ZingTruyen.Info

Mặt trời của Elizatbeth

Chương 1

Haruuu_0161

"Mỗi một sự lựa chọn đều đem đến một kết quả khác nhau. Đã phóng lao buộc phải đâm theo lao."

-----------------------------
Dẫm trên đôi giày đế bệt, Elizabeth nhẹ bước xuống từ cổ xe ngựa. Paula năm tay cô, đỡ cô xuống. Gương mặt Elizabeth hiện lên vài tia khó xử nhưng cũng vài tia ấy cũng biến mất khi nhìn thấy một cậu con trai đang đứng trong phòng trên lầu 2 nhìn xuống.

Tầm mắt của cậu ta đặt lên người con gái mặc bộ váy xanh thuần khiết. Trên môi hiện hữu một nụ cười châm biến. Cả người phát ra cỗ sát khí đáng sợ. Thấy cô gái nhìn mình, cậu ta thu liền sát khí, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt rồi quay người đi.

Elizabeth thấy vậy cũng không nhìn nữa, nhấc bước ngọc vào trong dinh thự. Nhớ lại hồi đó, tần suất cô đến đây còn nhiều hơn cả số lần cô luyện kiếm cùng với mẹ. Mỗi lần đến đây, trên mặt lúc nào cũng sẽ hiện hữu một nụ cười thật tươi, và khi nhìn thấy người ấy ra đón mình, lại kiềm không được lòng đến ôm thật chặt người ấy.

Vậy mà, tại sao bây giờ khi đến đây cô cảm thấy buồn đến như vậy, phải chăng người đó đã đã không còn đây. Cô không ghét Ciel thật này, cô chỉ là không quen với sự tồn tại của cậu. Sự có mặt của cậu chính là điều mà cô khó tin nhất. Lúc đầu cô còn nghĩ rằng chính Chúa Trời đã sắp đặt chuyện này, cô liền bám víu vào lí do ấy mà tin. Nhưng khi gặp được Karl, cô liền hiểu mọi việc không đơn giản như thế.

" Thật hiếm thấy đấy Lizzy, ngọn gió nào đã đứa em tới đây?"

Giọng nói mang theo vài phần yêu chiều, mang theo vài phần lạnh nhạt. Ciel thật không phủ nhận rằng cho dù có hận em trai và Elizabeth nhiều như thế nào thì cô tiểu thư này luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu, không một ai có thể thay thế được điều đó. Cô chiếm giữ một góc trong trái tim, trong tâm trí và cả trong sinh mệnh cậu, dù sao, cô nàng cũng là vị hôn thê cậu thương yêu chiều chuộng từ nhỏ.

" À không, sáng này Nữ Hoàng có gọi em đến để đi dạo với người. Lúc gần ra về, người có nhờ em đem cho anh một bức thư."

Cô nhanh nhảu đáp. Không hiểu sao trong lòng cô không muốn cậu hiểu nhầm. Mặc dù chuyện này cũng không đáng hiểu lầm.

Cô lấy từ Paula bức thư được có đóng dấu hoàng gia, được cho cậu. Nhận lấy bức thư từ tay Tanaka, cậu không vội đọc, chỉ cất bức thư đi.

Elizabeth đứng ở đó, cuối gầm mặt xuông tay cô nắm chặt vạt váy khiến nó bị nhàu nát. Elizabeth  không hẳn là sợ cái con người trước mặt nhưng khi đối diện với câu cô cảm thấy có một áp lực không hề nhỏ đang xâm chiếm, bao vây cơ thể của mình, rất khó thở.

Câu đứng trên bục thang nhìn thấy cảnh cô chật vật nhue vậy, liền chán chường xoay người bỏ đi, đi được vài bước, cậu nhàn nhạt lên tiếng : " Nếu không còn việc gì nữa ... Tanaka tiễn khách."

Ông Tanaka ra hiệu mời đi, Elizabeth thẳng lửng ửng ngực bước ra khỏi đó.

Chiếc xe ngựa vừa ra tới gần đường lớn thì đã rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Con đường dài và hẹp, ít ánh sáng và rất yên tĩnh.

Nó dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, Elizabeth cùng Paula bước xuống. Paula nhẹ gõ lên cái cửa ba lần. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt từ từ mở ra, để lộ một ông già cao tuổi đứng đó.

" Tiểu thư Elizabeth đã tới, mời cô vào trong, Ngài Karl và ngài Ciel Phantomhive đã đợi cô nãy giờ."

Elizabeth mỉm cười lịch sự chào ông ấy một tiếng rồi mới bước vào trong. Paula nhận cây đèn dầu từ ông quản gia rồi nối gót theo sau Elizabeth.

Để đến được chỗ của Karl, Elizabeth đã phải rẽ rất nhiều hành lang. Nói thật thì căn nhà này chính là một cái mê cung thật sự do chính tay Karl làm ra. Đi cũng thật mỏi chân. Nếu không phải mê cung này kị thần chú thì Elizabeth đã một chú tới ngay nơi cần đến.

Đi đến cuối con đường, một đạo ánh sáng chiếu tới. Elizabeth nhin thấy một tòa viên trang tráng lệ đang ngự trị nới đây. Xung quanh thơ mộng, có vườn hoa đày đủ các loài hoa, chính tay cô đã bảo Karl cho cô một khu vườn để trồng các loài hoa như thế này.

Elizabeth bước vào trong viên trang, đi thẳng tới thư phòng của Karl.

Cô lịch sự gõ cửa mấy cái rồi mới mở cửa bước vào trong. Căn phòng được trang trí lấy màu của gỗ làm màu chủ đạo. Tất cả đồ dùng cũng được làm bằng gỗ nốt. Gần cửa sổ, Ciel đứng đó, đôi mắt của ác quỷ đỏ ngầu, Sebastian đứng bên cạnh, tay cầm khay trà. Karl ngồi trên bàn, tay lưu loát càm bút máy ghi ghi chép chép cái gì đó.

" Ciel, em tới rồi nè"

Gương mặt tươi cười của Elizabeth  càng đậm thêm khi thấy Ciel nhìn mình. Chỉ một ánh nhìn cũng đã khiến cho người khá tâm trạng phơi phới. Thần kì thật sự. Ciel quay sang nhìn Elizabeth.

" Trước khi nhìn con bé tiếp thì cậu hãy giải ngay con mắt ác quỷ đi. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến Lizzy"

Câu nói không nặng không nhẹ từ Karl phá ra. Ciel cụp mắt xuống, rồi lại từ từ mở ra, con mắt vốn đỏ đã bình thường trở lại.

" Lizzy đến đây, ta có chuyện muốn nói." Karl gọi cô

" Sắp tới các ngươi cùng ta đến Tử Thần giới một chuyến, ở đó tổ chức yến tiệc. Nói là bữa tiệc chứ thật ra ở đó có một thứ khác. Theo ta đến đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ciel, việc này liên quan đến ngươi lắm đó."

#continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info