhà họ quá nghèo đến nỗi món đồ nhỏ nhất là quần áo cho con trai mình cũng không có tiền để mua.

Haizz, tình trạng xã hội hiện nay ngày càng phức tạp mà!

Thanh niên 24 xuân xanh Jeon Jungkook nhận xét. Sau khi hàng ngàn cái ý nghĩ ảo tưởng được lây nhiễm từ anime rằng có lẽ nào xã hội càng ngày càng thối nát thì mình sẽ sớm nhận được Death Note vân vân và vân vân thì Jeon Jungkook lại chợt nhận ra:

Nhà anh không có quần áo trẻ em.

Không có quần áo cho nó mặc thì phải làm thế nào bây giờ? Jungkook đứng dựa lưng vào tường, tay chống cằm suy nghĩ, cố gắng vận hành bộ não ưu việt của một người đàn ông chính.

...

Sau vài phút trầm ngâm, anh quyết định sẽ làm cho bé con của mình một bộ quần áo mới!!!!! Vâng, quyết định này hết sức táo bạo đối với đứa con trai quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ mò tới cái đống kim chỉ mà anh cho rằng cực kì nữ tính kia.

Nhưng, biết sao giờ. Jeon Jungkook lần thứ n thở dài ai oán.

Jungkook vào phòng mình, cũng chính là nơi có chiếc giường mà thằng bé đang ngủ, lặng lẽ lấy một chiếc áo thun vải dày của mình ra. Đành phải hi sinh chút thôi, anh lấy chiếc kéo ngay trên cái bàn ghỗ nhỏ gần đó, cắt ngắn đi phần thân áo sao cho vừa với cả thân người thằng bé, rồi lại cắt dọc một đường từ dưới ở giữa một ít để làm phần ống quần.

Sau đó Jungkook liền ra ngoài bếp, kiếm một cái băng dính thay vì kim và chỉ khâu. Đơn giản thôi, vì nhà anh không có những thứ đó và anh cũng chẳng biết sử dụng cho dù anh đã học môn kinh tế gia đình được 12 năm.

Anh dán hai miếng băng vào hai phía của đường cắt dọc, tạo thành một hai cái ống quần hoàn chỉnh.

Xong! Chiếc áo liền quần đầu tiên anh làm cho con!

Trông nó cỏ vẻ... không được hoàn chỉnh lắm, nhưng đối với Jeon Jungkook mù kinh tế gia đình thì bộ quần áo này đúng là kì tích!!!!

Jungkook mang 'bộ quần áo đầu tiên mà anh làm cho con' vào phòng, nhẹ nhàng bế thằng bé lên tránh làm nó thức giấc.

Nhẹ quá...

Lúc bế con chạy về nhà, anh không để ý kĩ lắm, hoá ra sức nặng lúc ấy là nhờ có tấm chăn dày bao quanh làm anh cảm thấy bé con này khá nặng.

Song, thực chất thằng bé thật sự rất gầy.

Anh từ từ bỏ chiếc khăn quấn quanh người nó ra, nhìn thấy cái cơ thể gần như là da bọc xương này, nhìn thật đau lòng. Không biết người mẹ/bố trước của nó có thể nghèo khó đến mức độ nào. Ít ra cũng phải cho nó uống sữa chứ.

Jungkook cẩn thận luồn từng phần tay áo và ống quần vào cái cơ thể gầy gò trước mặt, chậm rãi đến nỗi, anh nghĩ mình chưa bao giờ có thể kiên nhẫn đến mức độ này.

Cuối cùng cũng đã mặc xong.

Jungkook đứng khoanh tay, nhìn đứa bé đang ngủ say sưa trên giường trong bộ quần áo 'rộng rãi' đến thảm thương ấy, bất giác mỉm cười. Trông đứa bé rất đáng yêu.

Cơn buồn ngủ ập đến, Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp năm xuống bên cạnh thằng bé, vòng cánh tay rắn chắc qua ngang người ôm bé con của anh vào lòng thì thầm: "Ngủ ngon, mặt trời nhỏ của ba!" Sau đó tính toán thời gian rảnh để đi mua quần áo cho thằng bé rồi ngủ lúc nào không hay.

Đêm ấy có một cậu thanh niên tên Jeon Jungkook nhặt được một bé con đáng yêu và đây cũng là khởi đầu cho công cuộc nuôi dạy con thơ gian nan khổ cực của bạn trẻ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info