ZingTruyen.Asia

Ma Đạo Đồng Nhân Thập Cẩm

Vài chuyện nhỏ hàng ngày trong mắt Uông Kỷ (8)

Trung_Op0510


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Vài chuyện nhỏ hàng ngày trong mắt Uông Kỷ (8)

Tác giả: Tác giả: 绒毛猫儿-XT (Đã có sự cho phép)
---

1, Ta nhớ khi còn bé không muốn dậy sớm, anh cả cầm mấy múi quýt ngọt hoặc mấy quả nho dụ ta đứng lên.
Nhưng mà... ta đút cho Ngụy Anh hai quả quýt rồi mà sao y vẫn không dậy được.

2, Ngụy Anh thường xuyên nói với ta y không để ý mặc nhầm áo trong của ta.
Y mơ màng xác nhận rất nhiều lần rằng tối qua nhớ rõ nơi mình thả quần áo xuống sau khi cởi, sao có thể cầm nhầm được chứ.
Có lẽ...
Là lúc ta đổi quần áo cho y mặc nhầm rồi.


3, Ở trấn trên nhìn thấy một đứa trẻ cầm trong tay đồ chơi bằng đường, làm thế nào Ngụy Anh cũng không chịu đi nữa.
Kéo ống tay áo y y cũng không nhúc nhích.
Nhưng nếu y cứ đưng im như vậy thì làm sao dẫn y đi mua đồ chơi bằng đường được đây.


4, Vô tình đặp được chim thần Chu Tước.
Ngụy Anh lấy ba miếng bánh ngọt đổi được ba cái lông đuôi.
Một người một chim ở chung rất vui vẻ.
Nhưng mà ta chỉ cầm ba vò Thiên Tử Thiếu là kéo được sự chú ý của y về rồi.


5, Tan giờ dạy học sớm trở về, Ngụy Anh còn đang ngủ.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trán y, y lập tức vùi vào chăn trốn.
Biết rõ y sợ lạnh vẫn không kìm được sờ thêm một lần.


6, Ngụy Anh ra ngoài không muốn cưỡi ngựa, nói là cưỡi ngựa sẽ có lỗi với Tiểu Bình Quả.
Vậy ta cũng không cưỡi ngựa.
Nếu không sẽ có lỗi với Tị Trần.


7, Đường rộng mở không đi, nhất định phải leo lên lan can.
Lan can có tuyết đọng, dưới chân bị trượt, ngay khi ta đỡ lấy tay Ngụy Anh, y lập tức thuận thế dựa vào bả vai ta, nói chân y trật khớp rồi, phải cõng mới đi tiếp được.
Chẳng biết vì sao ta lại nhớ tới khi gặp lại ở núi Đại Phạn, y cũng ngã một lần.
Chỉ là lần đó Ngụy Anh nhanh nhẹn tự mình đứng lên.


8, Ráng chiều đầy trời.
Ngụy Anh dựa vào thân thổi âm thanh tâm.
Chỉ là tình cờ nghe ta gảy một lần, y đã nhớ toàn bộ âm điệu.
Trí nhớ tốt như vậy, khi ta hỏi vì sao bình sứ để trên bàn bị vỡ y lại không nhớ.


9, Lúc rảnh rỗi, thúc phụ sẽ ngồi ven bờ hồ thả câu.
Ta có nên nói cho ông biết đám cá đã bị Ngụy Anh dọa sợ, không dám ngoi lên mặt hồ từ lâu rồi không.


10, Ngụy Anh về Vân Mộng một chuyến, mang theo rất nhiều thứ trở về.
Ngó sen, thịt khô, bánh vừng.
Về cùng còn có Giang Vãn Ngâm tới đòi nợ.


11, Ngụy Anh mê mẩn nhìn sách.
Đang định đưa tay chạm vào gò má y, y phát hiện ra nhanh tay tới trước một bước bóp mặt ta một cái.


12, Sau khi y tắm xong Ngụy Anh không bao giờ có thói quen lau khô tóc.
Lúc ta giúp y lau khô, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt y thật lớn??.


13, Ngụy Anh thích cười, cười một tiếng chính là sắc trời tươi đẹp, bóng mây che trời.


[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia