ZingTruyen.Info

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam


Tiểu Bình Quả Tự Thuật

Tác giả: 引灵曲 (Đã có sự cho phép của tác giả)

-----

Chào mọi người, ta là Tiểu Bình Quả, mọi người đều biết rồi, ta là vật cưỡi của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, mỗi ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba xàm cũng chẳng có ai quản ta. Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một chút những chuyện ta thấy giữa Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân.

Vốn ta ở trong chuồng lừa ở Mạc gia trang, thường xuyên nhìn thấy một người tên là Mạc Huyền Vũ điên điên rồ rồ tô son trát phấn. Mặc dù ta không thể cự tuyệt những sinh vật có bộ dáng đẹp mắt, không ngờ kiểu cách ăn mặc của tên Mạc Huyền Vũ này đến ta cũng không thưởng thức nổi. Mặc dù hắn luôn bị người Mạc gia bắt nạt quả thật rất đáng thương, nhưng ta chẳng qua chỉ là một con lừa, ta làm thế nào được chứ?

Có một ngày Mạc Huyền Vũ đột nhiên nhìn ta còn cưỡi lên lưng ta nữa, trời ạ, xấu xí như thế còn không biết xấu hổ cưỡi lên người ta. Lừa ta phát cáu muốn hất hắn xuống, nhưng mà đột nhiên hắn lại cho ta một quả táo, hầy, còn rất thơm, ta muốn ăn, không ngờ tên đáng giận này treo táo lên một cây gậy để trước mặt ta khiến ta không làm sao ăn được. Đáng ghét!!!!!

Sau đó ta cùng Mạc Huyền Vũ đi tới núi Đại Phạn, không nghĩ hắn đột nhiên trốn đi, hừ (◣_◢), nhất định là hắn đã nhìn thấy cái gì đó khiến hắn sợ. Ta nhất định không cho hắn được như ý, vì vậy cứ thế xông ra ngoài, ha ha, không ngờ vì tiếng sáo của hắn quá khó nghe, bị một người đàn ông tên là Hàm Quang Quân bắt được. Ta nhìn kỹ, con bà nó, nam nhân này đẹp trai quá đi, đúng là kiểu mà ta thích.

Hiển nhiên, bởi vì Mạc Huyền Vũ bày tỏ trực tiếp tại chỗ với Hàm Quang Quân nên bị bắt tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta đứng trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe Mạc Huyền Vũ nói hơn ba ngàn gia quy, trong đó còn có không cho phép lớn tiếng ồn ào, CMN, ta thích kêu to thì phải làm sao, không được, ta phải đi, Mạc Huyền Vũ cũng không muốn đi vào còn ôm ta khóc, xem ra bên trong quả thật không dễ chịu. Chỉ nghe Hàm Quang Quân nói: 

"Để cho y khóc, khóc mệt rồi kéo vào". Con mợ nó bộ dáng đẹp trai thì có thể bá đạo như vậy à.

Ấy, là mùi của táo, thơm quá đi, ta chạy theo hướng mùi thơm bay tới, thì ra đẹp trai là có thể bá đạo như vậy. Trong tay Hàm Quang Quân có trái táo... thôi bỏ đi, nể mặt quả táo, ta miễn cưỡng để ngươi kéo Mạc Huyền Vũ vào vậy!

Sau đó mới biết Mạc Huyền Vũ tuấn tú này là một người tên là Ngụy Vô Tiện, Mạc Huyền Vũ thật đã không còn nữa, mặc kệ chứ, Hàm Quang Quân cho táo, chở ai chả được.

Nửa đường Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân cùng nhau tra xét quỷ thủ, bỏ mặc một con lừa như ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta chỉ có thể làm quen chơi đùa với thỏ nhỏ, vất vả tiếp xúc trong thời gian dài ta cuối cùng cũng thơm được một bé thỏ con, lại đột nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi: "Tiểu Bình Quả, chúng ta đi thôi".

Đờ mờ, vừa mới thơm thơm, ngươi im miệng cho ta. Ta dùng mọi cách để biểu đạt không muốn, Ngụy Vô Tiện lại cứ kéo dây lôi ta đi, ta chỉ có thể nhìn thỏ nhỏ nói: 

Chờ ta trở về chúng ta tiếp tục...

Ta cõng Ngụy Vô Tiện, đột nhiên y hôn lên môi Hàm Quang Quân, đậu má, ngươi vẫn còn ở trên lưng ta đó, phiền ngươi xuống trước có được không hả! Hàm Quang Quân ôm Ngụy Vô Tiện xuống, trời ạ! Các người không biết xấu hổ, còn lăn lộn trên cỏ, bên cạnh còn một người à nhầm một lừa đấy có biết không? 

Các ngươi bớt bớt một tý đi, aizz, thôi kệ ta vẫn nên đi chỗ khác vậy. Ta cố tình nhắm mắt nhưng không không nhịn được hé ra một tẹo, làm cái chuyện đáng xấu hổ này trước mặt một con lừa, các ngươi có nghĩ tới cảm thụ của nó không?

Phía dưới là những hình ảnh ta nhìn thấy, được rồi! Xin lỗi ta thấy toàn...

[đóng dấu 18+]...

Không sai, ta lại chở Ngụy Vô Tiện, y còn nói ngồi trên lưng ta quá cứng khiến mông y đau, muốn Hàm Quang Quân cõng y, đờ mờ, muốn Hàm Quang Quân cõng thì nói thẳng ra còn lấy ta ra mượn cớ!!!!!

Đúng, các ngươi không nhìn nhầm, ta lại chở Ngụy Vô Tiện trên đường. Y thổi sáo, Hàm Quang Quân dắt dây thừng, Ngụy Vô Tiện thổi xong một khúc hỏi: 

"Lam Trạm, ta biết vì sao ngươi lại nhận ra ta rồi, động Huyền Vũ!".

Hàm Quang Quân nói: "Hiếm thấy trí nhớ ngươi tốt một lần!".

Ngụy Vô Tiện: "Bài hát này ai sáng tác?".

Hàm Quang Quân: "Ta".

Ngụy Vô Tiện: "Tên gì?".

Hàm Quang Quân: "Ngươi thấy sao?".

Ngụy Vô Tiện: "Ta thấy nên gọi là Khúc đính ước của Lam Trạm Ngụy Anh".

Hàm Quang Quân không trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lảm nhảm: "Hoặc là Khúc mỗi ngày của Hàm Quang Di Lăng cũng rất hay. Nghe ra cũng có cốt truyện".

Đậu má, mấy cái tên này cũng nghĩ được, giống hệt cái tên Tiểu Bình Quả của ta tới linh khuyển tên Tiên Tử kia, đức hạnh như nhau!

Hàm Quang Quân dường như không muốn nghe thêm bất kỳ một cái tên nào nữa nói: "Có".

Ngụy Vô Tiện: "Có cái gì?".

Hàm Quang Quân: "Tên".

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Có? Có sao ngươi không nói sớm, rút cuộc tên là gì? Vậy ngươi mau nói đi, hại ta suy nghĩ tên lâu như vậy, lãng phí trí thông minh của ta".

Lặng im một lúc, Hàm Quang Quân nói: "Vong Tiện"".

Vẫn là Hàm Quang Quân lợi hại, tên này mới dễ nghe chứ. Đừng có hỏi vì sao ta cứ khen Hàm Quang Quân suốt, chính là người đẹp trai thì nói gì cũng đúng cả, chắc chắn không phải vì một quả táo đâu.

Thật ngon!!

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info