ZingTruyen.Info

Ma Dao Dong Nhan Thap Cam

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ

MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN {PHẦN 1}
Tác giả: 长夜终有灯 DAYTOY (Có sự cho phép)

Cảnh báo: Có OOC, có thiết lập cá nhân, ai không đọc được có thể quay đầu.


NĂM ĐẦU TIÊN

Trong mười ba năm Ngụy Vô Tiện táng thân ở Loạn Táng Cương, linh hồn của y vẫn còn tồn tại trên thế giới, nhìn thấy cũng trải qua rất nhiều chuyện. Không phải linh hồn không có ký ức mà là trong quá trình được Mạc Huyền Vũ hiến xá mới quên mất sự tình đã xảy ra trong mười ba năm đó.

Năm đầu tiên, y bị cắn trả bị xé thành bụi phấn. Thật sự rất đau. Nhưng thống khổ bỏ mình cũng không sánh bằng việc linh hồn bị giam cầm ở Loạn Táng Cương không thể ra ngoài, càng không được tiến vào luân hồi. Chỉ có thể chính mắt nhìn thấy tộc nhân của Ôn Ninh bị "Đoàn quân chính nghĩa" giết chết ném vào huyết trì, chỉ có thể nghe thấy từng âm thanh thống khi bị hủy linh thức từ những người đã từng cho mình chút ấm áp. Đã từng thử đi tới cứu bọn họ nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được gì. Cũng phải, mình đã chết rồi còn có thể cứu được ai đây.
Thật là, biết rõ không thể thành công nhưng lại không thể không làm mà thôi!

Từng nhóm từng nhóm tu sĩ rời khỏi Loạn Táng Cương, chiêu cáo thiên hạ Di Lăng Lão Tổ đã chết, tàn tộc Ôn cẩu cũng bị tiêu diệt!
Cũng may A Uyển được Ôn bà bà giấu trong hốc cây tránh thoát được một kiếp. Nhóc con bé nhỏ cầm con chuồn chuồn bằng trúc được ca ca có tiền tặng cho núp trong hốc một ngày một đêm, toàn thân run rẩy nhưng không hề hé ra một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên mạt đỏ hồng không bình thường, mấy lần ngất xỉu. Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh sốt ruột vây quanh, giơ tay ra muốn ôm lấy nhóc nhưng bàn tay xuyên qua thân thể bé con. Một linh hồn sao có thể ôm lấy A Uyển.

Có người lảo đảo đi tới, là Lam Vong Cơ đoan phương nhã chính. Một thân đồ trắng đã dính đầy bụi đất, mạt ngạch luôn luôn được để ý kỹ càng cũng xiêu vẹo lệch lạc, bàn tay thon dài trắng trẻo cũng đã bị nhánh cây cào ra nhiều miệng vết thương. Hắn đang lục lọi tìm kiếm, cũng không biết hắn đang tìm cái gì. Ngụy Vô Tiện nhìn bước chân phù phiếm của Lam Vong Cơ, ánh mắt không dám tin trừng lớn sau đó nở nụ cười.

Thật tốt, có thể nhìn thấy người trước khi chết đã nghĩ tới, đúng là may mắn mà. Rút cuộc Hàm Quang Quân cũng phát hiện A Uyển trốn trong hốc cây, nhóc con sốt cao đã bất tỉnh rồi. Trái tim Ngụy Vô Tiện nảy lên, Lam Trạm sẽ không thấy chết mà không cứu đâu! Nhưng cứu một kẻ có huyết mạch của Ôn thị.... Chỉ thấy Lam Vong Cơ cởi áo khoác xuống gấp lại đệm dưới người A Uyển. Sau đó tự mình ngồi xuống lấy đàn Vong Cơ ra gảy một khúc vấn linh, không có hồi âm.
Thực ra đâu phải không có hồi âm, chỉ là cho dù Ngụy Vô Tiện đáp lại thế nào cũng không truyền tới được mà thôi. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, nhìn hắn một lần thêm một lần vấn linh, quân ở đó không, khi nào trở về. Từ khi mặt trời mới rạng tới tận bóng đêm lạnh lẽo, tiếng đàn nơi Loạn Táng Cương chưa từng dừng lại, mười ngón tay đều chảy máu.

A Uyển mơ màng tỉnh lại: "Ca ca nhiều tiền, Tiện ca ca đâu, A Uyển muốn tìm Tiện ca ca".

"Ta cũng ở đây tìm Tiện ca ca".

"Lam Trạm! Lam Trạm! Nhìn ta! Ta ở đây này!".

Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ nhìn hắn đưa A Uyển đi từ từ ra khỏi Loạn Táng Cương. Vậy mà y chỉ có thể dừng chân trước bia ranh giới, không thể ra được cũng không thể vào luân hồi.
Một năm này, Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương thử rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng không thể rời khỏi.


NĂM THỨ HAI

Năm thứ hai, Ngụy Vô Tiện thỉnh dậy phát hiện mình đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không kìm được bật cười, đây đúng là số mệnh, y cố gắng lâu như vậy mãi cũng không thoát ra khỏi Loạn Táng Cương, ai ngờ có ngày tỉnh dậy lại ở ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vừa định đi nhìn xem tiểu cứng nhắc Lam Trạm đang làm gì đã nhìn thấy một nhóm con cháu Lam gia đang chạy, còn lớn giọng gọi Trạch Vu Quân. Ngụy Vô Tiện tò mò, rút cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho đám con cháu Lam thị ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lấy nhã chính làm gia huấn vừa chạy nhanh vừa ầm ĩ như vậy chứ, chẳng lẽ không sợ Lam Nhị công tử chưởng phạt phạt cho à?
Đi theo đám người chạy tới hòa cùng đoàn người tập trung tại một căn nhà nhỏ - nơi dùng để cất giữ tiên khí tịch thu được trong trận Xạ Nhật. Nhìn kỹ Lam Trạm, mắt hắn rất đỏ, gương mặt mờ mịt đang tìm gì đó. Lam Hi Thần vội vàng chạy tới ra hiệu cho môn sinh lui về sau, nhẹ giọng hỏi người vẫn đang lục soát tìm kiếm:

"Vong Cơ, đệ muốn tìm gì vậy? Ta cùng tìm giúp đệ".

"Cây sáo, huynh trưởng, sáo của ta không thấy, ta không tìm thấy y nữa".

"Được được được, chúng ta tìm cây sáo, ta giúp đệ tìm".

Lam Hi Thần biết được tâm ý của em trai, thở dài bảo môn sinh đi tìm một cây sáo có hình dáng thật giống với Trần Tình đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận lấy, chỉ liếc một cái lập tức ném tiên khí thượng đẳng xuống đất.

"Không phải! Cái này không phải! Các người cũng lừa dối ta! Sáo vẫn còn, cây sáo nhất định vẫn còn, chỉ là..... chỉ là ta không tìm được y. Huynh trưởng, sáo của ta đâu?"

Lam Hi Thần cảm thấy Ngụy Vô Tiện chết rồi, em trai mình giống như cũng đi theo. Thân là huynh trưởng hắn lại chẳng làm được gì, chỉ có thể thở dài. Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục tìm kiếm, trong số rất nhiều tiên kiếm phát hiện thiết lạc (T: con dấu bằng sắt nung nóng để in dấu ấy ạ, t không biết dùng từ gì cho phải, mong góp ý) của Ôn thị, hắn cầm lấy thiết lạc nóng rẫy đưa tới ngực mình. Ngụy Vô Tiện bị hành động này của Lam Vong Cơ dọa sợ lập tức muốn cướp lấy lạc thiết kia, nhưng lại quên mất y chỉ là một linh hồn không có thực thể. Nhìn Lam Vong Cơ bị bỏng in thành một dấu ấn, Ngụy Vô Tiện đỏ cả mắt:

"Lam Trạm, ai cho ngươi đối xử với bản thân như vậy? Ta chết rồi, ngươi cứ làm Hàm Quang Quân của ngươi thật tốt, lừng lẫy tiếng tăm an hưởng cả đời, tại sao vì ta mà phải chà đạp thân thể mình chứ?"

Lam Hi Thần cũng bị hành động này dọa sợ, chờ khi hắn giằng thiết lạc khỏi tay em trai thì đã muộn, ngực đã bị bỏng rồi, nhìn qua cũng biết lực ấn của người cầm lạc thiết xuống tay thật tàn nhẫn. Lam Hi Thần ôm lấy Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ, ta biết trong lòng đệ rất đau khổ, nhưng những người khác đâu còn ở đây, đệ tội gì phải làm khó mình?"

"Huynh trưởng, ta rất đau. Huynh trưởng, đau lắm, vì sao nơi này lại đau như vậy, huynh trưởng, làm sao đây?"

Lam Vong Cơ sờ tới nơi bị lạc thiết làm bỏng, cũng là vị trí của trái tim, giọng mang theo nức nở, ánh mắt hồng hồng bên trong còn có ánh lệ.
Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Nhìn Lam Hi Thần bôi thuốc, xử lý vết thương cho Lam Cơ, nhìn hắn từ từ ngủ mất, ngồi bên cạnh giường hắn yên lặng thở dài:
"Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi tên ngốc này, Ngụy Anh ta vạn người thoá mạ ngàn người thống hận, sao đáng giá để ngươi làm như thế?"
Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc đứng dậy đi ra ngoài, nghe được các đệ tử Lam thị đang nhỏ giọng bàn tán chuyện hôm nay:

"Hôm nay Hàm Quang quân đúng là hù chết người khác mà, qúa bất thường".

"Đúng vậy, trước Hàm Quang Quân chịu ba mươi roi giới tiên còn chưa bình phục, hôm nay lại bị lạc thiết làm bỏng, thật là... Haizzzz....."

"Nhưng mà Hàm Quang Quân chịu phạt ba mươi roi giới tiên tại chỗ không nói một câu, sau đó còn tự mình trở về Tĩnh Thất. Nếu là chúng ta nhất định không làm được đâu".

"Nói tới chuyện này, hôm đó ta chứng kiến sau khi phạt đủ ba mươi roi, tiên sinh hỏi Hàm Quang Quân có hối hận không, Hàm Quang Quân trả lời: Chưa từng".

"Cái này ai cũng biết! Còn cần ngươi nói chắc".

"Ta chưa nói hết! Ta cùng một đồng môn khác nghe lệnh muốn đỡ Hàm Quang Quân trở về nhưng ngài ấy không cần, chúng ta vẫn ở bên cạnh phòng ngừa vạn nhất, sau khi nói hai chữ chưa từng ta còn thấy khẩu hình miệng của ngài ấy là: Tâm duyệt y, cũng không hối hận".

"Tâm duyệt ai cơ? Rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hàm Quang Quân đã phải lòng tiên tử nào rồi? Tò mò quá, không biết tiên tử nhà ai có thể lọt vào mắt của Hàm Quang Quân đây".

"Giải tán giải tán, đi tu luyện đi đừng ở chỗ này bát quái".

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết Lam Vong Cơ bị phạt ba mươi roi giới tiên.
Giới tiên đó, dùng để trừng phạt người phạm lỗi trong tiên môn, vết giới tiên lưu lại cả đời không biến mất. Ngụy Vô Tiện vừa trở về Tĩnh Thất vừa nghĩ, không biết Lam Vong Cơ đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì khiến Lam tiên sinh cùng Lam tông chủ bắt hắn chịu phạt ba mươi roi giới tiên. Còn nữa, Lam Trạm có người thích từ bao giờ, vì sao y không biết?
Aizz, mà biết hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt, tâm tư nho nhỏ của mình cũng đâu dám nói cho hắn. Ngụy Anh, ngươi đã chết, đừng hy vọng hão huyền nữa, chỉ cần Lam Trạm sống tốt là được rồi.
Một năm này, tuyên bố với bên ngoài là Lam Nhị công tử đóng cửa suy ngẫm nhưng thực chất là bị thương nặng khó đi, hầu như mỗi ngày đều nằm nghỉ trong Tĩnh Thất.
Một năm trước Ngụy Vô Tiện không thể ra khỏi Loạn Táng Cương, bây giờ y lại không thể đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một linh hồn như y mỗi ngày ngoài việc đi ngó A Uyển thì không còn việc gì làm, cứ thế đợi ở Tĩnh Thất nhìn Lam Vong Cơ đọc sách, đánh đàn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Giống như tiết học năm đó, y nói - Lam Vong Cơ coi như không nghe thấy, nhưng bây giờ khác một chút, y nói - Lam Vong Cơ thật sự không nghe được.
Có nhiều lúc Lam Vong Cơ đang ngẩn người, trên mặt dần xuất hiện nụ cười ngắn ngủi, sau đó khổ sở càng lúc càng nồng đậm hơn.

==============================

13 năm này Tiện Tiện đã trải qua những gì, nhìn thấy những gì, qua lời tác giả đồng nhân có thể mường tượng ra chút gì đó. Lưu ý đây là đồng nhân không phải mẹ đẻ viết. Mười ba năm này chỉ qua ý kiến và suy nghĩ của tác giả viết đồng nhân. Vui lòng không comment phiến diện. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info