ZingTruyen.Info

Mat Troi Nho Cua Ba

Sau khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, đương nhiên là đến phần dọn dẹp. Đương nhiên, ai mà chẳng lười chảy thây ra, đàn ông mà lại. Nhưng nếu thế thì đống bát đũa kia phải tính sao?

Vì vậy, để đối mặt với vấn đề này, mọi người quyết định bằng cách chơi trò chơi. Và đó chính là trò chơi vĩ đại nhất từng được phát minh trong lịch sử nhân loại: Bao - búa - kéo.

7 người đứng thành một vòng tròn, tay giơ ra, sẵn sàng chơi bát cứ lúc nào, cả bé Jeon đang được Jungkook bế cũng bắt chước mọi người giơ tay theo.

"Bao, búa, kéo!"

Và bất ngờ thay, cả 6 người ra cùng bao, 1 người duy nhất thì ra kéo. Và người đang hối hận vì đã ra kéo kia không ai khác chính là anh cả Kim Seokjin của chúng ta!

"Huhu, sao số tôi khổ thế này?? Hết bị chê già rồi lại còn xui tận mạng nữa! Có ai cho chút thương cảm..."

Nhưng tiếc thay, trong số mấy anh em 'quý hoá' kia, lại chẳng có ai có vẻ là quan tâm tới mấy lời than vãn của Seokjin cả. Mọi người thản nhiên vừa nói chuyện vui vẻ vừa ra chỗ ghế sô pha ngồi. Tuy chỉ có riêng bé Jeon còn có chút lương tâm với chú đẹp trai đã nấu ăn cho mình, liền quay đầu lại vẫy vẫy cánh tay trắng múp của mình như muốn tỏ ý an ủi.

Ôi, vừa có một tiểu thiên thần vẫy tay với mình kìa, ấm lòng quá đi mất thôi, đâu như cái lũ vô tâm kia...

Như được tiếp thêm năng lượng, Seokjin liền lập tức xắn tay áo, thu dọn bát đĩa ra để rửa.

Còn mấy người kia thì vẫn không quan tâm tình trạng của Seokjin thế nào, thản nhiên ngồi buôn dưa lên bán dưa chuột.

Hoseok đợt nhiên vừa nhớ ra cái gì đó, liền nói:

"Mà chúng ta nên đặt tên cho bé Jeon chứ nhỉ?"

Ừ ha, không nhắc thì chắc cũng quên béng vụ này rồi.

"Chúng ta nên đặt tên là gì đây?"

Vừa mới dứt câu, mọi người đồng loạt rút điện thoại ra, bấm bấm màn hình với từ khoá "Tên hay cho con trai". Ngay cả Seokjin, người đang khổ sở rửa một đống bát đĩa ở ngoài bếp cũng nghĩ mấy chữ trong đầu.

Chỉ riêng bé Jeon là ngơ ngơ ngác ngác, nhìn các chú, cả bố nữa, đều cắm cúi vào cái thứ gì đó hình chữ nhật. Ủa, mọi người đang làm gì vậy? Không nói chuyện nữa sao?

Bé Jeon lấy tay sờ sờ má của Jungkook, lại sờ vào cái điện thoại trên tay anh.

Jungkook như hiểu ý, dụi dụi chiếc mũi to đặc trưng của mình vào mặt con trai, nói đầy cưng chiều:

"Bố và các chú đang tìm tên cho con đấy, thích không?"

Bé Jeon dù không hiểu thì cũng vỗ vỗ tay mà cười hi hi, đáng yêu quá!!

Động lực tìm tên của mọi người như được tiếp thêm, lại một lần nữa cắm cúi vào điện thoại.

"Aish, sao tên con trai lại nhiều thế này chứ?? Hết Gi rồi lại Ki, lại còn có cả Ko với Go nữa chứ, bộ chúng khác nhau ở đâu hả??"

"Sống hơn 20 năm trên đời này em mới biết là chúng ta có nhiều thể loại tên thế này!"

"Rắc rối quá, sao chỉ chọn tên thôi mà cũng phải khổ sở thế này hả??"

Kêu gì thì kêu chứ thấy tay của mấy người vẫn hoant động hết công suất, chép mấy cái tên hợp lí kín cả trang giấy.

Sau một hồi mày mò tìm kiếm trên điện thoại, trên bàn giờ đây đã có 7 tờ giấy chi chít những chữ. Cả Kim Seokjin hùng hục rửa bát vừa nãy cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, ra quây quần cùng đám em.

Jungkook đảo mắt một hồi, phát hiện ra không ít cái tên hay. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi. Con anh phải có chữ "Jung", giống như tên "Jungkook" của anh vậy. Còn vế sau thì sẽ là tên nào đó có ý nghĩa là mặt trời.Vì tuy anh đã tìm thấy con vào một đêm mưa, nhưng sau mưa chẳng phải trời sẽ nắng sao?

Vì vậy, tên của bé Jeon sẽ là: Jeon Jungwook.

Mà kể ra, cái từ Jungwook cũng vần với Jungkook tới 8, 9 phần chứ.

"Ừm, Jeon Jungwook, cái tên hay đấy!"

"Quyết định vậy nhé!"

"Jungwook ơi, Jungwook à~"

Không biết có phải do được đặt tên mới hay không mà bé Jeon cứ cười hi hi đến chun mũi mãi thôi. Ôi, chắc bé không biết đâu nhưng chính tiếng cười với 'thần thái' của bé đã khiến mọi người ở đây phải ôm tim đấy.

Mà gượm đã, đặt tên chưa phải là hết, còn phải đi đăng kí nhận nuôi, rồi còn giấy khai sinh mới nữa! Ôi ôi, cả ti tỉ thứ phải làm.

Thế là mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, riêng Jungkook thì còn lấy cả chiếc xe đẩy mới toanh, đương nhiên là do Kim Seokjin đại gia đây mua, để phục vụ bé Jeon đi lại. À, tí thì quên, còn phải chuẩn bị cả núm ti, rồi mấy cái đồ chơi cầm tay, lấy vài gói bánh ăn dặm, còn không quên bảo anh Seokjin đổ một ít nước cam vào bình cho bé, đề phòng lúc nào bé khóc hay đói thì cho ăn.

Nhìn đi nhìn lại, sau khi đã chắc chắn rằng mình không quên cái gì, liền chân đi chân bước ra khỏi cửa, cùng đi làm thủ tục chào đón thành viên mới vào gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info