ZingTruyen.Com

Ma cà rồng và em ( 18+ )

chap 13

MochiBTS8

    Sau khi được nghỉ ngơi khá đầy đủ, Minh Tuyết bắt đầu hồi phục. Được Hàn Lâm giữ lời hứa mà dạy chữ cho cô, hắn đưa cô đến thư viện của lâu đài nơi này khá rộng chứ rất nhiều sách với đủ thể loại của con người một thứ cũng không thiếu .

     " Nơi đây là nơi chứa sách à " hai mắt cô sáng rực hỏi .

     " Uhm thích à ???"

      " Thích chắc chắn thích " cô nhanh nhẹn trả lời .

      " Vậy ngồi xuống tôi dạy cô đọc sách "

      " Không cần " cô bỗng nhiên cười nói .

      "..." Hắn im lặng không trả lời .

      " Thật ra tôi biết chữ đấy "

      " Biết chữ ..."
   
       " Lúc tôi bị cha nhốt ở nhà kho qua khe cửa nhỏ tôi cũng nhìn thấy được mặt trời đấy thấy cả mọi người nữa, rất may tôi còn được chị Chi Chi làm bạn với mình giúp tôi biết chữ,..."

        " ..."

        " Không biết khi nào mới được gặp lại chị ấy ..."

        " Ừm nếu biết thì ở lại tới khi nào chán, tôi đi đây ..."

        " Anh đi à ??"

        "... ừm "
       Lúc này cô chỉ trơ mắt dòm anh bước ra khỏi phòng . Đây cũng có thể nói là điều nhân từ nhất hắn làm từ trước tới giờ .

( Lạnh lùng quá nhỉ )

       Cô say mê đọc cô đọc từ sách này đến sách khác biết đủ thứ trên đời nào là tình yêu, cây cỏ, thức ăn ... Đến khi đọc được thứ gì đó mặt cô phút chốc đỏ lên, cũng không rõ là gì.
( Giải thích thật ra cô lúc trước cô được đọc sách biết chữ là những thứ xung quanh không có gì đặc sắc hết nên giờ đọc gì cô cũng thấy lạ nhé)

      Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà không biết mình đã ngồi khá lâu từ trưa đến tận tối, cô vẫn nhớ đường về phòng của Hàn Lâm, cô chậm rãi bước đi, đi hồi lâu cô thấy bóng dán ai đó đang nhìn lên trời nơi có ánh trăng sáng, cô nhận ra đó là Minh Cảnh cô liền tiến tới bên cạnh anh.

       " Sao anh lại đưa tôi cho hắn??".

       " Hả ..." Minh Cảnh giật mình nhìn qua.

        " ..." Cô nghiêm nghị dòm anh.

        " Không phải đỡ hơn bị sói ăn à " anh nhẹ nhàng trả lời .

       " À ừm... Cũng phải "

       " haha..." Anh cười nhẹ sau đó lại nhìn lên trời .

       " Anh đang nhớ ai à "

       " Hả, em cũng biết mấy cái này à cô bé " anh ngạc nhiên hỏi cô .

       " Hì, em mới đọc được trong sách đấy , trong đấy nói người dòm về phương xa có thể đang nhớ ai rất thấm thiết đấy " .

      " ... À ... ừm , không phải em bận việc sau "

       " Không có hì hì"

       " Em nhớ rằng hiện giờ Hàn Lâm là chủ nhân của em đấy "

       " À ...em biết rồi vậy em đi đây, tạm biệt anh "

       " Được rồi .."

      Sau khi Tuyết Minh rời đi anh thầm cười trong lòng nghĩ con nít cũng biết mấy chuyện này à, đúng thật trong lòng anh đang nhớ đến một người... Người mặc áo bác sĩ màu trắng thân hình cao to rắn chắc với cặp kính rất nghiêm nghị, anh rất nhớ, rất nhớ,...

      Tuyết Minh về đến phòng không vẫn không dám bước vào không hiểu sau trong lòng vẫn cảm thấy rất bất an , bổng nhiên cánh cửa mở ra, hiện lên trước mắt cô là hình ảnh của hắn mặc chiếc áo ngủ trắng ngồi trên sofa mà uống rượu. Cô trơ mắt nhìn hắn không dám cử động .

      " Cô muốn tôi bế cô vào à " Hắn dựa vào sofa liếc sang cô nói .

      " À không tôi ...không có ý đó, xin lỗi "

      Cô nhanh nhẹn bước vào phút chốc xuất hiện trước mặt hắn, hai tay nắm lấy váy sợ sệt cuối mặt không dám nhìn hắn . Bỗng nhiên cánh cửa đóng mạnh làm cô giật mình mà lùi lại .

     " Không đói à"

     " Tôi tôi ..."

     " Thảo nào không biết đường về phòng, tôi còn cho cô đọc sách ha, nên nhớ cô là người hầu của tôi hãy biến thân phận mình, không thì ..."

      " Được tôi lần sau không như vậy nữa xin lỗi anh, xin lỗi anh đừng vứt tôi cho sói xin anh ..." Cô cắt lời xin anh.

      " Ha ..." hắn phì cười trước
cách hành xử của cô .

      " Mau lại đây lên bàn ngồi đi "

     Cô nhanh nhẹn chạy lại ngồi lên bàn đối diện với hắn .

     " Kéo váy lên dạng chân ra, nhanh lên "

     " Được ... " Lúc này cô mới bắt đầu sợ thì có lẽ quá muộn .

     Cô nhẹ nhàng kéo váy lên dạng chân  làm lộ cả bên trong trước mặt hắn, nhìn nhìn vào nơi đó của cô cầm hai chân kéo cô gần lại hắn, dạng chân cô rộng ra dỡ váy cô cao hơn, lấy tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót của cô, cô theo bản năng khép lại nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo của hắn , cô sợ sệt thuận theo hắn . Hắn nhìn kĩ hoa huyệt của cô phát hiện nơi đó đã lành đi rất nhiều không còn đỏ như trước nữa, hắn chạm nhẹ vào nơi đó chỉ nghe thấy một tiếng um của cô, hắn phì cười.

      " Nhạy cảm vậy sau hì" hắn đắc ý hỏi .

    " Anh anh đang xâm phạm tôi đó, tôi la lên đó " cô sợ sệt dùng kĩ năng học được trong sách mà trả lời hắn .

      " La lên hahahahah, cô ở đâu mà nói như thế, hay là từ mấy cuốn sách vớ vẩn đó " anh cười lớn hỏi cô .

    " Đúng đúng vậy ... Tôi la lên đó "

     " Cô la đi, đúng là ngây thơ, ha , nên nhớ đây là đâu "

      " Tôi ..."

       Không thấy cô trả lời hắn dùng tay xoa nhẹ hoa huyệt của cô, làm cô rùng mình bắt lấy tay của hắn, thấy như vậy hắn càng thích hơn dùng cả ngón tay đút mạnh vào lúc này chỉ nghe tiếng la của cô "Aaaa" . Hắn nhớ ra điều gì đấy nên buông tay ra khỏi nơi đó của cô, kéo cô lại gần hơn nữa, cầm hai chân cô nhấc lên làm cô mất chớn nằm lên bàn. Hắn tiến tới nhìn kĩ nơi đó của cô, nơi sớm đã đầy nước, áp mặt lại gần, liếm nhẹ hoa huyệt của cô lần nữa cô run lên, hắn thích thú trước phản ứng này của cô, áp thẳng miệng hút mạnh nơi đó của cô, lúc này sự kích thích bắt đầu xuất hiện trong cô, nơi đó của cô bị hắn hút hết mật ngọt .

       " Ngọt, có phải cô thích lắm không " hắn trêu ghẹo cô nói .

       " Tôi ..." Cô chỉ biết trả lời qua loa .

       Hắn lấy ra chai thuốc dùng một ít tha lên hoa huyệt của cô, nhưng hành động đấy của hắn tuy ít nhưng phần nào lại kích thích cô hơn . Hắn đứng dậy tiến về nhà tấm lớn tiếng nói .

      " Nghĩ ngơi đi "

________________________
Xin chào mọi người mình đã quay lại rồi đây, mới quay lại có gì sai xin mọi người bỏ qua giúp mình
Cảm ơn mọi người ủng hộ , nếu thích hãy bình chọn và để lại cmt mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể .
     

     

      

      

     
     
     

      
      

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com