ZingTruyen.Asia

Luỵ [CHAELISA]

5

Imanne84

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu đồng nghiệp nhường chị cho tôi chăm sóc, mỗi ngày tôi đều đến thăm và khám cho chị, nhịp thở vẫn đều đều và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đúng là không có một ai đến thăm chị, tôi nhìn quyển sổ tình hình bệnh nhân lần thứ n, rồi nhìn chị cũng lần thứ n. Tôi cau mày, cố gắng suy nghĩ tại sao chị lại bất tỉnh lâu như thế, à thì ra chị đến đây mổ cũng là lần thứ n.

-" Cô thích ngược đãi bản thân mình thật, cô Park " tôi nói với chị nhưng thật ra chỉ có mình tôi nghe.

Tôi thay nước biển cho chị trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên về nhà tối nay hay không hay là ở lại tăng ca. Ở nhà một mình thì chẳng có gì làm, chẳng có ai bầu bạn, xem ra tăng ca còn có ý nghĩa hơn, rồi tôi tự gật đầu với cái suy nghĩ này của mình khi đã thay xong chai nước biển.

-" Mong cô mau hồi phục " Tôi nói nhanh với chị trên giường rồi bỏ đi, mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ mà tôi không thể rõ.

" Cốc cốc cốc " 

Tôi nghe tiếng gõ cửa khi đã mười một giờ đêm, khi tôi còn đang ngẫm nghĩ về tất cả công việc mình cần xử lý.

- " Ai đấy? " tôi giật mình và cũng có chút hoảng sợ.

-" Là... em " cô ấy lên tiếng, mọi hoạt động suy nghĩ của tôi như bị gián đoạn.

Tôi bước nhanh ra cửa, trong đầu tự hỏi cô ấy làm gì giờ này, tại sao không về nhà, tại sao lại còn đến đây. Khuôn mặt đẫm nước mắt là điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên, tôi khó hiểu và cũng bực bội nhưng không để cô ấy đứng lâu ở bên ngoài, tôi né sang một bên để cô ấy vào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cô ấy ôm tôi khi tôi vừa đóng cửa, tôi chỉ đứng yên, không thèm vòng tay mà ôm cô ấy an ủi, tôi bồn chồn không biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy cứ vùi mặt sâu vào một bên ngực tôi mà khóc, tôi không hỏi và cũng không nói một lời. Tôi để ý thấy chiếc áo cô ấy đang mặc là chiếc áo tôi mua tặng cô ấy từ lúc đi công tác mấy tháng trước, có một chút nước mưa thấm vào, chắc có lẽ là quên mang ô. Cô ấy không lúc nào để ô trên xe những khi trời mưa cả, " em thích mưa " là câu mà cô ấy thường nói mỗi khi tôi cằn nhằn về việc này.

- " Em dầm mưa sao? " tôi vẫn đứng yên, nghiêng đầu ra một chút để hỏi cô ấy.

- " Em không dầm mưa, em chỉ quên... Lisa biết mà "

- " Ừ, tôi biết " một tay tôi đưa lên dịu dàng vuốt tóc cô ấy, xem như là cách để an ủi.

Mùi hương vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi

Nhưng tình yêu của chúng tôi thì không như thế.

- " Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có sao không? " tôi hỏi khi cô ấy ngừng khóc.

- " Em... Em... " 

Tôi không hỏi lại, chỉ chờ đợi cô ấy nói hết câu.

-" Em lỡ tay... làm... làm hỏng chiếc đồng hồ Lisa tặng " cô ấy gục đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tại sao chứ?

- " Tại sao em không bỏ hết đi? Em còn giữ lấy làm gì, chẳng phải chúng mình đã chia tay rồi sao? " tôi lau nước mắt cho cô ấy, nở một nụ cười nhẹ để nói với cô ấy.

Cô ấy lắc đầu, một câu cũng chẳng thể thốt ra.

- " Em đừng khóc, những kỷ niệm của chúng mình em nên quên hết đi, hãy vứt bỏ hết và hãy sống lại là chính em. Chiếc đồng hồ đó bị hỏng rồi, không dùng lại được nữa đâu, dù có thì cũng không tốt như lần đầu, thế thì tại sao em không thay một cái mới hơn mà dùng nhỉ? " tôi hỏi một cách tinh nghịch, dường như quên đi mọi nỗi lo của mình.

- " Ý của Lisa là... "

Vẫn là cô ấy hiểu tôi.

-" Đúng! chúng mình đã chia tay rồi, em nên quên tôi đi và hãy sống thật hạnh phúc, chúng mình chẳng thể nào quay lại được nữa, em biết mà... " tôi gỡ tay cô ấy ra rồi nắm chặt vai cô ấy.

Khóc

Nước mắt rơi

Cô ấy lại khóc

- " Em đừng buồn, tôi vẫn ở phía sau em, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Em... Tôi không thể bỏ mặc em " tôi lau nước mắt cho cô ấy, những ngón tay của tôi cũng dần ướt đẫm theo.

Một giờ sáng, cô ấy ngủ còn tôi thì ngồi suy nghĩ mông lung, tôi đưa đồ cho cô ấy thay rồi đắp chiếc áo blouse của mình khi cô ấy ngủ, và gửi đến cô ấy hàng ngàn lời chúc tốt đẹp, và cả lời xin lỗi.

- " Tôi xin lỗi, lỗi không phải của em mà là của tôi, mong em đừng giận hờn hay trách móc bản thân mình nhiều đến thế trong khi người có lỗi là tôi, chỉ mong em có thể quên đi tôi, tìm được một người cho em hạnh phúc và được sống là chính mình "

" Ta lại về làm những người xa lạ

Chẳng bận lòng nhau, 

Chẳng muộn phiền

Có lẽ vốn dĩ nên là thế

Sẽ tuyệt vời hơn là tình yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia