ZingTruyen.Info

mạt thế trọng sinh chi tớ yêu cậu

Chương 2 : Gặp lại

HuynNguyn693

Chương 2 Gặp lại

Lê Mạc chạy vội ra khỏi lớp trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người . Cậu vừa đi vừa nghĩ :

-Hôm nay là ngày bà mất và cũng cách mạt thế 4 năm . Hồi nãy mình vận động thì hình như có một cái gì đó đang thôi thúc trong cơ thể . Đó là cái gì ? Tại sao nó lại tạo cho mình cảm giác quen thuộc đến như vậy

Lê Mạc vừa đi vừa nghĩ bất giác đã tới cổng , trước ánh mắc nhìn trân trối của bác bảo vệ trường thì Lê Mạc leo qua hàng rào thông thả đi về một cách tự nhiên như chốn không người . Sau khi đi được một đoạn thì cậu bắt gặp một chiếc xe quân đội đang đậu cách xa trường vài trăm mét . cậu chạy thật nhanh lại chiếc xe quân đội đó , tay cậu run run khi đưa tay mở cánh của xe nhưng khi sắp chạm tới thì lại không có dũng khí mở nó , cậu sợ khi mở ra thì không phải người đó nhưng chưa đợi cậu suy nghĩ lâu thì cánh cửa xe đã mở ra trước .

Bước xuống xe là một người con trai làng da màu lúa mạch cao 1m8 hay 1m9 một thân quân trang khí thế bức người , tạo cho người ta cảm giác ' chớ lại gần' gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn còn vài nét thiếu niên muỗi cao đôi mắt hẹp dài toát ra hàng quang sắt bén mà lạnh lùng môi mỏng hơi mím tóc chải gọn gàng nhìn tỏng thể thì là một người anh tuấn .

Lê Mạc chạy lại ôm chầm người con trai ấy và nói " Diệp Nguyên " . Đúng vậy người con trai một thân quân trang anh tuấn ấy chính là Diệp Nguyên và cũng là bạn thân nhất từ thỏa nhỏ của Lê Mạc . Người mà đã cứu cậu trong lúc gặp tang thi , người mà đã nói yêu cậu trong lúc ấy ' tớ yêu cậu , vĩnh viễn yêu cậu ,cho kiếp này , kiếp sau hay kiếp sau nữa . tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu ' câu nói ấy lặp lại trong đầu Lê Mạc rất nhiều lần , hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên đôi má của cậu

Diệp Nguyên bất ngờ khi Lê Mạc chạy lại ôm mình nhưng thấy đôi bờ vai của người kia run run thì không nỡ đẩy ra chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, mất một lúc sau thì Lê Mạc mới bình tĩnh trở lại cậu hít một hơi thật sâu ngước mặt lên nhìn người mình tưởng nhớ mỏi phút mỏi giây trong thời điểm mạt thế . Giọng nói cứng ngắt nhưng xen lẫn vài phần ôn nhu từ trên đầu cậu truyền xuống " chúng ta vào xe rồi nói chuyện " nói rồi Diệp Nguyên nắm tay Lê Mạc vào xe .

" Sao cậu lại trốn học ra đây ? " mới vừa vào xe chưa kịp ổn định chổ ngồi thì nghe Diệp Nguyên hỏi . Lê Mạc nhìn Diệp Nguyên một lúc thật lâu cho đến khi thấy được hắn có điểm mất tự nhiên thì không nhìn nữa mà quay sang trả lời câu hỏi vừa nãy " tại tớ không mún học nữa, tớ mún nghỉ học đi thăm bà , bà tớ dạo này sức khỏe yếu lắm " . Sau khi Lê Mạc trả lời thì Diệp Nguyên tự động suy ra hành động vừa nãy của Lê Mạc là do xúc động khi nghĩ về bà mà không có chỗ nào phát tiết " có chuyện gì cứ nói ra với tớ đừng ngại , tớ sẽ lun bên cạnh cậu "

" Mãi mãi ? "

" mãi mãi ". Diệp Nguyên trả lời bằng giọng điệu không chúc phập phòng như là câu nói đó đã chuẩn bị từ rất lâu rồi bây giờ chỉ việc nói cho người kia biết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info