ZingTruyen.Info

Ma Đạo Đồng Nhân Thập Cẩm

MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN (2)

Trung_Op0510

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ
MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN {PHẦN 2}
Tác giả: 长夜终有灯 DAYTOY (Có sự cho phép)

=========

NĂM THỨ BA

Một năm này, vết thương của Lam Vong Cơ đã lành hơn nửa, nhưng vết sẹo không hề biến mất.
Từ khi Lam Vong Cơ cứu A Uyển từ Loạn Táng Cương trở về, bé được đổi tên thành Lam Nguyện. Trừ Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân, trên dưới Lam gia ai cũng cho rằng tên nhóc Lam Nguyện là con em dòng thứ của Lam thị, cha mẹ đều đã mất, được Lam Vong Cơ mang về gia tộc nuôi dưỡng.
Lam Vong Cơ bị thương nặng khó đi hai năm, trên dưới Lam gia cùng nhau chăm sóc Lam Nguyện. Bây giờ nhóc trắng trẻo mập mạp cao hơn so với khi ở Loạn Táng Cương nhiều lắm, càng ngày càng đáng yêu.
Sau khi Lam Vong Cơ khỏi, bắt đầu lên lớp dạy học cho đám con cháu Lam gia đồng lứa. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều cùng Lam Vong Cơ lên lớp truyền thụ cho các bạn nhỏ, y ngồi bên dưới nghe một lúc đã ngủ gật, tỉnh lại sờ mũi nghĩ bụng quả nhiên người Lam gia giảng bài đều khó hiểu muốn chết, ngày xưa y nghe giảng trụ vững được ba tháng là khá lắm rồi! Cũng may bây giờ Lam Trạm không nhìn thấy y, nếu hắn nhìn thấy y ngủ gật trong giờ học, nghe chừng tức chết luôn ha ha ha ha ha..
Đám tiểu bối Lam gia dù sao cũng là trẻ con, tâm tính không yên còn rất hiếu động. Lam Vong Cơ cũng không cứng nhắc, mỗi ngày dùng nửa ngày để truyền đạt nội dung, nửa ngày còn lại là thời gian thực hành để bọn nhóc tự luyện công, bắn tên, ôn tập âm luật.
Phương thức luyện tập tự chọn, chỉ cần vượt qua kỳ thi là được khiến các bạn nhỏ vui vẻ không ngừng. Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi dẫn đầu đám nhóc đặc biệt thích chạy sau lưng Hàm Quang Quân. Hàm Quang Quân tới đâu bọn nhóc cũng tới nơi đó luyện tập, hoàn toàn không bị vẻ lãnh đạm của Hàm Quang Quân dọa lui.
Một ngày sau khi tan lớp, Lam Vong Cơ cầm một giỏ cà rốt ra sau núi, một đám thỏ chạy tới chạy lui. Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống cầm cà rốt, từng nắm lông đã vô cùng tự giác chạy tới. Chia mỗi con một củ cà rốt rất công bằng, sau khi chia xong Lam Vong Cơ quen thuộc nhấc lên một bé thỏ đang treo trên chân mình, ngồi xuống đất gãi gãi cằm nó:

"Vong Tiện, mấy năm nay ngươi chơi đùa cùng Vô Ki có vui không? Lâu rồi không tới thăm các ngươi, có nhớ ta không, ta rất nhớ các ngươi".

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, cũng vươn tay ra sờ con thỏ đeo dây đỏ trong ngực hắn, lại sờ tiếp Vô Ki đeo mạt ngạch đang cố gắng với lấy Vong Tiện. Tròng mắt dần đỏ lên, y thầm nghĩ, Lam Trạm, toàn thế giới đều biết tâm ý của ngươi với ta, chỉ có ta ngu dốt, sau khi chết đi thông qua phương thức này mới biết được tình ý của ngươi với mình. Làm sao đây? Ta luôn ở bên cạnh ngươi nhưng không có cách nào cho ngươi biết được, tâm ý của ta cũng vậy. Tên thỏ thật hay, Vong Tiện cùng Vô Ki có thể ở chung một chỗ với nhau thật tốt. Hai chúng ta âm dương cách biệt, cứ quên ta đi sống cho thật tốt.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, hắn đang nói chuyện cùng Vong Tiện, ánh mắt đong đầy dịu dàng. Một đám bạn nhỏ đi tới, ngoan ngoãn hành lễ sau đó cùng cho thỏ ăn, vuốt ve đám thỏ, Lam Nguyện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, giọng nói mềm mềm hỏi:

"Hàm Quang Quân, vì sao Vô Ki đeo mạt ngạch, còn Vong Tiện lại cột dây buộc tóc ạ?".

"....".

A Uyển ngốc, tất nhiên bởi vì Vong Tiện là ta, Vô Ki là Lam Trạm rồi.

"Hàm Quang Quân, vì sao ngài không trả lời A Uyển? Con cảm thấy hình như đã từng thấy dây đỏ này của Vong Tiện ở đâu đó rồi, quen lắm".

"Nhớ ra được chút gì không?" Lam Vong Cơ vội vã hỏi.

"Không, con không nghĩ ra" Lam Nguyện không rõ.

"Không sao, ngươi đi chơi với Cảnh Nghi đi".

"Hàm Quang Quân, sao ngài không ôm những con khác, mỗi lần tới chỉ ôm Vong Tiện, Vô Ki đáng thương quá mà". 

Cảnh Nghi cũng chạy tới cạnh Lam Vong Cơ sờ sờ Vô Ki: "Đúng vậy, Vô Ki thật đáng thương".

Lam Vong Cơ thả Vong Tiện xuống cạnh Vô Ki, đứng dậy rời đi.
Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đuổi theo hắn, biết hắn không nghe được mình nói chuyện nhưng nhìn thấy hắn không vui vẫn cố gắng an ủi.

Lam Trạm, đừng nghe thằng nhóc Cảnh Nghi kia nói bừa, Vô Ki có Vong Tiện rồi, không đáng thương tý nào cả!
Thôi bỏ đi... Aizzz... Ngụy Vô Tiện nhìn bóng hình xa xa, rõ ràng là tuổi trẻ hào hoa lại có loại cảm giác như gần đất xa trời. Chỉ có thể thở dài một hơi nhanh chóng đuổi kịp người đã đi xa.
Một năm này Ngụy Vô Tiện tự an ủi mình, dù gì cũng đã hiểu rõ tâm ý của Lam Trạm, có thể ở bên cạnh hắn cũng tốt lắm rồi.

Cho dù....

Hắn chẳng hay.

[Còn nữa]

==========

13 năm này Tiện Tiện đã trải qua những gì, nhìn thấy những gì, qua lời tác giả đồng nhân có thể mường tượng ra chút gì đó. Lưu ý đây là đồng nhân không phải mẹ đẻ viết. Mười ba năm này chỉ qua ý kiến và suy nghĩ của tác giả viết đồng nhân. Vui lòng không comment phiến diện. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info