ZingTruyen.Asia

Mat Troi Nho Cua Ba

Mọi người đều tập trung vào việc của mình. Jungkook và Seokjin thì loay hoay nấu ăn trong bếp. Jimin, Taehyung và Hoseok chơi với bé Wookie, còn Namjoon cùng Yoongi đang xem TV, thỉnh thoảng lại quay sang cười đùa với đám em mấy câu.

''Kính coong''. Tiếng chuông cửa vang lên.

Ai còn đến đây vào giờ nãy nữa nhỉ?

"Để anh ra mở cho!" Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy, chạy ra phía cửa.

Tay Taehyung còn chưa kịp chạm vào cái tay nắm, thì cánh cửa cũ kĩ đã được mở ra đột ngột, vô tình đập thẳng vào gương mặt tỉ lệ vàng của Taehyung.

Anh kêu a một cái, đau đớn ôm mặt dựa vào tường. Mẹ nó, thốn v*i!!

"Ối ối, ai vậy? Có sao không?" Tiếng của một người phụ nữ vang lên.

Ể, nghe giọng quen nhỉ?

Cả lũ đồng loạt nhìn ra phía cửa, mắt chữ A mồm chữ O, sau đó lập tức đứng bật dậy, gập người 90 độ, nói:

"Cháu chào cô ạ!"

Người phụ nữ trung niên mặc áo voan lụa màu lam sáng màu, kết hợp với chiếc quần dài màu trắng, thoạt nhìn vô cùng thời thượng và trẻ trung.

"Ôi trời, giật hết cả mình!"

Cả Jungkook và Seokjin đang bận loay hoay trong bếp cũng bỏ dở việc mà chạy ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ nọ, Kim Seokjin liền lấy tư thái của người đàn ông trưởng thành - môi nở nụ cười sáng chói, thân hình cao gầy gập xuống chuẩn một góc chín mươi độ. Anh nhẹ nhàng nói: ''Xin chào cô Jeon, chúc cô buổi sáng tốt lành ! ''. Jeon Jungkook mặt mày toàn dầu mỡ do thức ăn bắn vào, khẽ nhíu đôi mày rậm, anh gọi:

"Mẹ!"

Người phụ nữ được kia sau khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, quay đầu lại, liền giơ cẳng chân về phía Jungkook:

"Mẹ cái gì mà mẹ, còn không chào người lớn cho đàng hoàng?!"

"Ái ái, đau con! Con chào liền mà! Mẹ đừng đạp nữa!! ''

Jungkook dường như cũng đã quen với việc này, nên nhanh chóng lùi mấy bước lại để tránh bị đả thương song vẫn bị trúng vài kích. Thông thường, các mẹ sẽ dùng tay để tét mông mấy đứa con khó bảo, nhưng với mẹ Jeon thì xin lỗi, đôi tay vàng ngọc đó không dùng để làm những việc gây thương tổn cho cả ta lẫn địch vậy đâu. Lí do nữa là đánh bằng tay không mạnh (và không sướng) như đánh bằng chân cho nên, từ bé tới lớn Jeon Jungkook toàn bị ăn''chân'' là chính, đòn roi, tét mông xưa lắm rồi!

''Thỉnh an mẫu hậu đại nhân... ''

Jeon Jungkook bầm dập quỳ xuống dưới chân mẹ Jeon. Một cảnh tượng hài chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà.  

Còn mấy người xem kịch bên kia thì lấy tay bụp miệng, cố gắng nhịn cười, cả Wookie cũng không ngoại lệ.

Có vẻ như mẹ Jeon đã phát hiện ra cái gì đó bất thường, tiếng trẻ con ở đâu ra đây? Bà lập tức tra hỏi:

"Có trẻ con trong nhà à?"

Không đợi mấy người kia nói gì, bà liền đi về phía trong phòng khách.

Tim của mọi người dường như ngừng đập, hồi hộp nhìn theo. Riêng Jungkook thì vẫn thản nhiên mặc kệ. Sớm muộn gì anh cũng phải nói cho mọi người trong nhà biết về cái vụ này, không bằng để mẹ anh tự phát hiện ra, anh đỡ phải tốn công đi nói.

"Con cái nhà ai mà đáng yêu thế này?" Mẹ Jeon vừa bồng Wookie vừa nói, cười rất tươi.

Thôi kệ, cái gì đến rồi sẽ đến.

Cả 7 người đồng loạt đi về phía hai bà cháu, nói:

"Là con của Jungkook đấy ạ."

"...."

Căn phòng lại lần nữa rơi và im lặng...

Im lặng nữa...

Im lặng mãi...

Im lặng... cho đến khi bà Jeon điều chỉnh lại cảm xúc, hít sâu một cái, nói:

"Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Ai cũng đều căng thẳng, vì hiện giờ bà Jeon đang ở nghiêm túc mode vô cùng đáng sợ.

Sau khi cả 7 người đều tìm được chỗ ngồi cho riêng mình, trên tay vẫn bế Wookie, bà nói:

"Mọi chuyện là thế nào?"

Sau đó, Jungkook lại một lần nữa trần thuật lại mọi chuyện từ hôm đó đến giờ, không sót một chi tiết nào.

"Vậy không phải là do 'tai nạn'?" Bà Jeon hỏi lại.

"Vâng, là con tìm thấy Wookie ngoài đường rồi đem về."

"...."

Những người khác ngay cả thở cũng không dám, lồng ngực họ như sắp nổ tung rồi đây này!

Bầu không khí rơi vào căng thẳng tập 2...

Căng thẳng tập 4....

Căng thẳng tập 5....

Căng thẳng tập... thôi dẹp mẹ đi.

"Là con làm thủ tục nhận nuôi?"

"Vâng." Không chần chừ Jungkook lập tức trả lời.

"Tốt."

Nghe bà Jeon đầy quyền lực nói một từ, cả bọn như ngây người ra. Tốt? Thế thôi sao??

"Mấy đứa ăn cơm chưa?"

Bà Jeon hỏi đột ngột, như có tật giật mình mà lập tức trả lời to và rõ ràng như hồi nhập ngũ:

"Chưa ạ!"

Giật hết cả mình!

"Oa... oa... oa..." Có lẽ tiếng trả lời của 7 người họ quá to, mà vô tình làm cho Wookie đáng thương đang được bà Jeon ẫm giật mình, khóc toáng lên.

Trước khi mọi người nhận ra, Jungkook đã nhanh chóng đứng dậy, lấy Wookie từ tay bà Jeon mà bế, giọng điệu 'ngọt' hết sức:

"Wookie ngoan nào, nín đi nhé, ba thương. Là do các chú kia làm con sợ hả? Vậy thì lát nữa ba sẽ đánh mấy chú kia cho chừa nhé."

Bà Jeon ngồi đó, môi bà đã cong lên từ khi nào không biết. Nhìn hình ảnh trước mặt mà nhớ đến ngày xưa, hồi mà Jungkook mới được sinh ra, bố nó cũng cùng với cái vẻ y hệt thế này mà dỗ dành. Thôi thì... nhỡ đâu thằng Jungkook kia không cưới được vợ thì cũng đã có đứa cháu đáng yêu thế này bầu bạn, thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Đối với bà Jeon là vậy, còn mấy con người kia thì sao?

Họ nhìn thấy thằng em mình đi thực thi nghĩa vụ làm cha mà lòng không khỏi tự hào, nhưng họ vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Hình như Jungkook vừa nói là "mấy chú kia làm con khóc" thì phải?

Xin lỗi nha! Vừa nãy là cả 7 người đều đồng thanh trả lời nhé, đương nhiên bao gồm tên Jeon Jungkook mặt dày kia rồi! Ấy thế mà thằng ấy lại chỉ nói "mấy chú" mà không nói "bọn ba". Được lắm nhóc ạ, tí nữa rồi anh em cho mày biết mặt!

"Thằng bé này tên là Wookie phải không?" Bà Jeon dịu dàng nhìn Wookie, cháu trai của bà, rồi lại hỏi tiếp:

"Wookie của bà đã ăn gì chưa?"

Jungkook nghe vậy mà trong lòng hạnh phúc biết bao. Anh ngồi xuống cạnh chỗ bà Jeon, một tay ẫm Wookie, một tay ôm bà vào lòng, nói nhỏ:

"Con cảm ơn mẹ."

Bà Jeon cũng không lấy chân đá con trai nữa, mà nhẹ nhàng ôm lại, ôm cả Wookie nữa.

Còn mấy tên kia thì cũng biết điều mà bỏ vào phòng bếp, để lại không gian riêng cho bọn họ. Aigoo, tình mẫu tử đúng là rất đẹp mà.

Và buổi tối hôm ấy, có tận 8 người bao gồm bà Jeon ngủ lại nhà Jungkook, lí do đơn giản là vì cái con người tên có tên Jeon Jungwook chưa đầy 24h kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia