ZingTruyen.Com

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vấn Linh Mười Ba Năm Ấy (3)

Tác giả: @晌春辞归

Edit: Trứng Ốp Tiêu Sái

(Đồng nhân được edit dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng tôn trọng)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm thứ mười.

Gió thổi rừng tùng hóa giải nỗi nhớ mong, cầm thư mệt mỏi nơi chân trời.

Đầu hồi lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua cây ngọc lan ngoài Tĩnh Thất đung đưa xào xạc. Cuốn theo vài cánh hoa bạch ngọc xoay tròn rơi xuống mái hiên, trong suốt không dấu vết, ảo mộng cũng tan biến.

Một thoáng ngẩn ngơ, có một bóng đen thon dài đạp ánh trăng trở về. Tuệ áo nhỏ dài đỏ tươi rủ xuống chậm rãi đung đưa theo từng bước chân. Giọng nói trêu ghẹo mang theo vài phần âm u vang lên:

"Lam Trạm, có nhớ ta không đó?"

Chưa tới giờ Mão, Lam Vong Cơ đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, theo thói quen giơ tay ra sờ chỗ nằm bên cạnh.... Cảm giác lạnh băng. Hắn ngẩn người trong chốc lát, đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, lấy đàn Vong Cơ trong hộp ra chậm rãi ra khỏi phòng.

Ngón tay thon dài gảy lên dây đàn nhuộm ánh trăng lạnh lẽo, phác họa ra âm điệu có mấy phần cổ xưa. Ngón tay gảy đàn liên tiếp phát ra âm thanh du dương như tiếng nước chảy róc rách hòa cùng ánh trăng. Thủ pháp điệu nghệ thành thục quét qua dây đàn khiến người ta hoa cả mắt, âm thanh thánh thót chuyển thành dồn dập như người đang tiến vào mộng đẹp lại bị quấy rối giấc nồng, tâm tình không yên ổn.

"Ở nơi đâu?"

"Có muốn quay về không?

"Khi nào trở về?"

Hắn đợi câu trả lời mười năm như đặt mình vào hoang vắng, vĩnh viễn không có hồi âm. Ngọc lan trong sân lộ ra nét thê lương, một nụ hoa bất chợt rơi xuống. Giống như mấy năm trước. người nọ đột nhiên xông vào thế giới của hắn rồi lặng yên không tiếng động tan vào bùn lầy. Chỉ còn lưu lại vết mộng trăn trở, dùng biện pháp sai lầm giải quyết việc trước mắt mà không lường trước hậu quả về sau.

Mười năm, trừ những năm khỏi bệnh càng trở nên chín chắn, Lam Vong Cơ không hề thay đổi. Tâm nguyện như cũ, nỗi nhớ cũng còn nguyên, giống như hắn đặt tên tự cho Lam Uyển.

Tư quân bất khả truy, vấn quân hà thời quy

(Nhớ người không thể tìm lại, hỏi người khi nào trở về)

....

Năm thứ mười ba,

Lam Vong Cơ đi săn đêm trở về mua hai vò Thiên Tử Tiếu cất vào Tĩnh Thất như thường lệ. Hắn mở ám cách đặt hai vò rượu vào chỉnh tề.

Hai mươi sáu vò, không gian vốn rộng rãi bị hai mươi sáu vò rượu tròn vo chen chúc lấp đầy. Lam Vong Cơ nghĩ có lẽ cần làm thêm một gian phòng tối để cất rượu. Tửu lượng người nọ tốt như vậy, số lượng của những vò rượu này khẳng đình không đủ cho y giải thèm.

Sau cơm tối, Lam Vong Cơ mang một giỏ củ cải trắng tới cho thỏ ăn. Trước kia rõ ràng đôi thỏ người nọ mang tới tặng hắn đều là con đực, không ngờ lại dẫn tới nhiều bạn bè như vậy. Hơn mười năm sinh sôi nảy nở đã trở thành một bầy lớn. Thật sự thỏ giống như người, nếu như người nọ biết mình bắt thỏ nuôi ở đây nhất định sẽ rất vui vẻ không muốn rời đi.

Mười mấy con thỏ ngọc tuyết thỏa thích vui đùa, thấy chủ nhân tới liền nhảy ton ton vây lấy hắn. Vòng trong không hẹn cùng víu lấy áo khoác, ống giày của Lam Vong Cơ cố gắng nhảy lên. Vòng ngoài ở sau lưng đồng bạn thấy con này ngã xuống, con kia lại cố gắng vọt lên.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xua vòng vây, cẩn thận phân phát đồ ăn. Thỏ đã được cho ăn cũng không hề nhảy đi chỗ khác, chỉ ngậm trong miệng rồi ngồi yên tại chỗ nhấm nháp. Hắn đưa tay vuốt ve những cái đầu lông xù, đầu hồi tĩnh lặng. Mặt trời sắp lặn đã ngả về tây kéo bóng người thon dài nhưng cô tịch.

...

Tiếng chim cao vút kinh hoàng xuyên rừng cây truyền tới, chim thú trong rừng hoảng loạn vội vàng chạy trốn ra bốn phía. Lam Vong Cơ nhanh chóng đi tới chỗ bụi đất mịt mù tung bay. Đi hơn trăm bước, chợt nghe được tiếng sáo thê lương kỳ dị vang lên khiến cho bụi đất cuồn cuộn dần dần lắng xuống.

Tiếng sáo sắc bén như bi thương cực độ, âm điệu khiếm khuyết không liên tục nối thành một làn điệu của bài hát Lam Vong Cơ không thể quen thuộc hơn. Con ngươi đột nhiên co rút, đầu óc tỉnh táo thoáng chốc hỗn độn. Thần sắc khó tin thoáng hiện lên trong mắt, khoảng trống ngắn ngủi trong đầu khiến hắn nghe rõ hơn nhịp đập của con tim, run rẩy gần như nức nở...

"Tiếng sáo này... là ... bài hát kia..."

Đột nhiên hắn không thể nghe được gì nữa, chỉ mở đôi mắt mơ hồ hiện lên tia máu gắt gao chăm chú nhìn về phía trước. Đợi bụi bặm tan hết, bóng đen giống như vô số lần ngã vào trong mộng của hắn xuất hiện trong tầm mắt, đang xông về phía hắn.

Tấm lưng kia gầy hơn so với người nọ, búi tóc xộc xệch buộc qua loa rũ xuống bên vai. Một đôi tay thon dài tinh xảo, âm điệu khiếm khuyết đau thương từng đợt liên tiếp tràn ra như phát điên liều mạng đánh vào màng nhĩ hắn. Hắn biết, đó chính là y.

Một câu nói kinh động lòng người lóe lên trong lòng khiến cho đầu hắn đèn nổ bùng đèn hoa rực rỡ.

Y trở về...

Y trở về rồi...

Y trở về thật rồi...

Y cuối cùng cũng chịu trở về rồi...

...

[Từ khi xưa ly biệt, ta luôn hoài niệm thời khắc được gặp nhau.

Đã bao lần ôm lấy ngươi trong mộng.

Đêm nay ta thấy ngươi trong ánh đèn sáng bạc.

Sợ lần này gặp gỡ lại là mơ.]

Ngụy Anh, lần này ta sẽ không buông tay.

Lam Vong Cơ đi tới sau lưng người nọ, thân thể đơn bạc đụng vào hắn như chạm tới cõi lòng. Người nọ quay đầu, một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Không sao.

Không kiềm chế được run rẩy, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia.

Không buông ra nữa

Vấn linh mười ba năm, cuối cùng cố nhân cũng đã trở về.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com